Hắn lại càng thêm tức giận, từ trước tới giờ chưa có người con gái nào dám đánh hắn. Hắn ngồi xuống bàn, tuôn ra mấy chữ:
- Quân tử không đánh con gái
- What? Thật nực cười! Quân tử? Quân tử sao? Buồn cười chết ta mất rồi. Oa ha ha ha. Ngay lúc này cô bé muốn đấm cho tên kia mấy trưởng.
- Quân tử? Vậy thì 'quân tử' cũng nên giữ thể diện chút đi- Triệu Linh ghé sát vào tai hắn nói nhỏ- cứ đập phá như tên điên thế này,chẳng xứng làm quân tử đâu haha" Hàm ý của câu nói này thật khiến kẻ nghe đến tột cùng 'thẹn quá hoá giận'. Một cách trêu ngươi rất hay.
(Chị đỉnh quá
Tên nam nhân đó lẳng lặng ra đi, cười nhạt. ( có vẻ đã giác ngộ rồi đây hehe :v)
Chủ quán chạy đến bên Triệu Linh, đưa cho cô thêm một phần:
- Vừa rồi...thật sự cám ơn cháu. Coi như đây là quà đi." Ông ta cười nói
-" Dạ, không có gì đâu ạ!"
Hí hí, tên nam nhân kia cũng không cẩu huyết hoàn toàn a. Nếu hôm nay không có hắn, làm sao Triệu Linh ta có thể thể hiện 'bá' như vậy. Làm sao người nghèo như ta lại được 'free food' thế chớ? Xem ra cũng là do vận khí của mình tốt mà.
Triệu Linh vui vẻ đi về. Trên đường về cô bé dừng bên một chiếc ghế đá và thưởng thức đồ ăn:
-" Ngoàm ngoàm..."- Tự nhiên dừng lại- " Sao ăn mãi mà không thấy no hơn chút nào vậy?"
(P/s: huyết tộc uống máu chứ không phải đồ ăn bình thường nha, hiện tại là Linh đang chịu ít tác dụng của thuốc, một khi ăn đồ do Tử Hoa làm, thuốc tác dụng 100% trong suốt 24h)
-"Ôi mệt quá.."- Triệu Linh ngủ gật trên ghế
Có một bàn tay vuốt nhẹ trên mặt cô bé:
-" Thật đẹp, mà cũng rất độc đấy"- hắn véo má Tiểu Linh trong khi cô bé đang ngủ say không biết gì.
Triệu Linh không biết người đứng cạnh cô là tên cẩu huyết đó
(OMG! Nó định làm gì Linh??
#suytư
Cô bé cứ ngủ say như thế, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.
-" Oái, sao lại ngủ ở đây nhỉ? Phải về ngay mới được" Triệu Linh hốt hoảng chạy về nhà
Chương 8 >>>