Khi Triệu Linh trở về thì mẹ cô cũng đã tỉnh lại và đang làm cơm chờ Linh về ăn cùng.
Quả thực cô có chút nghi ngờ, tại sao lại nằm ngủ quên như vậy? Cô còn nhớ Triệu Linh mang đồ thực hành về cho cô thử, sau đó cô chẳng nhớ gì, rồi khi tỉnh dậy thấy vết sẹo trên tay từ đâu mà có? Rồi bây giờ lại thấy Triệu Linh trở về trong trạng thái mệt mỏi, rất là hoài nghi nha.
-" Mẹ tỉnh rồi ạ?- Triệu Linh hỏi han- vừa nãy mẹ mệt quá nên thiếp đi ngủ, con phải ra ngoài mua đồ ăn đó"
-" Ừm, thế sao con về muộn vậy?"
-" Dạ, con buồn ngủ nên...hì hì"
-" Lần sau không được như thế nữa, nguy hiểm lắm, con biết không? Cũng may là số con hên đấy."
Bữa tối này quả thực đã quá mệt mỏi, cô bé chẳng quan tâm đến vấn đề thuốc này thuốc nọ nữa, cứ thế ăn hết. Tử Hoa ngạc nhiên khi thấy đứa con ăn hốt hoảng như kiểu chết đói, chợt nghĩ đến lúc trưa chưa được uống thuốc nên chỉ ăn máu mới no được. Cũng may là chưa quá 24h <Không là hiện thân quỷ đấy oaoaoa>
Nhiều năm nuôi dưỡng Linh, cô ắt biết rằng Linh rất hay tò mò. Không lẽ con bé đã biết bí mật về thuốc? Phải giấu kĩ hơn mới được. Năm đó chính cô đã thề với người đội trưởng rằng sẽ biến Linh thành con người bình thường, cũng như đã thề với cả nhân loại. Giờ phải thật cẩn thận, không để ra bất kì sơ suất nào.
Đôi mắt man mác nỗi buồn cùng sự lo âu hướng về phía Triệu Linh.
--Tại một toà thành tách biệt thế giới bên ngoài--
(Xin giới thiệu nha mấy chế, đó là nhà của Mạn)
Xung quanh toà thành là vườn hoa hồng đỏ. Vườn hoa không mang một chút nào sự tươi tắn, đó là màu đỏ của...máu! Cơn gió thổi qua toà thành, những cánh hoa rung rinh theo tiếng gió rít, khung cảnh càng thêm hoang dã, vài phần khiến lòng người khiếp sợ không thôi. Một cánh cổng với những hoạ tiết hoa lệ, phủ một màu của màn đêm không sao, mở ra nơi ở của 'những con quỷ'
Chương 9 >>>