Trái tim Hiên thổn thức. Anh đặt mọi niềm tin vào Linh, và đã làm như cô bảo.
Linh niệm chú vài câu, một cái màn chắn hiện ra bảo vệ hai người. Con chim khổng lồ tìm mọi cách tấn công màn chắn. Nó tấn công nhiều, màn chắn dần yếu đi.
Hiên bất ngờ: Sao Linh lại có năng lực đó? Trên đời này chỉ có một loại có thể làm vậy, đó là ma cà rồng! Không thể nào! Hẳn đã có kẻ phái em ấy làm hộ mệnh.
Con chim đó cứ ra sức gõ mỏ, gẩy chân vào màn chắn.
- Ung! - màn chắn vỡ rồi.
Triệu Linh không còn chút sức mạnh nào.
- Chạy mau! - Hai người chạy đua với con chim khổng lồ đó.
Chạy miết một đoạn đường vẫn không thoát. Nó nhanh như cắt bay tới, dùng cái mỏ to đùng kia cắp lấy Triệu Linh, bay về hướng Nam.
- Trả lại đây! - Hiên hét lớn.
Con chim mang Triệu Linh đến 'tổ' của nó. Lúc này, nó hiện hình một nam nhân. Dáng người cao cao, mặc đồ đen, bước tới bên Triệu Linh, nâng cằm Triệu Linh lên:
- Ngươi sẽ bị tra hỏi khi tỉnh lại thôi.
Rồi hắn cười nhạt, cái răng nanh nhọn hoắt, dài dài thật nổi bật.
Người đàn ông đó trẻ đẹp, khá giống Lý Phong.
Cậu trai trẻ Vĩnh Hiên kia cũng không từ bỏ. Cậu bám sát dấu của con quái vật. Trời đã phù hộ cho cậu tìm được chỗ sau hơn một ngày khó khăn. Cậu mệt, rất mệt, nhưng đôi mắt đó vẫn luôn sáng lên niềm hi vọng. Cậu đi nép vào góc tường, rồi miết theo đó tiến vào căn phòng Triệu Linh bị nhốt.
Thấp thoáng bóng dáng một cô gái ngất trong đó. Hiên chạy vào.
- Triệu Linh - Cậu gọi nhỏ.
Cậu đến bên cô ấy, nhìn khuôn mặt lem luốc của cô bằng đôi mắt buồn, rơm rớm hạt lệ. Rồi cậu ôm cô vào lòng.
Hàng mi dài khẽ động đậy, Linh đã tỉnh.
- Sao ta lại ở đây?
Tiếng nói yếu ớt đó lọt vào tai Hiên. Hiên giật bắn:
- Em tỉnh rồi, ta mau trốn khỏi đây.
- Tôi mệt lắm, không đứng dậy được.
Hiên lại ôm Linh vào lòng.
Hết chương 24