Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Dị Giới Dược Sư

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35578 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Dị Giới Dược Sư
Vô Sỉ Đạo Tặc

Hồi 30
Nữ tử bị phi lễ trợn mắt lườm Bích Dạ:
- Ngươi vẫn cứ xấu xa như vậy, Bích Dạ...

Tuy nói thế nhưng giọng nói của nàng lại không giống như đang quở trách chút nào, xem ra còn giống với tình nhân liếc mắt đưa tình hơn nữa ấy chứ.

Bích Dạ cười hề hề nói:
- Khải Sắt Lâm, không phải ngươi vẫn thích ta làm chuyện xấu với ngươi sao?

Giờ đây, Bích Dạ từ một ma nữ với phong vận lẳng lơ của ngày thường đã biến thành một “sắc nữ”, tính cách chuyển đổi cực nhanh khiến Mộ Dung Thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được.

Nếu là một nam tử nói chuyện như vậy với một nữ tử, như thế có lẽ Mộ Dung Thiên sẽ cảm thấy hứng thú đứng xem, nhưng trước mắt hắn đây, cả hai đều là nữ nhi, nên trong lòng có một loại cảm giác là lạ khó nói nên lời, giống như sâu róm bò trong bụng vậy. Đồng thời, hắn cũng hiểu thêm được một việc: nữ nhân có thanh âm rất êm tai này chính là tình nhân của Bích Dạ. Xem ra lời đồn nói Bích Dạ là người đồng tính luyến ái quả là sự thật rồi. Thật không thể tưởng được ở Thần Phong đại lục cũng có loại người này giống như địa cầu vậy. Thế mà vừa khéo Mộ Dung Thiên lại rất thích loại quan hệ như thế. Trước kia khi còn ở địa cầu, hắn vẫn luôn tìm kiếm những thứ phim ảnh kiểu như vậy, vừa nghĩ đến hai nữ nhân đồng tính bằng xương bằng thịt trước mắt thì trong đầu hắn bất giác liền tưởng tượng đến cảnh hai thân thể trắng nõn quấn quít lấy nhau và lăn lộn rên rỉ gào thét ở trên giường, chà….quả là một cảnh tượng rất kích thích. Nghĩ đến đó, tự nhiên “tiểu huynh đệ” của Mộ Dung Thiên gần như là muốn phá quan ải mà xông ra ngoài. Trong lòng hắn thầm tiếc nuối, bởi Bích Dạ đẹp như vậy, là một vưu vật có thân hình hoàn mỹ, còn tình nhân của nàng dù trên người đang mặc bộ y phục ẩn sĩ và không thể nhìn rõ dung mạo và vóc dáng, nhưng nghe thanh âm trong trẻo như nước thì trực giác của Mộ Dung Thiên cho bỉết rằng đây hẳn là một mỹ nhân.

Bích Dạ trở lại Phật Lạc Lý Tư thành là vì đã có hẹn với tình nhân, cứ nhìn vào tình huống trước mắt thì xem ra Bích Dạ phải là bên chủ động, mà với cá tính của nàng thì có lẽ không phải loại người có thể âu âu yếm yếm kẻ khác trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng giờ đây hai người họ lại không hề cố kỵ hay e dè điều gì, cứ ngang nhiên bày tỏ tình cảm công khai như thế, nên khiến cho Mộ Dung Thiên bắt đầu có chút hoài nghi, phải chăng bản thân mình đang tàng hình?

Măi đến khi hai nàng đùa giỡn chán chê rồi thì nữ nhân kia mới nhìn về phía Mộ Dung Thiên, và hỏi Bích Dạ:
- Vị tiểu thư đó là ai thế?

Bởi vì y phục Mộ Dung Thiên đang mặc chính là y phục của ẩn sĩ, nên tất nhiên là không ai có thể nhìn rõ được mặt, mà từ vóc người thẳng tuột như thế thì cũng khó đoán là nam hay nữ, hơn nữa, biết đâu người này lại có được "vòng một khiêm tốn” thì sao. Mạ̃t khác, lâu nay Bích Dạ vốn chưa từng mang theo nam nhân đến đây tìm nàng, và Mộ Dung Thiên từ lúc đầu gặp gỡ vẫn chưa hề lên tiếng, do đó mà hắn bị Khải Sắt Lâm tưởng lầm là một nữ nhân thì cũng không có gì lạ. Lại thêm người này theo Bích Dạ đến đây, lẽ tất nhiên là phải có quan hệ rất tốt với nàng, vì thế mà Khải Sắt Lâm cũng tỏ ra rất nồng nhiệt và thân ái, bởi lẽ bằng hữu của Bích Dạ thì cũng chính là bằng hữu của nàng.

“Sắc nữ” Bích Dạ lúc này mới nhớ tới sự tồn tại của Mộ Dung Thiên, nàng nghĩ đến việc bông đùa và những động tác hạ lưu với tình nhân trong lúc cao hứng khi nãy đều bị Mộ Dung Thiên nhìn thấy cả nên nàng không khỏi có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ lên, may có bộ y phục ẩn sĩ che kín nên người khác không dễ nhận ra.

Thân hình của Bích Dạ khẽ lay động, nàng nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng lẳng lơ rồi bước đến trước mặt Mộ Dung Thiên và cất giọng nói đầy quyến rũ giới thiệu:
- Vị này chính là La Địch tiên sinh.

- Tiên sinh?

Khải Sắt Lâm thất kinh, đôi mắt long lanh quay sang nhìn Bích Dạ, trong đáy mắt tràn đầy nghi vấn. Lâu nay Bích Dạ không thích nam nhân, tuy không thể nói là đối với mọi người đều căm ghét hết, nhưng ngoại trừ trường hợp xã giao với đồng đội trong dong binh đoàn ra thì những kẻ khác đều không tiếp cận, đây là chuyện mà ai ai cũng đều biết. Thế mà bây giờ nàng lại đi chung với hắn, đặc biệt lại đúng vào cái thời điểm cả hai đang hẹn hò riêng tư, do đó mà Khải Sắt Lâm mới hoang mang khó hiểu như thế.

Bích Dạ hàm hồ nói:
- Ừm, chúng ta nói chuyện sau nhé, nàng về biệt thự của mình trước đi.

Lời này của Bích Dạ có hàm ý là hãy chờ nàng giải thích sau, còn bây giờ không tiện nói trước mặt gã này.

Khải Sắt Lâm ngầm hiểu trong lòng, chỉ có điều khi nàng biết được Mộ Dung Thiên là nam tử rồi thì nhiệt tình cũng giảm hẳn xuống:
- Hoan nghênh ngài, La Địch tiên sinh.

Ngữ khí tuy có chút khách sáo, nhưng đã mất đi sự nhiệt tình trước đó, nếu không phải vì có Bích Dạ ở bên cạnh, nói không chừng nàng cũng chả thèm liếc mắt tởi hắn.

Mộ Dung Thiên gật đầu nói:
- Đa tạ!

Bích Dạ liếc mắt tỏ ý không hài lòng với nhân tình, như có ý trách Sắt Lâm không phối hợp tốt, rồi quay đầu cười nói với Mộ Dung Thiên:
- Chúng ta đi thôi! La Địch tiên sinh, hôm nay ngài mệt nhiều rồi, ta thấy trước hết hãy lưu lại nhà của bằng hữu ta một đêm, đợi đến mai hãy đi làm nhận chứng chức nghiệp.

- Ý, chức nghiệp nhận chứng?

Sắt Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Từ khẩu âm của Mộ Dung Thiên lúc nãy đã cho thấy hắn phải là người trưởng thành rồi mới đúng, nhưng không hiểu sao cho đến giờ vẫn còn chưa làm chức nghiệp nhận chứng? Do đó mà trong ánh mắt của nàng bất giác đã có nét xem thường.

Mộ Dung Thiên rất nhạy cảm, hắn phát giác ra ngay thái độ biến hóa của Khải Sắt Lâm, thậm chí còn nhận ra được khí chất vốn có toát ra từ địa vị của một nhân sĩ thuộc giới thượng lưu. Bởi vì Mộ Dung Thiên đã từng tận mắt trông thấy Lý Ngang ngang tàng hống hách thế nào, và lại gặp phải Lăng đế Tư đối đãi vô tình ra sao….vv…cho nên hắn đối với loại người như thế đều không có hảo cảm gì. Nếu không phải Bích Dạ là một người quý tộc nhưng thích tiếp cận bình dân, thì bất luận thế nào hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thụ chuyến đồng hành hôm nay. Nhưng rõ ràng lúc này chính mình lại là người không được hoan nghênh, nên Mộ Dung Thiên cũng không muốn cư xử giả tạo vả lại cũng không thích nàng thấy gió bẻ chèo [1], thế là mỉm cười nói:
- Khải Sắt Lâm tiểu thư, ta nghĩ có lẽ ta đi làm chức nghiệp nhận chứng trước đã, các nàng đều là nữ tử, nếu để một xú nam nhân như ta quấy rầy thì thật là bất tiện. Ta còn có bằng hữu ở trong thành nên sẽ không khó tìm được chỗ dừng chân. Bích Dạ tiểu thư, đa tạ cô đã đưa ta một chặng đường, xin tạm biệt!

Hắn vừa nói xong liền không chờ hai nàng hồi đáp, mà nghênh ngang bước đi, mặc cho Bích Dạ kêu gọi như thế nào cũng không quay lại.

Cảm thấy không thể giữ Mộ Dung Thiên lại, Bích Dạ dậm chân sã̃ng giọng:
- Úi chà, tất cả đều tại ngươi hết.

Khải Sắt Lâm nhìn bộ dáng hiếm thấy của Bích Dạ, không khỏi cảm thấy thú vị, hé miệng cười nói:
- Bích Dạ, hình như ngươi đã có chút thay đổi.

Đồng thời, nàng cũng thấy hơi kỳ quái. Có biết bao nam nhân tìm mọi cách tiếp cận Bích Dạ nhưng không thành công, thế mà không hiểu sao Bích Dạ lại đi chủ động ngỏ lời mời gã nam nhân khia thì lại bị hắn cự tuyệt.

Bích Dạ quay đầu lại, cười quỷ quyệt nói:
- Thật sao? Ta quả thật đã thay đổi à? Đợi lát nữa thì ngươi sẽ biết ta còn xấu xa đến thế nào, hi hi!

Nàng vừa cười vừa chìa ma trảo ra và lần mò khắp trên người Khải Sắt Lâm.

- Oa, sắc lang đến rồi.

Khải Sắt Lâm giả vờ kêu lên sợ hãi rồi xoay người bỏ chạy, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân.

oooOooo


Không hiểu sử dụng truyền tống trận [2] như thế nào? Một kẻ rỗng túi như Mộ Dung Thiên dĩ nhiên là không thể hưởng thụ các loại phục vụ cao cấp, hơn nữa, hắn cũng lại không biết địa chỉ của Dược Sư công hội, nên đành phải "thuê xe", kiếm một con ma thú để làm phương tiện đi đến công hội.

Siêu cấp thành thị quả nhiên là siêu cấp, theo như lời của thuần thú sư thì Dược Sư công hội tọa lạc ở một nơi không quá xa đường Phiền Cách Ni vừa rồi, chỉ cách khoảng một khu nhà mà thôi. Tốc độ của ma thú có thể so với xe ô tô ở địa cầu, nhưng linh hoạt hơn nhiều. Ma thú rất hiếm khi phải đi chậm lại, càng không nói đến dừng hẳn; thêm vào đó, đường đi cũng không hề dùng đèn xanh đèn đỏ để duy trì giao thông, bởi vậy nên có thể nói là thông suốt không trở ngại. Tuy vậy, hắn vẫn phải mất hơn một giờ mới đến nơi, tính ra tối thiểu là phải có đến hơn một trăm kilômet. Mộ Dung Thiên không khỏi có chút bỡ ngỡ, khoảng cách đó mới chỉ là cách nhau một khu nhà mà thôi, còn nếu xa hơn một chút thì sao? Chẳng trách nào người trong giới thượng lưu đều thà tốn thêm ít tiền, nhất là với những người chuyên giết quái vật để tăng cường thực lực, nếu họ ở tại trung tâm thành mà muốn đi ra ngoài thành thì chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian, như thế đối với họ thì quá lãng phí.

Đứng trước cửa của Dược Sư công hội, Mộ Dung Thiên lập tức cảm thấy ngay áp lực nặng nề, tựa như đứng trước một ngọn núi vậy. Một gian phòng nhỏ của Nhân Hý công hội [3] tuyệt đối sẽ không thể so sánh được với tòa nhà đồ sộ ở trước mắt đây, nó quả đúng là một kiểu đại lâu to lớn, kiến trúc khổng lồ chứ chẳng chơi! Cửa lớn của Dược Sư công hội rộng đến năm mươi thước, có thể để mười mấy con Cự Tích đồng thời tự do di chuyển ra vào, mặt đất và vách tường cũng đều làm từ thạch nham thô ráp, tôn lên sự kiên cố, trang trọng và nghiêm túc của cái ngành nghề dược sư này. Trên cánh cửa cổng cao mấy chục thước thì có một tấm hoành phi bằng gỗ màu xanh, dài chừng mười tám thước có khắc bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa: "Dược sư công hội".

Mộ Dung Thiên cảm khái vạn phần, rốt cuộc cũng sắp sửa có thể nhận chức rồi. Sau này bản thân mình sẽ hoàn toàn có thể hòa nhập vào thế giới đại lục kỳ quái này, và cũng bắt đầu cuộc sống tự lực cánh sinh.
Tòa nhà to lớn này không phải là Dược Sư công hội của một thị trấn nhỏ nhoi nữa. Phật Lạc Lý Tư là nơi đặt tổng bộ công hội của toàn thể Lam Nguyệt đế quốc. Do đó, nơi này chính là Dược Sư tổng công hội, quản lý tất cả công việc liên quan đến chức nghiệp này ở các nơi trên toàn quốc. Chứng thực chức nghiệp chỉ là một mục trong số đó mà thôi, nó còn bao gồm cả quản lý, phân bố, thăng cấp nhân viên, phát hành huy chương, nghiên cứu dược vật, thiết lập và xoá bỏ Dược Sư phân hội ở các thành thị lớn nhỏ…v..vv….Tóm lại, bất cứ mục nào cũng đều rất phức tạp.

Vừa bước vào cửa, Mộ Dung Thiên liền phát hiện ra nơi nắm giữ việc bồi dưỡng và phân phối nhân tài toàn quốc thì không hoàn toàn bận rộn chút nào. Có lẽ chính bởi vì cái loại công việc này là đại sự nên tuyệt đối không thể để xảy ra chút sơ suất nào, cho nên nhân viên làm việc tại Dược Sư công hội đều được sắp xếp rất đầy đủ, năng lực của họ luôn vượt xa số lượng công việc hàng ngày, vì thế mà nhân viên của các bộ môn trông như rất nhàn nhã, gần như là ăn không ngồi rồi vậy. Nơi đây thỉnh thoảng cũng có người mặc y phục dược sư ra ra vào vào, nhưng cũng chỉ có mười mấy, hai mươi người mà thôi.

Một nữ tử người của Mã Nhã tộc chuyên phụ trách việc tiếp đãi khách liền tiến lại hỏi:
- Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì cần giải quyết phải không?

Mã Nhã tộc là một chủng tộc rất kỳ quái, bọn họ không có sở trường gì đặc biệt ngoại trừ trí nhớ cực tốt, gần như chỉ xem qua bất cứ thứ gì một lượt là sẽ nhớ mãi. Bọn họ thường phụ trách một số nghiệp vụ phức tạp đòi hỏi phải ghi nhớ kỹ, tỷ như tòa nhà trên trăm tầng này vậy, nàng có thể nhớ được mỗi một tầng, mỗi một bộ môn có bao nhiêu nhân viên, tên mỗi người, công việc phụ trách..v….vv. Họ có thể giúp những ai đến đây làm việc lần đầu tìm được sự phục vụ thích hợp chính xác, và rõ ràng để nâng cao năng suất làm việc của các ngành. Do đó nên họ mới có khả năng xứng đáng đảm nhiệm chức vụ tiếp đãi viên. Trừ điều đó ra, các nàng còn là “vạn sự thông”, chỉ cần ai đó gặp phải vấn đề khó khăn nào thì đi hỏi các nàng là được, trên cơ bản, có hỏi thì sẽ có câu trả lời rõ ràng, họ thật chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư sống. Nhưng trí nhớ siêu cường của họ cũng không phải là trí tuệ của bản thân họ, bởi vì họ chỉ thuần túy là ghi nhớ, chứ không phải tính toán, suy luận hay phân tích gì, bằng không thì họ đúng là thiên tài xuất chúng rồi.

Mộ Dung Thiên hỏi:
- Tiểu thư, ta nên đến đâu để tiến hành thủ tục chứng nhận chức nghiệp vậy?

Nữ tử Mã Nhã nói:
- Xin hỏi ngài đến từ nơi nào? Ta cần phải biết rõ hộ tịch của ngài thì mới có thể xác định được ngành phụ trách thích hợp.

Úi chà, bộ còn cần phải có hộ tịch nữa à? Mộ Dung Thiên có chút buồn bực, “người ngoài hành tinh ” như hắn thì làm gì mà có hộ tịch chứ. Hắn hơi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Cách Lâm trấn.

Giờ đây, hắn quả thật đã xem Cách Lâm trấn là quê hương của mình rồi.

Không cần suy nghĩ, nữ tử Mã Nhã tộc liền đáp ngay:
- Bổn quốc có hai Cách Lâm trấn, một cái thuộc quyền quản hạt của thành thị cấp ba Lân Các Đạt, còn cái kia thì trực thuộc thành thị cấp hai Uy Nhĩ thành. Tiên sinh, xin hỏi ngài đến từ trấn nào?

Mộ Dung Thiên thầm thở dài, thành thị của Lam Nguyệt đế quốc có tới hàng ngàn hàng vạn, mà trấn nhỏ thì nhiều không kể xiết, làm thế nào mà nàng có thể nhớ được rõ ràng như vậy? Nếu phải tìm trên máy tính thì e rằng cũng phải chờ đợi một, hai phút ấy chứ. Quả nhiên trí nhớ siêu cấp của Mã Nhã tộc thật là danh bất hư truyền.

- Là Cách Lâm trấn của Uy Nhĩ thành.

- Tốt lắm, Uy Nhĩ thành thuộc khu 316 của đế quốc, phụ trách bộ phận này là lầu 108 khu 3 phòng 22. Thể chất trắc thí sư số một là Liệt Đa Phu tiên sinh, số hai là Nội Nội tiên sinh, số ba là Ái Đa Ô Mông phu nhân, số bốn là.....

- Tiểu thư, đủ rồi! Ta nghĩ là ngươi đã giúp ta rất đầy đủ rồi....

Người nói còn đang thao thao bất tuyệt, chẳng ngại phiền hà, nhưng Mộ Dung Thiên là người nghe mà đã thấy đầu choáng mắt hoa rồi, nên hắn vội vàng ngắt lời. Những tên gọi kiểu Phương Tây này vốn đã rất hao tổn tâm trí, hơn nữa lại nhiều như vậy. Mộ Dung Thiên quả thật không nghĩ ra nàng làm sao mà có thể nhớ được từng chi tiết như vậy, lẽ nào đầu óc người Mã Nhã tộc cũng vận hành theo cơ số hai như máy tính chăng? Mộ Dung Thiên càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ viễn vông của mình cũng không phải là không có khả năng.

May mà nữ tiếp viên này vẫn chưa đến mức cứng nhắc như máy tính, lúc này nàng cũng nhận ra Mộ Dung Thiên có vẻ thiếu kiên nhẫn nên mới dừng lời và chuyển đến phần quan trọng:
- Về phần những hạng mục công việc khác, tỷ như bố trí địa điểm, tiền lương…..nhất định phải trải qua trắc thí mới có thể xác định cụ thể. Đi về phía trước 237 thước sẽ có vài điểm truyền tống cỡ nhỏ. Tiên sinh có thể sử dụng miễn phí các phương tiện đi lại giữa các công hội ở trong tòa nhà cao tầng này. Không biết ta còn có thể giúp ngài chuyện gì nữa chăng?

Mộ Dung Thiên vội đáp:
- Không cần, không cần đâu.

Ở đây càng lâu, Mộ Dung Thiên càng thấy rằng bản thân như đang nói chuyện với một cái máy hoặc cũng có thể nói là một người máy không có tình cảm, bởi vì nàng ghi nhớ rất nhiều con số, thậm chí ngay cả khoảng cách từ đây đến điểm truyền tống là bao nhiêu cũng có thể kể ra chuẩn xác được như vậy. Vì thế mà Mộ Dung Thiên cũng không biết là nên bái phục tộc người Mã Nhã hay là nên đau xót cho họ nữa đây.

Mộ Dung Thiên đi theo hướng chỉ dẫn của nữ tiếp viên thì cũng tìm được vài địa điểm truyền tống như nàng ta nói. Nơi đây quả không hổ là Dược Sư tổng công hội, thật đúng là xa xỉ quá mức, ai vào đây cũng có thể tùy tiện sử dụng truyền tống trận. Tuy nhiên, những truyền tống trận ở đây so với những cái ở trong thành thì lại không giống nhau mấy, bởi vì những cái ở đây đều do nội bộ tổng công hội thiết lập, vốn không hề liên quan với truyền tống trận ở bên ngoài, mà phạm vi của chúng cũng nhỏ hơn nhiều, do đó mà chúng đòi hỏi ít năng lượng hơn và chi phí cũng giảm đi rất nhiều. Lại nói nếu không có loại truyền tống cỡ nhỏ này giúp người ta di chuyển ở trong tòa nhà này thì tất cả mọi hoạt động ở đây quả thật là rất phiền toái. Tổng công hội không cho phép bất cứ ai mang theo ma thú đi đi lại lại trong đây, nếu không thì nơi đây sẽ bị biến thành một cái vườn thú, gà bay chó sủa khắp nơi, gây rối loạn cả lên thì biết làm sao?

Loại truyền tống miễn phí này sử dụng rất đơn giản, chúng không đòi hỏi người ta phải có thẻ thì mới dùng được, cũng gần giống như thang máy ở địa cầu vậy. Chúng có phím số từ 0 đến 9, có thể tự do lựa chọn truyền tống đến số ba của Nội Nội tiên sinh trong tòa nhà nay.

Mộ Dung Thiên mau chóng ấn ba chữ số 108, tính theo thời gian mà thanh âm nhắc nhở lúc trước nghe được gần giống nhau. Hắn đã từng trải qua một lần truyền tống, nên bây giờ không còn hồi hộp căng thẳng như trước nữa. Những tia bạch quang vừa xuất hiện thì Mộ Dung Thiên đã được đưa đến một hành lang khác chỉ trong cái chớp mắt. Hắn nhìn qua cửa sổ thấy rõ mây trắng lững lờ bay qua, đúng là tầng 108 rồi.

Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng tìm được phòng 22 khu 3 theo lời chỉ dẫn của nữ nhân Mã Nhã tộc. Ở nơi đây rất nhàn hạ, sau khi pháp lệnh mới ban bố thì chỉ có hai hạng tố chất với trị số vượt qua 1200 là có thể đến đây để thực hiện chứng nhận, những người đạt tiêu chuẩn đó đều là những người xuất sắc nên cũng tương đối khan hiếm. Do đó mà nơi đây mới có vẻ nhàn hạ như vậy.

Trong phòng 22 còn có nhiều phòng nhỏ, bởi vì tố chất trắc thí sư đòi hỏi phải có nơi làm việc hoàn toàn thanh tĩnh thì mới có thể cố gắng đạt tới chỉ số trắc thí chuẩn xác nhất. Mộ Dung Thiên tìm bừa một gian phòng đang để ngỏ cửa rồi bước vào, nam nhân đang làm việc tại đây là một người trung niên thuộc Nhân tộc. Trên đại lục này chỉ có Nhân tộc là mới có thể đảm nhiệm được chức vụ này, mà người có thể làm việc tại tổng công hội thì nhất định phải là người có cấp bậc từ tượng sư trở lên. Bởi vậy mà những người ở đây, ngoại trừ những ai có khả năng ghi nhớ tăng giảm theo tuổi tác như Mã Nhã tộc, còn lại thì hầu như ai cũng đều khá lớn tuổi. Tuổi tráng niên ở trên Thần Phong đại lục khá dài, trong khi độ tuổi trung niên và lão niên đều khá ngắn, do đó mà độ tuổi của người trung niên và lão niên chênh lệch nhau cũng không lớn.

Người trung niên thấy hắn bước vào thì đứng lên nói:
- Trắc thí sư số hai là Nội Nội, rất hân hạnh được phục vụ ngài.

Mộ Dung Thiên trong trang phục ẩn sĩ chỉ lộ ra mặt nạ bảo hộ, nói:
- Ta đến đây để làm thủ tục chứng nhận chức nghiệp.

Nội Nội nhìn Mộ Dung Thiên và hơi có chút sửng sốt, đa số những ai đến đây thông thường đều là những người vừa mới trưởng thành, còn cỡ tuổi mười ba, mười bốn như Mộ Dung Thiên đây thì đúng là mới lần đầu trông thấy. Nhưng pháp lệnh đã ban bố, và người có thể đến nơi đây để làm thủ tục chứng nhận thì hẳn đều là nhân tài xuất sắc, do đó mà trắc thí sư không dám chậm trễ và cũng không dám đưa ra nghi vấn gì, để tránh khỏi đắc tội với người ta. Thế là y liền theo quy củ mà tiến hành trắc thí cho Mộ Dung Thiên. Đây là trắc thí chức nghiệp chuyên nghiệp, chỉ cần xác định được tố chất của dược sư thì tốt rồi, bởi vậy nên không lâu sau đã có kết quả.

- 2536, 2548!

Không cần phải hỏi, Nội Nội cũng kinh hãi giống hệt Mạc Lý An vậy. Với chỉ số như thế thì ngay cả một nơi có nhân tài đông đúc như Dược Sư tổng công hội này cũng chưa từng gặp được. Mà chỉ số trắc thí của Nội Nội và Mạc Lý An lại có chút khác biệt, chỉ là con số lần này của Nội Nội thì hẳn là chính xác hơn một chút, dù sao người này cũng là trắc thí sư chuyên nghiệp cho dược sư kia mà.

Thế nhưng khi gặp phải chỉ số ngàn năm khó gặp này thì Nội Nội lại không có tự tin như Mạc Lý An, nên y lại phải trắc thí thêm lần nữa, sau khi thu được kết quả vẫn giống vậy thì Nội Nội mới hết hoài nghi. Y lau mồ hôi trên trán và thái độ không những là khách khí hơn mà còn có vẻ rất tôn kính, y hỏi:
- Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào?

- Ta tên là La Địch.

- Xin chúc mừng ngài, La Địch tiên sinh! Chỉ số của ngài tuyệt đối là đặc cấp thiên tài, sau này nhất định sẽ trở thành một trong những nhân vật trụ cột trong công hội, vì đế quốc mà sẽ có những cống hiến vĩ đại và nhận được sự tôn kính của muôn người. Ngài sẽ như vầng thái dương chói sáng trên bầu trời, như trăng sáng trong bóng tối....

Nội Nội cứ thao thao bất tuyệt tuôn ra hết bao lời khen ngợi tốt đẹp nhất, khiến cho toàn thân của Mộ Dung Thiên sởn cả gai óc, rồi sau đó mới nói ra một câu hữu dụng:
- La Địch tiên sinh, xin mời cầm chỉ số này đến tầng 125 khu 1, phòng 11 để tiến hành thủ tục nhận huy chương.

Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chẳng lẽ những người ở tổng công hội đều nói nhiều như vậy sao? Nếu vậy thì xem ra họ cũng không khác với người của Mã Nhã tộc lắm. Tuy thế, hắn vẫn lễ độ nói:
- Đa tạ Nội Nội tiên sinh!

Nội Nội tiễn Mộ Dung Thiên ra đến tận cổng. Y mới vừa quay về bàn làm việc, còn chưa kịp ngồi xuống thì đã thấy có hai người mặc y phục ẩn sĩ cùng bước vào. Nội Nội nghĩ thầm trong lòng: “Lẽ nào gần đây tại Phật Lạc Lý Tư lại thịnh hành loại trang phục ẩn sĩ nhỉ? Tại sao mà người trước kẻ sau khi đến chứng nhận đều ăn mặc kiểu này vậy ta?”

Tuy nghĩ vậy, nhưng y vẫn lên tiếng:
- Mời chư vị lần lượt tiến vào từng người một để trắc thí được chăng? Còn ai chưa đến phiên thì xin tạm thời hãy đợi bên ngoài cửa nhé.

Một trong hai người mặc đồ ẩn sĩ cởi chiếc mặt nạ bảo hộ xuống và để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười nói:
- Nội Nội tiên sinh, ta chỉ muốn hỏi một chút, chỉ số của vị tiên sinh vừa rồi là bao nhiêu thế?

Nội Nội vừa trông thấy khuôn mặt của người kia thì kinh hô thất thanh:
- Bích Dạ tiểu thư!
<< Hồi 29 | Hồi 31 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 815

Return to top