Hiên thầm nghĩ: Cô ấy thích xích đu màu trắng sao?
- Ra đẩy cho tôi đi - Linh giục
Hiên chạy lại, tay anh đây nhẹ vào chiếc xích đu, chiếc xích đu đung đưa, khung cảnh thực quá mơ mộng.
Hiên vui thầm: Không ngờ Lý Phong hiểu tâm lí con gái đến vậy.
Chiếc xích đu dừng lại...
- Ê, sao không đẩy tiếp?
- Anh muốn nói một chuyện.
Hiên đứng trướcmặt Linh, bỗng chốc quỳ xuống, ngẩng mặt nhìn Linh, cười hiền dịu. Từ sau túi áo, Hiên moi ra một cái hộp xanh nước biển. Bàn tay thon thon đó nhẹ nhàng mở hộp ra. Ánh mặt trời xiên qua lá chiếu vào, làm nổi bật cái vật đã rất sáng trong hộp.
- Gì đấy?
- Em cứ ngồi đây.
Hiên vòng ra sau lưng Linh. Cậu ấy nhẹ nhàng đeo cho Linh chiếc vòng cổ. Cậu hơi cúi xuống, nói thầm vào tai Linh: "Anh thực sự thích em rồi".
Triệu Linh làm ngơ, đáp:
- Thật xin lỗi. Tôi vẫn còn rất bé, chưa thể có tình cảm nam nữ gì hết. Ta chỉ có thể làm bạn thôi.
- Vậy khi nào em lớn, em sẽ thích anh chứ?
- Tôi không thể đoán trước điều gì cả. Cũng có thể, nhưng tôi lại hơi nghiêng về mặt không thể. Cuộc đời này, tôi đã dành cho việc khác rồi.
- Được. Anh sẽ đợi cho đến khi đó.
Linh hơi nhếch mép, nói:
- Tôi nghĩ, anh sẽ thích người khác. Nhanh thôi. - Giống như một lời khuyên.
- Sẽ không có ai khác đâu.
Khung cảnh giữ nguyên, lặng thinh được vài giây.
- Éc!Éc!
Cái tiếng quái quỷ xé tan bầu không khí lặng yên. Một con chim! Quái vật thì đúng hơn.
- Đứng sau tôi! - Linh nói.
Hiên không tin, và cũng không muốn phải đứng sau một người con gái như thế. Linh hiểu được phản ứng của Hiên:
- Nếu anh thật sự thích tôi, thì mau làm theo tôi nói!
Hết chương 23