-- 12 giờ đêm --
Triệu Linh không ngủ được vì chuyện đau buồn đó, chạy ra mảnh sân trước nhà. Trước nhà có một chiếc xích đu màu trắng mà cô bé thường ngồi lên khi còn nhỏ.
Tại sao mẹ giấu ta chuyện đó? Không phải mẹ biết rõ ta rất hiểu chuyện mà, nói sớm hơn chút ta cũng sẽ không buồn như này.
Ngẩng đầu lên, ta cảm thấy đêm nay thật đẹp, nhưng sao lại cô đơn, trống trải quá. Khi còn nhỏ cũng nhiều lần ta thức dậy lúc nửa đêm, chạy ra sân và ngồi đây ngắm sao, trăng.
Ánh trăng kia thật đẹp, ta có cảm giác nó rất gần gũi với ta, tựa như thuộc về nhau. Chỉ tiếc, đó mãi chỉ là cảm xúc nhất thời, ta sẽ không bao giờ chạm vào nó được.
-"Đêm trăng này đẹp quá, cùng ta hát nào hỡi các vì sao"
"Ánh trăng đẹp tuyệt
Tựa như một giấc mơ
Giấc mơ mãi chỉ là mơ
Không thể thành hiện thực
Ngôi sao và trăng được đoàn tụ
Còn gia đình, người thân ta?
Họ đã rời bỏ ta, vì sao?
Ta cũng chỉ là con người bình thường
Mong ước đó, không được sao?
Ta đã làm gì mà phải mất người thân?
Ta cũng chỉ là con người bình thường
Muốn có gia đình, muốn gặp người thân
Khó đến thế sao? "
Tiếng hát trong trẻo giữa trời đêm, thật khiến người ta phải rug động, chạnh lòng không thôi.
Một tên vampire đang ngồi trên cành cây, bắt gặp được tiếng hát ấy, hắn xao xuyến, mong muốn biết đó là ai.
Khi biết được tiếng hát đó là của Triệu Linh, hắn mỉm cười:
-" Em lại khiến tôi bất ngờ rồi. Quả là một buổi đêm đặc biệt, không những săn được con mồi, còn được nghe tiếng hát hay tuyệt vời đó"
Bóng dáng đen thấp thoáng đã biến mất ..
-- Trên cành cây khác --
Người con gái có mái tóc tím đang ngồi vắt vẻo trên cây.
Sẽ sớm gặp được ta mà, em gái bé bỏng của ta. Mẹ chúng ta đã sớm ra đi rồi.