Linh vực đầu vào vai Hiên.
Không biết tại sao, cô lại có cảm giác thèm cắn vào cái cổ trước mặt mình. Răng nanh của cô chỉ trong vài giây dài ra nhiều, mắt cô đỏ lòe, bất giác hàm răng đó kề vào cổ Vĩnh Hiên.
- Triệu Linh, sao lại cắn? - Hiên rên rỉ vì đau.
Triệu Linh là một con ma cà rồng xinh đẹp!
Cô như con thú khát máu bị bỏ đói cả tháng. Vẫn không ngừng hút máu. Cổ Hiên như bị loét. Thật ghê rợn!
Vĩnh Hiên còn đang rên rỉ thì Triệu Linh ngất đi, ngã xuống trước mặt anh. Hiên quay đầu lại ... một Triệu Linh khác! Con ngươi hẹp lại vì quá bất ngờ. Có đế hai Triệu Linh trên đời sao?
Không, đó không phải Triệu Linh. Linh đã kiêu rồi, cô ta còn kiêu hơn. Vừa đẹp, vừa kiêu, đến nỗi không ai dám gần.
Cô ta đến bên Triệu Linh, bế cô lên, nói với Hiên:
- Cảm ơn anh đã cứu em gái tôi. Nó là huyết tộc, cậu chỉ là con người, không thể sống chung. Coi như tôi đã cứu cậu để cảm tạ đi. Từ giờ, đừng nhớ đến nó, hai người, không còn biết người kia là ai. Mong cậu hãy quên.
- Cô định mang Linh đi đâu?
- Tôi là chị nó. Cậu không phải lo.
Nói rồi mang Triệu Linh đi, để lại bóng dáng người thiếu niên giữa góc tường tối.
-- Lâu đài của Kim Mạn --
- Bệnh của con bé rất nặng. Do nó bị ủ thuốc quá lâu thành ra đạt đến cấp độ 'siêu khát máu' của ma cà rồng - Kim Mạn khám cho Linh.
Hàn Thi càng giận:
- Con mụ khốn nạn! Phải làm sao giờ?
- An toàn và cũng nhanh thôi, cho nó ngủ mê mệt ba năm. Sau đó, mình sẽ rèn luyện nó, cùng đi rửa hận.
Hàn Thí cắn răng, mắt trừng lên <Đến phát khiếp!>
Triệu Linh tỉnh lại với sự khởi đầu mới. Cô đã 15 tuổi và cô còn là một 'con ma non', cuộc đời phía trước rất dài. Người thiếu niên tên Lục Vĩnh Hiên đó, liệu còn trong tâm trí cô? Chắc, anh ấy đã thành lãng quên rồi. Cô không còn quan tâm việc gì ngoài hai chữ "TRẢ THÙ" cho mẹ cô.
Hết chương 25