Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35550 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 36
Thể chất 226, tinh thần lực 203, mẫn tiệp 217, tinh lực 265, Thủy hệ nguyên tố cảm ứng độ 106, Hỏa hệ nguyên tố cảm ứng độ 105, phong hệ nguyên tố cảm ứng độ 96......

Đây là số liệu trắc thí tố chất chiến chức toàn thân, tuy Mộ Dung Thiên biết chỉ số lần này có tiến bộ hơn trước kia, nhưng ngoài việc thể năng đã được gia tăng ra thì những chỉ số khác vẫn khá thấp. Thế nhưng trắc thí lão đầu lại rất hưng phấn, ánh mắt của lão nhìn Mộ Dung Thiên như đang nhìn cái khoảnh khắc của một vì sao mới đang từ từ nổi lên cao, như chúa cứu thế tương lai của Thần Phong đại lục vậy. Tuy các con số không mấy lý tưởng, nhưng sự biểu hiện của lão vẫn khiến cho Mộ Dung Thiên nảy sinh một chút kỳ vọng.

Cuối cùng, lão ngẩng đầu lên và sắc mặt có biến đổi, nói:
- Thật xin lỗi La Địch tiên sinh, ta nghĩ ngài chỉ có thể làm chiến sĩ cấp thấp nhất.

Mộ Dung Thiên thiếu chút nữa là té ngửa ra đất, nếu trước đó lão không khích động như vậy, không dùng ánh mắt đầy kính ngưỡng để nhìn hắn thì có lẽ khi nghe câu nói đó, hắn đã mừng rỡ như điên, vì dù gì hắn cũng đã có thể làm một chiến chức giả. Nhưng tiếc thay, hắn đang hưng phấn như uống xuân dược, trong lòng tràn đầy kỳ vọng, ai ngờ kết quả chỉ là một chiến sĩ cấp thấp nhất. Cảm giác ấy thật giống như đang nằm dài phơi nắng, đột nhiên có người dội cả chậu nước lạnh lên người, khiến người ta rất buồn bực. Nhưng điều càng khiến hắn kỳ quái hơn chính là rõ ràng mình đã có thể tạo ra hỏa cầu và băng cầu, cớ sao cảm ứng độ của băng, hỏa hai loại nguyên tố này vẫn thấp như vậy? Thậm chí còn không thể đảm nhiệm chức nghiệp ma pháp sư nữa kia. Mộ Dung Thiên không hiểu nổi, suy nghĩ rất lâu, giải thích trăm đường mà vẫn không cách nào lý giải được, cuối cùng đành phải bỏ qua. Tóm lại, với thực lực hiện nay, hắn rất tự tin vào uy lực hỏa cầu và băng cầu của mình, tuyệt không kém hơn ma pháp sư cấp thấp nhất.

Lão đầu nhìn thần sắc buồn bực của Mộ Dung Thiên mà lòng thầm khoái chí, lão thích nhất là đùa cợt người ta kiểu này, dù rằng trên thực tế thì cho tới giờ này, chẳng có ai cảm thấy nó thú vị cả.

Nhưng Lộ Thiến lại cảm thấy rất vô lý, song thân của nàng trước kia dù gì cũng là ma pháp sư, cho nên nàng cũng hiểu biết đôi chút về những điều cơ bản của ma pháp, người có thể phát ra Băng hệ kỹ năng, dù đó chỉ là một loại kỹ năng thấp kém nhất, nhưng cũng đã là tương đương với một vị ma pháp sư ưu tú thuộc Thủy hệ rồi. Tuy nhiên, vì nàng chỉ là một vô chức giả, địa vị thấp kém nên không dám đưa ra bất cứ câu hỏi nào.

Dù gì thì cũng nên để Lộ Thiến kiểm tra trước rồi mới tính tiếp, để xem sau khi uống viên dược hoàn kia rồi thì liệu có tạo ra nên kỳ tích gì hay không. Sau khi Mộ Dung Thiên trấn định tinh thần, hắn liền để cho lão tiến hành công việc trắc thí cho Lộ Thiến.

Tuy rằng nàng cảm nhận được lực lượng của bản thân đã gia tăng nhiều, nhưng Lộ Thiến vẫn có chút khiếp sợ. Đây chính là thời khắc mấu chốt để quyết định vận mệnh của nàng đây.

- Thể chất 328, tinh thần lực 330, mẫn tiệp 331, tinh lực 329, Thủy hệ nguyên tố cảm ứng độ 330, Hỏa hệ nguyên tố cảm ứng độ 327, Phong hệ nguyên tố cảm ứng độ 331. . . . . .

Không biết là do trùng hợp hay vì nguyên nhân nào khác, các số hạng tố chất của Lộ Thiến đều xấp xỉ với nhau một cách lạ lùng, tất cả đều trên dưới 330.

Khác với bộ dạng hưng phấn như uống xuân dược hồi nãy, trắc thí lão đầu tỏ ra hết sức ngưng trọng, lần lượt đọc các con số hiện ra trên quả cầu thủy tinh:
- Nguyên tố chuyển hóa lực 333, tinh thần lực phân tán 329!

Đợi đọc xong con số cuối cùng, sắc mặt lão trông giống hệt như bị vợ cắm sừng và bỏ chạy theo người khác, ngay cả Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy tình thế không ổn, các chỉ số đó tuy cân bằng đến mức khó tin, tất cả đều trên dưới 330, nhưng không có con số nào đạt đến 500, vậy thì có tác dụng gì đâu?

Lão ngẩng đầu, sắc mặt thay đổi liên tục, mắt lóe sáng rất kỳ dị:
- Chúc mừng, chúc mừng, Lộ Thiến tiểu thư, tiểu thư có thể đảm nhiệm một loại chức nghiệp rất ư là đặc biệt…..

Mộ Dung Thiên cơ hồ ngã đập mặt xuống đất, con bà nó, lão già này thật thích trêu người, trình độ diễn xuất của lão quả xứng đáng đoạt giải Oscar. Mộ Dung Thiên nhất thời chỉ muốn xông tới vặt sạch râu của lão để làm lễ truy điệu cho đám nơron thần kinh đã bị lão dọa đến chết vì khích động. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, bởi vì lão còn chần chừ, chưa nói ra cái tên của chức nghiệp phi thường đặc biệt kia, nói không chừng nó sẽ là một loại chủng thực thuật sĩ hay là mục dân hạ đẳng nhất gì đó. Theo tính cách của lão mà nói, chuyện này tuyệt không phải là không thể xảy ra.

Lúc này, trắc thí lão đầu buông ra từng chữ rất rành rọt:
- Chiến chức giả, Nghĩ Linh sứ.

Khi Mộ Dung Thiên nghe được ba chữ “chiến chức giả” thì mới thở phào nhẹ nhõm, và Lộ Thiến cũng mừng rỡ không thôi, từ một kẻ vô chức giả mà nay trở thành một chiến chức giả, niềm vui sướng đó hẳn là người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Nhưng hai người vẫn không biết cái danh từ “Nghĩ Linh sứ” mới nghe được lần đầu này lại là thứ gì chứ.

Trắc thí lão đầu thấy dáng vẻ nghi hoặc của hai người, liền vân vê râu mép rồi nói tiếp:
- Ta giải thích cho hai vị chút nhé, “Nghĩ Linh sứ” là một loại chiến đấu chức nghiệp phi thường đặc biệt, đã rất lâu rồi ta vẫn chưa thấy qua. Người đầu tiên có các chỉ số phù hợp với loại chức nghiệp này thì theo ta nghĩ, đại khái cũng khoảng 30 năm trước, khi ta bắt đầu làm sinh nhai chức nghiệp..…

Mộ Dung Thiên nhận ra lão đang nhớ lại chuyện năm xưa chứ không có câu nào nói tới “Nghĩ Linh sứ” rốt cuộc lại có lợi ích gì. Thế là hắn nhịn không được, nói:
- Mã Các Tra Đa Lợi tiên sinh, có thể nói vắn tắt một chút được không? Thật ra thì chức nghiệp đó có gì liên quan với bọn ta?

Lão đáp:
- Được rồi, được rồi, người trẻ tuổi bây giờ thật không kiên nhẫn chút nào. Hèm, ngài cũng nhận ra rồi phải không, các chỉ số của Lộ Thiến tiểu thư đều được chia rất đều đó chứ?

Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, cho dù là kẻ ngốc cũng nhận ra điều đó, chẳng lẽ mình cũng không bằng cả một tên ngốc hay sao? Tuy nhiên, hắn vẫn nhẫn nại đáp:
- Phải, ta cũng thấy vậy.

- Vậy đó, “Nghĩ Linh sứ” đặc biệt ở chỗ chức nghiệp này đòi hỏi chỉ số của tất cả các loại tố chất đều phải đạt đến 200, như vậy là quá đủ rồi; nhưng điều trọng yếu hơn chính là tính cân bằng, bởi vì “Nghĩ Linh sứ” có thể chế tạo nguyên tố khôi lỗi (con rối), thay thế bản thân người đó để tác chiến. Nhưng yêu cầu để tạo ra nguyên tố khôi lỗi lại rất hà khắc, tỷ lệ phối hợp các hệ nguyên tố chặt chẽ đến mức…..

Lão suy nghĩ một hồi cũng không tìm được từ nào để miêu tả, cuối cùng chỉ đành nói:
- Ngài xem mặt ta chặt chẽ cỡ nào?

Nói xong, lão lại cố ý đơ mặt ra đã như hóa đá.

Lộ Thiến nhịn không được liền bật cười hi hi, lão đầu này miêu tả thật sinh động, còn Mộ Dung Thiên thì lại thấy xấu hổ vô cùng.

Trắc thí lão đầu rất hài lòng với hiệu quả tuyệt vời của ngôn ngữ bằng cơ thể của mình, thế rồi lão nói tiếp tục:
- Tỷ lệ của các nguyên tố phải phối hợp chặt chẽ thì mới có thể duy trì không để cho nguyên tố khôi lỗi bị hỏng mất. Việc này cần có cảm ứng độ của các hệ nguyên tố cùng với những chỉ số khác không chên lệch bao nhiêu, nếu tố chất của bất kỳ hai chỉ số nào khác biệt cỡ 45 điểm thôi thì cũng không thể trở thành khôi lỗi sư; thậm chí, ngay cả ngón cái của khôi lỗi cũng không thể tạo ra được, vì thế nên cũng sẽ không có tác dụng chiến đấu gì cả. Dù là một khôi lỗi sư có chỉ số rất thấp, nhưng chỉ cần tính cân bằng cao thì sẽ có thể còn mạnh hơn cả người có chỉ số cao và độ cân bằng thấp. Đó cũng là nguyên nhân tạo nên tính đặc thù lớn nhất của chức nghiệp này.

Mỗi một người đều có cả trăm loại tố chất khác nhau. Nếu muốn có chỉ số của hai loại bất kỳ không chênh lệch nhau quá nhiều thì thật là hiếm, do đó mà số lượng “Nghĩ Linh sứ” mới ít ỏi như vậy. Cũng may là Mộ Dung Thiên đã nhường viên Yêu Linh đan màu xanh dương kia cho Lộ Thiến phục dụng, loại linh đan này có khả năng hoán chuyển chính phản vật chất gì đó, hiệu lực tuy không thể nói rõ, nhưng khác với viên màu xanh lá mà Mộ Dung Thiên đã uống vào. Tác dụng của viên màu xanh dương nhất định là nâng cao tất cả tố chất trong cơ thể lên đến một mức độ nhất định nào đó, nhưng không quá cao. Nếu người uống là Mộ Dung Thiên, những tố chất ấy sẽ tăng đều lên, tuyệt không phải là chỉ tăng về mặt chức nghiệp chuyên tấn công nên sẽ không có tác dụng gì lớn. Cái này giống như một ma pháp sư cần nhất là ma lực và tinh thần lực, thế nhưng rốt cuộc lại gia tăng về thể năng, nó vốn là yếu tố quyết định của một chiến sĩ, cho nên gần như là không có công dụng gì cả. Còn đối với Lộ Thiến, nàng vốn có các chỉ số cực thấp, đại loại chỉ trên dưới 150, không thể đảm nhận bất cứ chức nghiệp gì, song, chúng lại rất cân bằng với nhau. Thế nên sau khi phục dụng Yêu Linh đan, mỗi một chỉ số của nàng đều tăng thêm 100 điểm, và đã vượt quá yêu cầu cơ bản của “Nghĩ Linh sứ”. Do đó nên viên đan dược màu xanh dương mới có tác dụng lớn đối với nàng, có thể nói đó là linh dược được tạo ra chỉ để dành riêng cho nàng mà thôi.

Mộ Dung Thiên cười vui vẻ:
- Như vậy thì Thiến muội tương đương với cấp độ nào?

Thật không ngờ lại còn có cái chức nghiệp đặc thù này. Té ra Lộ Thiến sau này sẽ có thể điều khiến khôi lỗi để tác chiến thay nàng, như vậy thì nàng sẽ không phải mạo hiểm rồi, tuyệt!

- Chờ chút.

Trắc thí lão đầu chợt kêu lên, sau đó lão lấy ra một cuộn giấy, viết lên đó vài con số rồi làm vài bài toán phức tạp. Chừng hơn 10 phút sau, lão mới ngẩng đầu lên nói:
- Hai chỉ số “Nghĩ Linh sứ” của Lộ Thiến tiểu thư, còn gọi là chỉ số tổng hợp, nguyên tố ngưng tụ lực là 1758, và ý thức phú dư độ là 1756!

Hai chỉ số này đại diện cho điều gì, cả Mộ Dung Thiên và Lộ Thiến đều hiểu rất rõ, vì thế nên hai người quay nhìn nhau, và đều thấy được nét mừng vui vô hạn ở trong mắt đối phương.

Trắc thí lão đầu lại nói:
- La Địch tiên sinh, ta có một đề nghị quan trọng thế này. Nghĩ Linh sứ là một chức nghiệp yêu cầu kỹ thuật rất cao, còn cao hơn cả yêu cầu với ma pháp sư nữa. Nếu muốn tự mình tìm hiểu để tăng cường năng lực là một chuyện cực kỳ khó khăn, do đó, tốt nhất là Lộ Thiến tiểu thư nên được bồi dưỡng tại học viện. Phải rồi, các vị rất may mắn, bởi vì Tát Á Da Lộ học viện của Phật Lạc Lý Tư thành vừa khéo lại có môn học này.
"Nghĩ Linh sứ là một loại chức nghiệp yêu cầu tính kỹ thuật rất cao, so với ma pháp sư thì lại còn cao hơn. Nếu muốn tự mình tìm hiểu để tự tăng cường thực lực thì đó là một việc cực kỳ khó khăn; do đó, tốt nhất là Lộ Thiến tiểu thư nên đến tu học ở học viện." Mộ Dung Thiên ngồi trên ghế sô pha bọc da thú tại biệt thự và đang xem chương trình chiếu trên Quang hệ kính tượng, nhưng hắn không thể tập trung, trong đầu vẫn luôn văng vẳng những lời nói của trắc thí lão đầu.

Nếu như đó là mong muốn của Lộ Thiến, vậy thì đưa nàng vào tu tập tại học viện thất nhiên cũng tốt thôi, thế nhưng, nếu làm như vậy thì hai người bọn họ sẽ bị chia cắt. Sau một tháng ở chung, tình cảm giữa hai người đã rất sâu đậm. Mộ Dung Thiên cũng cảm thấy cuộc sống thế này quả là rất hạnh phúc, Lộ Thiến là một tiểu Tinh Linh rất ngoan ngoãn, rất biết cách khiến người ta vui vẻ, luôn chủ động giúp Mộ Dung Thiên làm việc này việc kia. Nàng học hỏi cũng rất nhanh, hiện giờ những món rau xào mang phong vị của địa cầu do nàng làm đã gần vươn tới trình độ của gã đầu bếp sư phụ là Mộ Dung Thiên. Chỉ cần nhìn thấy Lộ Thiến, Mộ Dung Thiên liền cảm thấy tâm lý được thả lỏng và thoải mái ngay, bởi vậy nên hắn rất quý trọng cuộc sống bình an khi hai người ở cùng nhau, thật là đáng tiếc nếu phải đưa nàng vào học viện. Học viện quản lý rất nghiêm khắc, thực hiện hình thức quản lý khép kín, ngoại trừ những nguyên nhân đặc biệt như là thi hành nhiệm vụ thực tập ra, thì họ cũng chỉ có một ngày mỗi tuần là được phép đi ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào sự nghiên cứu của mình thì Lộ Thiến sẽ không thể nào trong một thời gian ngắn mà đề thăng thực lực được, và kết quả tất nhiên là sẽ gây bất lợi cho tiền đồ của nàng. Mộ Dung Thiên cảm thấy rất khó xử, nhất thời trong lòng hắn đầy giẫy mâu thuẫn. Tát Á Da Lộ ma võ học viện mỗi nửa năm mới tổ chức một lần chiêu sinh mới, mấy ngày nay lại vừa khéo rơi vào thời điểm báo danh, nếu bỏ qua thì chỉ đành chờ đến lần sau, vì thế mà hắn phải quyết định trước hạn chót mới được.

Loại chức nghiệp Nghĩ Linh sứ này có nhân số quá ít nên mới phải liên hợp với vài công hội của những chức nghiệp chiến đấu đặc thù khác; tuy nhiên, do số lượng không nhiều nên căn cứ theo nguyên tắc “cái gì hiếm thì quý”, tác dụng của chức nghiệp chiến đấu đặc thù trong xã hội là khá lớn, nên địa vị cũng cao tương đương. Sau khi Lộ Thiến giải quyết chức nghiệp nhận chứng xong thì nàng còn được đãi ngộ cao hơn cả dược sư có “siêu tiềm lực” như Mộ Dung Thiên, trước hết là nhận được một tấm thẻ ma pháp đã có sẵn 5000 thủy tinh tệ, sau đó thì mỗi tháng còn nhận được 150 thủy tinh tệ, và lại còn thêm một căn biệt thự to lớn, rộng rãi hơn.

Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không phải đèn kiệm dầu, sau khi hắn làm chức nghiệp nhận chứng, tổ hợp hai chức nghiệp “chiến sĩ” và “siêu tiềm lực dược sư” thì còn được đánh giá cao hơn cả Lộ Thiến. Căn cứ theo pháp lệnh "1+1>2" của liên chức công hội quy định, trong trường hợp của hắn sẽ tính là "nhân đôi số tiền lương của chức nghiệp nào cao hơn, chứ không phải tính tổng thu nhập riêng lẻ của hai loại chức nghiệp. Với Mộ Dung Thiên thì thu nhập dược sư cao hơn chiến sĩ, bởi vậy nên lương tháng của hắn là 100 thủy tinh tệ nhân đôi, tức là mỗi tháng nhận được 200 thủy tinh tệ. Liên chức công hội lập tức giao thêm 3000 thủy tinh tệ, đồng thời còn thưởng thêm một căn biệt thự xa hoa khác, nhưng vì tính của hắn ưa náo nhiệt, nên cuối cùng vẫn quyết định ở lại căn nhà tại đường Lục Hoa này, còn Lộ Thiến thì tất nhiên là cũng đi theo hắn. Đối với hai tòa biệt thự bỏ không, sau khi cân nhắc kỹ rồi thì Mộ Dung Thiên cho chúng lên sàn đấu giá.

3000 thủy tinh tệ nhận được từ Dược Sư công hội lúc trước còn chưa dùng tí nào, và nay lại có thêm 3000 nữa, tính cả 5000 của Lộ Thiến nhận được sau khi nhận chứng, thì tổng cộng là 1,1 vạn thủy tinh tệ rồi. Mộ Dung Thiên chỉ nghĩ đến con số này thôi thì cũng đã thấy choáng, giống như từ trên trời rơi xuống, đầu bị đập mạnh khiến hắn phải nổ đom đóm mắt, ngoài ra lại còn thừa ra hai căn biệt thự xa hoa nữa. Nhớ tới bản thân mình một tháng trước còn phải đi mượn tiền của Lạc Na, Lệ Toa để mua mấy thứ linh tinh như vạc thuốc, đồng thời còn phải ăn nhờ ở đậu tại tửu quán của Tư Ân…ài, so với cuộc sống khá giả hôm nay quả thật là khác biệt một trời một vực. Phải rồi, lâu như vậy vẫn chưa gặp lại hai thiếu nữ Yêu tộc nhưng lại có tâm địa thiện lương ấy, chẳng biết bọn họ có ổn hay không? Ngày mai phải đến Thông Tin công hội để nhờ Linh Lực điểu truyền tin tức giùm, dù sao cũng phái báo cho mấy nàng biết hắn lúc này rất khá, rồi sẵn tiện sẽ hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ luôn thể. Đúng rồi, cả chuyện sau này có thể giúp các nàng đến sống tại Phật Lạc Lý Tư cũng không thể không báo luôn nữa.

- Thông báo khẩn, ái nữ của siêu cấp thành thị Đô Linh thành thành chủ, Gia chủ Thụy Mạn gia tộc là Gia Phỉ Nhĩ Đức Thụy Mạn, một thiếu nữ thiên tài ma pháp sư Khiết Tây Tạp, vào chiều hôm nay đã mất tích, đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Có ai biết được nơi hạ lạc hoặc cung cấp thông tin hữu dụng tất sẽ nhận được phần thưởng trọng hậu của Thụy Mạn gia tộc!

- .....

- .....

Mấy câu này vào "giờ vàng" đã được thông báo liên tục mười mấy lần, tương tự như những kiểu đăng tin tìm người bị thất tung đã khiến Mộ Dung Thiên phải chú ý. Thường ngày hắn cũng thường xem mấy chương trình trên ma pháp kính tượng để tìm hiểu rõ hơn về Thần Phong đại lục. Về nhân vật Khiết Tây Tạp Thụy Mạn này hắn cũng có nghe qua, nàng là một nữ hài giỏi gây phiền phức, nghe nói khi nàng 6 tuổi đã đạt được trình độ cơ bản chứng nhận ma pháp sư của ba hệ Mộc, Thủy, và Thổ, ngoài ra, còn thêm cả Quang Minh hệ cực kỳ hiếm thấy. Đến lúc 9 tuổi thành niên đã kiêm tu bốn hệ ma pháp, và nàng liền trở thành đối tượng được mọi người trong Lam Nguyệt đế quốc chú ý. Nàng được gọi là thiếu nữ thiên tài ma pháp sư, danh tiếng còn vượt lên trên cả Lăng Đế Tư, vốn là một nữ nhân thuộc dòng dõi võ đạo gia cùng tuổi của một gia tộc cường đại khác tại Lam Nguyệt đế quốc.

Nghe nói Thụy Mạn gia tộc của Gia Phỉ Nhĩ Đức không biết đã trúng phải lời nguyền gì, tất cả huynh đệ tỷ muội của ông đều không thể sinh người nối dõi, chỉ có Gia Phỉ Nhĩ Đức về già mới có một nữ nhi, bởi vậy nên nàng mới trở thành niềm hy vọng duy nhất để duy trì dòng dõi gia tộc. Toàn bộ các vị trưởng bối trong tộc đều coi nàng như châu báu, toàn tâm tài bồi, cưng chiều đến cực điểm, nhưng còn bản tính của Khiết Tây Tạp thì thích nổi loạn, lại được trưởng bối bao che cho; do đó mà trong ba ngày tất sẽ có đến hai buổi là sẽ khiến Thụy Mạn gia tộc gà bay chó chạy, khiến người nhà vô cùng đau đầu. Nhưng khi Khiết Tây Tạp vừa qua 13 tuổi, nàng liền được gia tộc quyết định đưa đến học viện, họ mong rằng thông qua sự cạnh tranh với những thiếu niên cùng tuổi để đề thăng cảnh giới của nàng, thế nhưng mới sang ngày thứ hai thì Khiết Tây Tạp đã mất tích. Thụy Mạn gia tộc nhất thời trở nên loạn cào cào, lập tức thỉnh cầu toàn bộ các thành thị lớn nhỏ tại Lam Nguyệt Đế Quốc phát ra thông báo trên ma pháp kính tượng, toàn lực truy tìm ra nơi hạ lạc của nàng.

Thông báo phát đi rồi, hình ảnh truyền hình lại được thay thế bằng một bức ảnh, trên đó là một thiếu nữ 13 tuổi, tóc đỏ rực rất hiếu động, xinh đẹp tuyệt luân, khóe miệng hơi vểnh lên, đôi mắt long lanh liếc xéo, giống như mọi thứ đều không lọt vào mắt nàng, thần thái vô cùng kiêu hãnh ngạo mạn.

Mộ Dung Thiên bật cười sằng sặc, thật đúng là “kỳ tai quái dã, quái dã kỳ tai” [1]. Đầu năm nay, có người không lo làm thành chủ thiên kim cho tốt, lại làm mấy trò nhàm chán kiểu bỏ nhà đi rong thế này, thế giới bao la, đúng là việc gì cũng có thể xảy ra. Chậc, một thiếu nữ xinh đẹp như thế này, ngàn vạn lần đừng để bị ma thú làm thịt. Tại Thần Phong đại lục trừ thành thị ra thì đâu đâu cũng tràn đầy những rủi ro nguy hiểm, chạy loạn lên như thế cũng không phải là hay đâu.

Cảm thán một tiếng, Mộ Dung Thiên hô lên:
- Lý các mạc la!

Quang hệ ma pháp kính tượng chớp một cái rồi từ từ mờ đi, đây là một loại chú ngữ căn bản khác của Quang hệ ma pháp, cũng hơi giống với chú ngữ tắt mấy ngọn đèn ma pháp vậy, chỉ cần thay đổi chú ngữ một chút thì sẽ còn có thể dùng thanh âm để chuyển kênh, vô cùng tiện lợi. Tivi ở trên địa cầu tối thiểu cũng phải cần dùng tới cái điều khiển từ xa, Mộ Dung Thiên phát hiện bản thân đã bị ma pháp công cụ trên Thần Phong đại lục khiến cho bản thân mình càng ngày càng ỳ trệ ra.

Ngâm mình trong bể nước ấm, Mộ Dung Thiên vẫn suy nghĩ chuyện có nên đưa Lộ Thiến đến học viện tu luyện hay không. Rốt cuộc thì phải nên quyết định thế nào đây? Lộ Thiến nhất định sẽ nghe lời mình, nếu mình nói không muốn nàng đi thì nàng chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình, điểm này không cần phải nghi ngờ, nhưng Mộ Dung Thiên lại cảm thấy nếu mình làm như thế thì quá ích kỷ đi. Nghĩ đến đó, hắn quả thật chỉ muốn dùng cách tung đồng xu để giải quyết thay nỗi phiền muộn này cho mình.

"Két két..." tiếng cánh cửa buồng tắm rít lên khiến Mộ Dung Thiên tỉnh táo lại, tâm lý ngầm thấy kỳ quái, trong biệt thự lẽ ra không có gió lớn như vậy mới đúng.

Một bóng người nhanh chóng đi vào, Mộ Dung Thiên hơi giật mình, nhìn kỹ lại thìmáu mũi suýt nữa đã xịt ra. Thì ra toàn thân của Lộ Thiến không một mảnh vải, cơ thể trắng sáng như mỡ dê, nàng thẹn thùng cúi đầu, từng bước chậm rãi đến bên bồn tắm.

Trong đầu Mộ Dung Thiên cơ hồ lập tức nảy ra một danh từ khiến người ta vô cùng kích thích, dễ dàng sinh ra ý niệm phạm tội - xích lõa cao dương. [2]
<< Hồi 35 | Hồi 37 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 763

Return to top