Triệu Linh lợi dụng lúc mẹ vắng nhà, kèm với sự tò mò của cô bé, Tiểu Linh đã lấy ra được cái hòm sắt mà mẹ đựng thuốc, cô thấy dòng chữ "Ngăn sự phát triển bản năng của ma cà rồng". Ngay khi đó, lọ thuốc tuột khỏi tay cô bé và rơi xuống đất vỡ tan tành.
" Choan...gg! Một tiếng vỡ nổ ra.
Ma...ma cà rồng?! Không lẽ, mẹ...mẹ là...không....không thể như thế được. Hay là mình lấy nhầm thuốc? Nhưng mà rõ ràng hôm đó mình thấy mẹ cầm lọ thuốc này mà. Rốt...rốt cuộc là chuyện gì đây??
Sáng hôm sau...
-" Triệu Linh! Triệu Linh! Aiz, cậu đây rồi, mình tìm nãy giờ" Kim Mạn đập vào vai Triệu Linh từ đằng sau, cô bé ngây thơ không biết rằng hiện giờ Triệu Linh có thể giật mình và sợ hãi đến mức nào.
-" Ái...! Cậu làm mình hết hồn a! Có chuyện gì vậy Mạn Mạn?" Triệu Linh nhanh chóng hồi phục.
-" Nhìn cậu hôm nay lạ lắm nha. Có việc gì sao? Kể đi nào? Không cần giấu đâu. Dù gì tụi mình cũng là bạn mà"
-" À...à không có gì đâu! Thôi bây giờ mình phải về rồi! Tạm biệt cậu" Triệu Linh nhanh chóng rời đi.
Chuyện gì vậy, Tiểu Linh đáng yêu của ta? À mà thôi, ta chẳng cần phải quan tâm ngươi nhiều làm gì cả. Điều gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi.
Từ khoé môi Kim Mạn nhếch lên ý cười nhạt.
(Kim Mạn là người như thế nào? Khó hiểu quá a! Đón xem chương 4 sau nha)
Chương 4>>>