Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35258 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 19
Nỗi ám ảnh về cuộc chiến đầu tiên không thể hoàn toàn tiêu trừ, nhưng một khi nhớ đến mối sỉ nhục của ngày đó thì Mộ Dung Thiên cũng lập tức quên đi không ít sợ hãi. Hắn hít sâu một hơi và tiến về phía trước, trong tay xách theo thanh loan đao làm bằng cương thiết mỏng, dài chừng ba xích. Đây là món binh khí thuộc cấp thấp nhất. Ngoài những thanh chủy thủ mà giới đạo tặc vẫn thường sử dụng thì loại này được xem là nhẹ nhất, nếu sử dụng binh khí nặng hơn thì e rằng Mộ Dung Thiên sẽ phải phí sức rất nhiều. Hắn đã nhờ Ba Tây mua giùm thanh loan đao này tại một tiệm rèn sắt với giá năm kim tệ. Kể cũng lạ, suy nghĩ của Trư nhân quả thật chẳng giống ai, nếu là thịt nướng thì gã nhất định sẽ không tình nguyện chia cho bất kỳ người nào, dù rằng kim tệ có giá trị hơn thịt nướng rất nhiều. Với năm kim tệ, gã có thể tự mua đầy đủ thức ăn cho mình cho suốt mấy ngày, song, gã đã khẳng khái bỏ ra số tiền đó mà không cần cân nhắc gì nhiều. Theo khái niệm của gã thì năm kim tệ không bằng được với vài ba miếng thịt nướng.

Mộ Dung Thiên của ngày hôm nay đã là một người hiểu rõ sự tàn khốc của các cuộc ác chiến, chứ không còn là một tiểu tử liều lĩnh không biết gì như trước kia nữa.

Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần, tay trái thì cầm sẵn vài viên Khôi Phục đan mà hai ngày qua hắn đã bỏ công vất vả chế luyện thành. Mặc dù hắn từng nghe nói Lấn Ma so với sủng vật trong cuộc sống thường ngày cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng hắn vẫn phải cẩn thận dè dặt. Thần Phong đại lục đối với một kẻ đến từ nơi khác như hắn thì dù sao cũng vẫn còn xa lạ và còn rất nhiều chuyện mà hắn chưa biết hết được. Vì thế, chỉ cần một chút sơ xẩy thì nói không chừng hắn sẽ không còn nhìn thấy được mặt trời lần nữa. Do đó, Mộ Dung Thiên để cho Ba Tây đứng ở một nơi cách hắn không xa lắm, nếu lỡ như trong lúc giao đấu với Lấn Ma mà gặp phải nguy hiểm thì gã sẽ lập tức có thể can thiệp kịp thời.

Lúc này, Lấn Ma đã bắt đầu có hành động, hai chân sau của nó hơi co lại rồi toàn thân nhảy mạnh về phía trước. Nó muốn mượn lực để tông mạnh vào Mộ Dung Thiên, và dùng hai chân trước làm vũ khí tấn công.

Dù nhìn thấy rõ ràng hành động của nó nhưng Mộ Dung Thiên vẫn không tài nào tránh kịp, bởi lẽ sự phản xạ của hắn trong lúc giao chiến với ma thú vẫn còn chậm chạp hơn các chiến đấu chức nghiệp giả nhiều lắm. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ đành khẽ nghiêng người để tránh né chiêu công của con Lấn Ma kia mà thôi.

"Soạt!" Móng vuốt của Lấn Ma cào mạnh một đường dài lên cánh tay của Mộ Dung Thiên, khiến cho hắn cảm thấy đau buốt, và phải cắn chặt hàm răng lại. Song, hắn không sợ hãi chút nào, mà trái lại, hắn còn lấy làm mừng bởi vì yêu khí từ móng vuốt của Lấn Ma thâm vập vào trong cơ thể hắn không nhiều, ngoại trừ nơi cánh tay có hơi chút tê cứng, còn lại những chỗ khác trên người đều không có chỗ nào khác thường cả. Phải biết rằng ngày trước khi hắn đối phó với Dã Đạt La, hắn đã bị yêu khí của chúng làm cho tê liệt toàn thân mà không thể cử động được chứ đừng nói là phản kháng.

Vậy xem ra, lực công kích của Lấn Ma đại khái cũng không khác với giống chó săn ở địa cầu là bao. Tuy nhiên, chó săn ở địa cầu dù cũng là loại súc sinh tương đối đáng sợ, nhưng nếu như ma thú ở Thần Phong đại lục này mà chỉ hung dữ cỡ chúng thôi thì Mộ Dung Thiên đã có thể thắp hương lạy thần và cảm tạ ông trời đã có mắt rồi.

Mộ Dung Thiên yên lòng nuốt vào một viên Khôi Phục đan để cầm đau, tuy thuốc này chỉ được chế biến giản dị và chất lượng cũng kém, nhưng nó cũng đủ tốt để điều trị vết thương do Lấn Ma gây ra.

Nhìn thấy tính mạng mình không sao, Mộ Dung Thiên bắt đầu vung đao xông lên. Hắn vốn chưa từng học qua cách sử dụng vũ khí nên chỉ biết quơ qua quơ lại một cách vụng về, nào chém nào chặt, nhưng Lấn Ma cũng chỉ biết dùng móng vuốt sắc nhọn mà công kích ngược lại hắn. Cả hai đều không có chút kỹ xảo nào, đều dùng những phương thức nguyên thủy nhất của bản năng mà đối địch. Một người một thú cứ thế mà giao đấu, không lâu sau thì máu tươi nhuộm đỏ cả hai. Tình hình chiến cuộc xem ra còn có vẻ kinh tâm động phách hơn cả những cuộc chiến của các cấp cao hơn nữa. Ba Tây đứng ngoài quan sát và cảm thấy rất kỳ quái, gã nhìn thấy các vết thương vừa xuất hiện trên người của Mộ Dung Thiên xong thì đều được dược tính của Khôi Phục đan làm cho miệng vết thương khép lại dần. Gã lấy làm khó hiểu, tại sao tên gia hỏa này có khí lực mạnh hơn mình nhiều nhưng sao lại chưa giết được một con ma thú cấp thấp như thế chứ. Tất nhiên gã không thể biết được Mộ Dung Thiên chỉ là "hàng giả", do đó bao nhiêu nghi vấn ở trong lòng gã sẽ không thể nào tìm được lời giải đáp.

Phải gần mười phút sau, cuộc chiến giữa người và thú mới lộ ra kết quả. Thực lực của Lấn Ma tuy có phần mạnh hơn một chút, nhưng do Mộ Dung Thiên dựa vào sự hỗ trợ của Khôi Phục đan nên dần dà cũng chiếm được thượng phong. Dù Lấn Ma có năng lực hấp thu yêu khí từ không trung để tự hồi phục sức lực của mình, song quá trình hồi phục cũng phải tốn khá nhiều thời gian nên không kịp đáp ứng nhu cầu của nó. Rốt cuộc thì Lấn Ma cũng phải tru lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống đất mà chết. Thân hình của nó từ từ biến mất, rồi hóa thành một đạo yêu khí màu xanh biếc bốc thẳng lên cao.

Đến đây! Mộ Dung Thiên thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại hơi thì liền lập tức tập trung tinh thần thu lấy yêu khí. Luồng yêu khí đó lập tức bay đến đầu, khiến cho hắn cảm thấy tại ấn đường [1] có chút hơi ấm, sau đó thì trong đầu như có một luồng hơi nóng lưu chuyển. Cảm giác đó so với lúc thu được linh lực của Lăng Đế Tư cũng không khác là bao, chỉ là yếu hơn lần đó khá nhiều thôi. Nếu không phải do nội tâm cảm nhận được thì cảm giác ấy quả là rất khó tả thành lời. Luồng yêu khí nhanh chóng bay thẳng vào thân thể của Mộ Dung Thiên, rồi mười phút sau mới tan biến hẳn, tựa như đã chìm vào biển rộng vậy, dù cho có cố gắng tập trung tinh thần đến cỡ nào thì cũng không thể phát hiện ra tung tích của nó được.

Trên mặt Mộ Dung Thiên thoáng lộ vẻ thất vọng. Mục đích chuyến đi lần này của hắn là có liên quan tới việc hấp thu yêu khí, bởi lẽ hắn nghe nói sau khi hạ được ma thú thì có thể lợi dụng yêu khí để tăng cường thực lực, dù cho nó có thấp tới đâu thì vẫn có chút lợi lộc. Song, khi yêu khí tiến vào người rồi lại biến mất quá nhanh, và lại thêm yêu khí của Lấn Ma quá yếu, như có như không nên dù cho hắn cố sức tập trung rồi mà cũng không thể xác định được đường hướng lưu chuyển của nó hay là quyền sở hữu đối với nó chứ đừng nói là phân tích đến những việc khác. Trên Thần Phong đại lục vốn không có cái gì gọi là "khoa học", duy chỉ có mỗi một mình Mộ Dung Thiên học y nên đối với kết cấu của cơ thể thì hắn hiểu rất rõ, hiển nhiên là hắn cũng có suy nghĩ khác với người ta.

Cuối cùng Ba Tây nhịn không được nên lẩm bẩm nói:
- Tại sao lại không dứt khoát giết nó đi cho rồi?

Mộ Dung Thiên ngẩng đầu lên, ngoan cố nói:
- Ngươi thì biết cái gì. Đây là ta đang nghiên cứu võ kỹ, biết không?

Chỉ tiếc là câu nói hào hùng này lại được thốt ra từ một kẻ áo quần rách nát như hắn nên không hề có chút khí thế và sự đáng tin nào. Bởi vì hắn không biết cách trách né và phòng ngự cơ bản của các chiến sĩ nên mới ra nông nổi thế này.

Ba Tây lập tức im ngay và cũng cảm thấy kính nể Mộ Dung Thiên hơn. Thì ra hắn đang nghiên cứu võ kỹ, quả nhiên là lợi hại. Cũng bởi vì Trư nhân vốn rất đần độn nên Ba Tây chỉ biết cậy mạnh thủ thắng, dùng búa lớn đập mấy con ma thú thành nhừ tử mà thôi. Do đó, gã rất hâm mộ những chiến sĩ có chiêu thức võ kỹ hoa lệ đẹp mắt. Giờ đây, gã lại càng khâm phục Mộ Dung Thiên thêm một phần. Thật không ngờ tên gia hỏa này có vóc người nhỏ con như vậy mà không những chỉ có lực lượng cường đại, hắn lại còn biết nghiên cứu võ kỹ nữa. Ủa, mà sao hắn không tìm những loại ma thú cao cấp hơn để nghiên cứu nhỉ? Mà cả quần áo của hắn cũng bị xé rách nát như vậy nữa, chẳng lẽ phải như thế thì mới có thể hội được sự việc hay sao? Hiển nhiên là gã không thể hiểu được tư tưởng của cao thủ rồi - mà nếu như Mộ Dung Thiên biết được trong lòng Ba Tây đang nghĩ gì, chắc có lẽ hắn sẽ cười rụng hết cả răng mất.

Mộ Dung Thiên không cam lòng bỏ qua, nên lại giết thêm vài con Lấn Ma nữa. Sau lần luyện thuốc đầu tiên, hắn đối với dược liệu dùng để chế luyện Khôi Phục đan ở tại Kinh Lôi sơn mạch thì đã nắm rõ như lòng bàn tay, nên việc hái thuốc cũng tương đối thông thạo, cả hiệu suất và chất lượng đều được tăng cao thêm một bậc. Do đó mà chuyến này hắn chuẩn bị đan dược cũng khá đầy đủ để mang theo. Chỉ tiếc là lần nào hấp thu yêu khí của Lấn Ma cũng giống nhau, toàn bộ quá trình đều xảy ra quá nhanh nên hắn vẫn không thu được kết quả như mong muốn.

Thế là một ngày trôi qua, Mộ Dung Thiên vẫn phải ôm thất vọng trở về. Y phục của hắn đã bị xé rách nát không còn ra hình dạng gì nữa, cũng may là công hội tại Thần Phong đại lục không có luật lệ nào liên quan tới thuần phong mỹ tục, nếu không thì có lẽ hắn đã phạm luật rồi. Tuy nhiên, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục mới ở trong Trữ Vật châu, nên giờ đây đã có cơ hội dùng tới. Do đó, khi hắn vừa trở về tửu điếm của Tư Ân thì mọi người không hề phát giác ra việc hôm nay hắn vừa chiến thắng đám ma thú thuộc cấp thấp nhất.

Ngày hôm sau, Mộ Dung Thiên vẫn không từ bỏ ý định của mình. Từ sáng sớm, hắn đã cùng Ba Tây đến Ốc Mã cao địa, tiếp tục nghiên cứu những gì vẫn chưa thành công. Và cứ liên tiếp mấy ngày như thế, Mộ Dung Thiên quen dần với việc chiến đấu và hắn cũng không cần Ba Tây đứng một bên hộ vệ nữa, bởi vì hắn phát hiện ra lực tấn công của Lấn Ma rất yếu, cho dù lúc đầu chúng có hùng hổ xông đến và làm cho mình mang thêm vài vết thương trên người, nhưng tựu trung thì tính mạng cũng không có gì đáng lo. Vì vậy mà Ba Tây chỉ có việc đi đến cái đầm ở gần đó mà giết thủy quái. Khi trời tối, gã lại cùng Mộ Dung Thiên trở lại Cách Lâm Trấn.

- Con bà nó!

Mộ Dung Thiên nhìn con Lấn Ma hóa thành luồng yêu khí màu xanh biếc, rồi đưa tay lên liếm vài vết máu dính trên cánh tay của hắn, đồng thời không nhịn được mà buông một câu thóa mạ. Khoảng mười ngày đầu, những vết thương lớn nhỏ vốn không đủ làm cho hắn sợ hãi, đó không phải là vì sự đau đớn đã giảm dần, mà bởi vì trải qua nhiều trận chiến nên kinh nghiệm của hắn cũng dày dạn hơn và hắn cũng thhích ứng dần với các cuộc chiến đấu hơn. Do đó, việc mang thương tích đối với hắn bây giờ là một việc rất thường tình, thậm chí, có khi còn làm cho hắn bị tê dại cả người, nhưng nếu không nhờ Khôi Phục đan có khả năng thúc đẩy cơ thể tái tạo khí huyết trong người thì chỉ nội việc mất máu không thôi là cũng đủ khiến hắn sớm đi gặp tử thần hơn mười lần rồi.

Lại nói trong mười ngày qua, hắn nhận lãnh được khá nhiều vết thương, nên sự phản ứng của hắn so với lúc trước cũng nhanh nhạy hơn nhiều. Giờ đây, hắn đã có thể tránh né sự công kích của Lấn Ma rồi. Cứ mỗi lần bị thương là sự chậm chạp của hắn lại giảm bớt đi một phần. Tuy nhiên, nếu có ai đó muốn trở thành mạnh mẽ hơn thì điều cơ bản nhất vẫn là phải hấp thu yêu khí, có như vậy thì linh lực mới tăng trưởng được. Trong mấy ngày này, Mộ Dung Thiên không phải là không có thu hoạch được gì. Ngoài việc phản ứng nhanh nhẹn hơn và kinh nghiệm giao đấu cũng nhiều hơn, tinh thần của hắn cũng đã cảm hội được linh lực do yêu khí tạo thành và sự lưu chuyển của chúng theo một quỹ đạo như thế nào bên trong cơ thể hắn. Vì thế, ngày nào hắn cũng cố gắng rèn luyện và cũng nhờ đó mà được mẫn tuệ hơn.

Lần này, luồng yêu khí màu xanh biếc vẫn dung nhập vào nội thể của Mộ Dung Thiên theo ấn đường như thường lệ, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống đất. Mộ Dung Thiên khám phá ra tư thế ngồi giống như hòa thượng niệm kinh này quả thật có thể giúp cho người ta đạt được cảnh giới tâm bình khí hòa, tinh thần lại càng được khỏe khoắn hơn nhiều. Luồng yêu khí kia biến thành luồng khí ấm ở trong người hắn rồi nhanh chóng lưu chuyển khắp nơi. Mộ Dung Thiên cố gắng để tâm theo dõi thì biết được quỹ tích lưu chuyển của nó đại khái theo đường hướng sau: Thiên Linh - Cảnh Bộ - Tâm Tạng - Đan Điền. Sau khi qua Đan Điền thì chia làm hai đường, một thì chạy qua chân trái và lần lượt theo các huyệt sau: Dũng Tuyền huyệt của chân trái - ngoại giới. Còn đường thứ hai thì chạy qua chân phải và cũng theo huyệt Dũng Tuyền - ngoại giới. Do luồng yêu khí đó chung quy đều thoát hết ra ngoài, nên rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng không thể tận dụng được nó.

Đáng tiếc là yêu khí không thể dùng tư tưởng để khống chế hướng đi của nó, mà phải trải qua sự hấp thu rồi sau đó chuyển hóa thành linh lực thì mới có thể sử dụng được. Cho đến lúc này, Mộ Dung Thiên vẫn chưa hiểu được khi yêu khí bị hấp thu rồi thì được chứa đựng ở đâu. Nếu có hỏi Mạc Lý An thì cũng sẽ không có được câu trả lời, bởi vì nghe đâu những pháp môn tu luyện như vậy đều nằm trong tu luyện thuật của những chiến đấu chức nghiệp giả, người bình thường sẽ không thể biết được.

Đột nhiên trong lòng Mộ Dung Thiên cảm giác được một chút khác lạ so với những ngày trước. Hắn vui mừng phát hiện ra luồng yêu khí vốn được ngưng tụ lại và theo quỹ tích như thường lệ của nó, cứ mỗi lần lưu chuyển qua một địa phương nào đó thì lại phân ra một luồng khí cực mỏng. Điều này tựa như một giòng sông đang chảy mạnh rồi gặp phải con kênh lớn chặn ngay trước mặt, nên khiến nó bị rẽ ra thành các nhánh nhỏ hơn vậy. Những luồng khí kia mỏng đến nổi Mộ Dung Thiên gần như là không cảm nhận ra được, hắn cứ cảm thấy chúng như có như không. Thậm chí, hắn còn hoài nghi là mình có ảo giác nữa, thế nhưng điều đó vẫn khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, vì ít ra hắn có thể hy vọng bản thân sẽ có chút thu hoạch. Đúng vậy, điều ấy chính là sự thật hiển nhiên. Có lẽ tại một bộ phận nhỏ nào đó trong cơ thể của hắn đã hấp thu yêu khí nên mới dẫn đến tình trạng này. Và đây cũng chính là tình huống của một người thông qua hấp thu yêu khí để gia tăng thực lực bản thân.
Kết quả thần kỳ ấy như đóa phù dung sớm nở tối tàn, tuy khó nắm bắt nhưng ít ra thì đó cũng là một khởi điểm tốt. Mộ Dung Thiên nhìn thấy sắc trời đã tối và gặp lúc Ba Tây cũng vừa vặn diệt xong thủy quái, thế là hai người cùng quay trở về Cách Lâm trấn.

Khi về tới nơi, Mộ DungThiên kinh ngạc nhận ra cái tiểu trấn này đêm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Ngày thường vào những lúc đáng lý phải vui chơi thoải mái thì mọi người ai nấy cũng đều bị sự ám ảnh của việc ma thú có thể tấn công bất kỳ lúc nào mà không dám tận tình hưởng lạc. Thế mà hôm nay tựa như họ đã thay đổi hẳn, mọi người ai nấy cũng tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ, bàn tán rất sôi động, chỉ đáng tiếc là Mộ Dung Thiên không biết họ đang bàn luận về chuyện gì thôi.

Có lẽ hôm nay là ngày náo nhiệt nhất tại tửu điếm của Tư Ân và cũng là ngày đóng cửa trễ nhất. Đêm nay khách nhân chật ních những người là người, Mộ Dung Thiên có cảm giác như mình là miếng thịt bị kẹp giữa hai miếng bánh mì vậy, hắn cố gắng len lõi giữa đám thực khách để tiến vào bên trong. Nhưng còn Ba Tây thì có vẻ ung dung hơn, vì khi mọi người nhìn thấy gã thì họ liền vội dạt ra hai bên để nhường đường cho gã. Trư nhân ở tại trấn này vốn có địa vị và uy tín tương đối khá cao, bởi vì trong lần trước bị ma thú tấn công, toàn bộ Cách Lâm trấn gần như đã bị thất thủ, thế nhưng gã đã biểu hiện tinh thần bất khuất không sợ chết mà xông lên đánh giết ma thú, nhờ vậy mà đã kích thích được đấu chí của những võ giả khác. Do đó, họ đã lật ngược được tình thế và cứu lại tính mạng của mọi người trong trấn.

- Con ma thú cấp B là Lạc Nhật Ma Lang kia bị bức gấp quá nên nó liền phun ra mười quả đạn lửa, chỉ tiếc là nó đã gặp phải lão tử là người song tu cả ma pháp và võ kỹ, đồng thời cũng lại am hiểu cả Hỏa hệ, nên ta đã nhảy lên cao tránh né, rồi dùng lửa quật lại nó và thế là đã chém nó ra thành hai mảnh, cảm giác đó thật là tuyệt! Ha ha ha.....

Người vừa phát ra tràng cười lớn kia là một gã chiến sĩ mặc hắc giáp, trông rất xa lạ. Gã có thân hình khôi ngô tráng kiện, tuy vóc dáng không to lớn bằng Ba Tây, nhưng được cái cao ráo khỏe mạnh, toàn thân toát ra một loại khí thế rất sung mãn, lực lượng của gã lúc nào cũng như muốn bộc phát ra ngoài. Vừa nhìn qua gã, người ta có thể nói ngay là thực lực của gã mạnh hơn Ba Tây nhiều. Tại lúc này đây, gã đang đeo một thanh kiếm lớn màu xám ở trên lưng, bề dài của nó còn có vẻ cao hơn cả gã. Tin rằng người nào sử dụng được thanh kiếm đó thì hiển nhiên sức cánh tay phải rất khỏe thì mới làm được điều đó. Mái tóc ngắn trên đầu gã mang màu của lửa, lại dựng đứng cả lên và bay phất phơ trong gió, so với tướng tá đường bệ hùng dũng của gã lại rất phù hợp.

- Thật là lợi hại!

Mọi người vừa nghe kể xong thì ai nấy đồng thời cất tiếng hoan hô vang lừng và vỗ tay tán thưởng rất nhiệt liệt. Xem ra tiếng vỗ tay ấy đúng là một loại âm thanh mà gã chiến sĩ kia rất thích nghe, do đó, khuôn mặt gã lại càng tươi cười toe toét, so với mặt trời tháng Ba thì khuôn mặt của gã vào lúc này còn có vẻ sáng rỡ hơn.

Mộ Dung Thiên chưa từng gặp gã chiến sĩ này, mà cũng chưa từng nghe nhắc đến gã. Trong những lúc trà dư tửu hậu, cư dân của Cách Lâm trấn vẫn thường nhắc đến tên tuổi của những bậc võ giả có chút tiếng tăm tại đây. Vậy mà hắn vẫn chưa nghe ai nhắc đến gã chiến sĩ kia, xem ra, gã chắc chắn không phải là người địa phương rồi. Ngoại trừ gã chiến sĩ đó ra, Mộ Dung Thiên lại còn bất ngờ phát hiện ra một số khách lạ không mời mà đến đang ngồi cùng bàn với gã chiến sĩ kia. Đám người đó ai cũng ngồi im lặng tại bàn, chỉ có gã chiến sĩ là đang đứng đó say mê kể lại chiến tích của mình. Còn đám đông đứng vây quanh thì lại chừa ra một khoảng rộng ở trước bàn của họ để tỏ lòng tôn kính.

Trong số những khách lạ đó, người hấp dẫn ánh mắt của chúng nhân nhất là một nữ cung tiễn thủ rất khêu gợi. Nàng mặc chiếc áo sa mỏng, khiến cho đám nam nhân có thể nhìn xuyên thấu cơ thể của nàng, nhưng khi nhìn đến những chỗ quan trọng nhất thì lại bị những món trang sức che đi rất tài tình. Kỳ thật, một mỹ nữ có cách ăn mặc nửa kín nửa hở như thế hiển nhiên là còn hấp dẫn hơn cả khi nàng thoát y hoàn toàn. Trong lòng mỗi một nam nhân có mặt tại tửu điếm đều cảm thấy ngứa ngáy, muốn gãi mà không được, nhưng họ chỉ dám phát huy trí tưởng tượng của mình ở trong đầu mà thôi, chứ không dám biểu hiện ý đồ thầm kín ra ngoài. Tính cách của nữ cung tiễn thủ đó cũng giống như phong cách ăn mặc của nàng ta vậy, rất hào phóng và cũng khá dễ dãi. Nàng chẳng hề e dè điều gì, vẫn lẳng lơ ném những tia nhìn hớp hồn người về phía đám đông, trông chẳng khác một đãng phụ sành sõi dùng những ám thị vô thanh vô tức để biểu lộ sự khao khát ân sủng của nam nhân. Còn đám nam nhân kia thì hết sức cố gắng kiềm nén lòng ham muốn của mình, nhưng nhìn mặt họ thì cũng đủ biết họ sẽ sẵn sàng xung động để được phục vụ nữ nhân mỹ lệ này.

Trái ngược hẳn với gã cự kiếm chiến sĩ hào phóng và nữ cung tiễn thủ khêu gợi lẳng lơ là một quái nhân khoác áo choàng lớn che kín người ngồi cùng bàn. Y có vẻ như không rành ăn nói nên chỉ biết cúi đầu chậm rãi nhấm nháp thức uống Bích Da Linh. Vẻ ngoài của y không biểu lộ ra điều gì cả, song, không ai là không nhận ra được thân phận của y - ma pháp sư. Đồng thời, một vật khác tượng trưng cho sự tôn quý của y chính là viên hồng bảo thạch hình ngôi sao năm cánh được đính phía sau tấm áo khoác màu tím của y, nó lấp la lấp lánh tỏa sáng không khác nào một ngôi sao thật sự vậy.

Bởi vì sự hiềm khích với Lý Ngang nên Mộ Dung Thiên lúc nào cũng không có cảm tình với những người có chức nghiệp là kỵ sĩ. Trong số những người trước mắt đây cũng có một vị kỵ sĩ tuổi trung niên, tuy nhiên, Mộ Dung Thiên vừa nhìn thấy y thì cũng không cảm thấy chán ghét, bởi lẽ trên môi y lúc nào cũng nở nụ cười hòa ái và bình thản như của một người cha hiền khi nhìn con cái, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn làm quen ngay.

Ngoài ra, trong đám người đó còn có một người có thân thể rất quái dị, trên lưng của y khoác chiếc áo dài lê thê phủ xuống tận mặt đất, trên tay lại vẽ chằn chịt các văn tự vô danh vặn vẹo vòng vo và có đủ các loại màu sắc, trông rất sặc sỡ lòe loẹt. Thân phận của người này cũng không tầm thường chút nào, y chính là phù chú sư. Thông thường, các phù chú sư không mang theo vũ khí, bởi vì hai cánh tay của họ chính là món binh khí tốt nhất của họ. Họ có thể chế tạo linh lực phù để công kích hoặc phòng ngự, thủ đoạn rất quỷ dị và lại nhiều biến hóa nữa nên khiến cho người ta khó có thể phòng bị xuể. Còn những đạo phù chú ở trên cánh tay của họ lại có khả năng tăng cường hiệu quả trong ma thuật, rất ư là lợi hại. Số lượng phù chú sư ở trên đại lục này rất ít, ngay tại Cách Lâm trấn này cũng không có lấy một người chứ đừng nói chi đến chuyện khác. Song, có một điều chắc chắn mà không một ai dám nghi ngờ: phàm đã là phù chú sư thì hẳn người đó cũng phải là một cường giả.

Người cuối cùng trong nhóm cũng là người ít tuổi nhất, nàng là một mục sư. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của chúng nhân, nàng tỏ ra thẹn thùng e ấp, hai gò má ửng hồng, đầu cúi thấp trông như một thiếu nữ mới lớn vậy.

- Té ra con súc sinh đó vậy mà cũng không tệ, nó đã lưu lại cho ta một viên tinh hạch màu đỏ, có thể bán được với giá năm trăm Thủy Tinh tệ.

Gã chiến sĩ tóc hung vẫn dương dương đắc ý kể tiếp. Gã là kẻ nhiều chuyện và hoạt bát nhất trong bọn, miệng cứ thao thao bất tuyệt kể chuyện liên hồi, khiến người ta có cảm giác như gã không bao giờ hết đề tài để nói vậy. Đồng bọn của gã thì ngược lại, họ đều rất trầm mặc, chỉ có nàng đãng phụ kia thì thỉnh thoảng lại thấp giọng nói với thiếu nữ mục sư vài lời thôi.

- Oa!

Chúng nhân nghe vậy thì cùng lúc kêu lên đầy ngưỡng mộ. Số tiền đó quả là một món tiền kếch sù.

Gã chiến sĩ đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của chúng nhân rồi thì lại càng hưng phấn hơn. Gã lại càng liếng thoắng như nước Trường Giang chảy mãi không ngừng, rồi lại càng nhận được thêm rất nhiều tràng vỗ tay tán thưởng nữa.

Cách Lâm trấn vốn là một tiểu trấn xa xôi hẻo lánh của Lam Nguyệt đế quốc, vì nó nằm sâu trong rừng núi nên ngày thường có rất ít người ngoài đến đây. Nhưng đám người trước mắt đây hiển nhiên đều là những chiến đấu chức nghiệp giả có thực lực không tầm thường, Mộ Dung Thiên thật không hiểu nổi tại sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây, và lại còn tụ tập ở tửu điếm của Tư Ân nữa chứ. Nơi mà bọn họ đáng lẽ nên tìm đến thì phải là quán ăn hạng nhất dành cho các dũng sĩ tại trấn này mới đúng. Cứ dựa theo những gì mà mọi người bàn tán lúc nãy, những nhân vật mà họ đề cập tới hẳn là nhóm người này rồi. Ôm theo một bụng nghi vấn, Mộ Dung Thiên tiếp tục chen lấn vào trong để đến bên cạnh Tư Ân và Mạc Lý An để hỏi cho ra nhẽ. Hai người họ đều đang rất chăm chú nghe kể chuyện, dù sao đi nữa thì một cơ hội để nghe kinh nghiệm hung hiểm được đích thân các bậc chiến chức giả cao cấp thuật lại là rất hiếm.

- Tư Ân lão bản, Mạc Lý An tiên sinh.

Mộ Dung Thiên khẽ giọng gọi hai người họ.

Tư Ân quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Dung Thiên, lão liền nói:
- A, La Địch tiên sinh, ngài về rồi à.

Còn Mạc Lý An lúc này thì đang vuốt vuốt cằm....

Mộ Dung Thiên chỉ vào đám chiến chức giả kia, hỏi:
- Họ là ai thế?

- Cuồng Bạo dong binh đoàn.

Tư Ân nhẹ nhàng thốt ra năm chữ với giọng điệu hết sức tôn kính.
<< Hồi 18 | Hồi 20 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 287

Return to top