"Cuối cùng cũng giết sạch đám ma cà rồng này, một thời gian dài tới con người sẽ được sống bình yên" Đội trưởng vui mừng vì chiến thắng
Ông ta quay ra và đếm số người còn sống sót trong đội thợ săn"1,2,3,4...9. Thiếu một người! Bạch Tử Hoa! Cô ta đâu rồi?" Đội trưởng hét lớn
Không thể nào, Tử Hoa là 1 trong 3 thợ săn giỏi nhất ở đây, không thể ra đi dễ dàng vậy được!
Bỗng từ xa, một người phụ nữ bế trong tay một đứa bé vừa mới sinh đi tới.
-"Tử Hoa! Cô đây rồi! Cô có biết vừa rồi mọi người lo lắng cho cô như thế nào không hả?" Saly- bạn thân của Tử Hoa, cũng là thành viên trong đội thợ săn.
-" Tôi không sao đâu. Xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng"
-" Đứa bé đó....là huyết tộc?" Một nỗi lo lớn và sự căm thù hiện rõ lên mặt đội trưởng
-" Dạ thưa đội trưởng, tôi...tôi thấy có tiếng khóc đằng xa nên chạy tới thì thấy đứa bé. Đội trưởng có thể cho phép tôi được nuôi nó không?"
-"Không, nhất quyết không được! Để nó tồn tại chắc chắn sẽ là mối nguy hại của con người! Saly, mang thuốc tử vong đến đây cho ta!" Đội trưởng quát.
Saly biết rằng mình không thể làm gì khác, mà bản thân cô cũng không muốn nó gây hại đến Tử Hoa và những người khác. Ngay lập tức cô đã mang thuốc đến bên đội trưởng.
-Tử Hoa kêu to:" Đừng! Đứa bé này vô tội! Tôi sẽ nuôi nó, biến nó thành một con người bình thường, tôi xin thề rằng nó sẽ không phải là mối nguy hại cho thế giới! Xin hãy cho tôi được nuôi nó"
Đội trưởng ném thuốc đi :" Vậy thì tuỳ cô, và nhớ kĩ cho tôi một điều : Từ khi cô nói thề với tôi và toàn nhân loại này, cô đã không còn là thợ săn nữa rồi. Hãy tận hưởng quãng thời gian làm một người phụ nữ bình thường đến cuối đời đi.
Xem chương 2>>>