Lý Phong hay sang chơi ở cung điện của hai tiểu thư tộc Tremere.
Ngày ngày nói chuyện cùng Triệu Linh, họ dần trở nên thân thiết.
Một hôm, Lý Phong hỏi Triệu Linh:
- Cô còn nhớ Vĩnh Hiên không?
Triệu Linh lạnh lùng đáp:
- Ai vậy?
Lý Phong mở to hai mắt:
- Hắn đã có rất nhiều kỉ niệm với cô. Hắn yêu cô thực lòng nữa. Sao cô lại không nhớ hắn?
- Có phải cái tên đã thổ lộ với ta hai năm trước?
- Đúng vậy. Kể cả khi biết cô là ma cà rồng hắn vẫn yêu cô.
- Ừ. Vậy thì sao?
Lý Phong hoàn toàn đơ người vì sự lạnh lùng, phũ phàng đến như vậy.
- Tôi chỉ là thấy thương cho hắn thôi.
- Ơ mà khoan- Triệu Linh nhìn thẳng vào Lý Phong- sao hắn biết được kia chứ?
Lý Phong thầm trách bản thân: từ nhỏ đến giờ ta chưa bao giờ lỡ miệng nói nhầm gì cả, thế mà hôm nay,... =_=
- Tôi thấy hắn tìm cô suốt nên an ủi, nói cho hắn sự thật mới vài tháng trước.
- Hừ. Ngươi có vẻ ăn hại nhỉ?- Triệu Linh trừng mắt.
Cô ta nói mình ăn hại. Đúng là... mình có làm được gì đâu kia, tiểu thư tộc Tremere hùng mạnh nhất đó.
- Ờ. Ăn hại. Tôi đi đây- Nói rồi Lý Phong rời đi.
Trong căn phòng chỉ còn lại mình Triệu Linh. Cô bỗng nhiên cất tiếng nhỏ nhẹ từ khóe miệng:
- Tôi sao quên được anh chứ, cả chiếc xích đu nữa.
Rồi cô cười nhạt. Nhưng, giây phút xinh đẹp mộng mơ đó tắt ngay, cô quay lại với Triệu Linh kiêu kì của hiện tại. Trên trán cô hiện rõ: " Triệu Linh đáng yêu ngây thơ đã là quá khứ, người thiếu niên Vĩnh Hiên kia cũng vậy, bây giờ cuộc sống cô chỉ còn tồn tại trả thù mà thôi".
Trong khi cô và Lý Phong nói chuyện, có một ''con ruồi vô duyên'' đã ẩn thân ngoài phòng nghe lén.
Năng lực của ''con ruồi'' này có vẻ khá lớn, Lý Phong và Triệu Linh thuộc tầng lớp cao cấp mà không nhận ra được.
<Hãy đọc tiếp để xem ''con ruồi đó'' là kẻ nào nhé>
Triệu Linh vẫn thắc mắc: Sao hắn biết ta là ma cà rồng mà không sợ nhỉ? Hơi bị vi diệu đấy. Mà thôi, đi kiếm mồi đã, mấy ngày chưa ăn gì rồi.
Triệu Linh hóa dơi bay đi tìm máu.
Hết chương 28.