-" Này, thả tôi ra"
-" Đi chơi với tôi, ở đó không tiện. Vì vừa rồi có người gọi tôi là..là gì nhỉ?"
-" Cẩu huyết. Thì sao hả? Xứng đáng với anh mà"
-" Xứng đáng? Rồi cô sẽ phải ngẫm lại câu nói này đấy"
-" Hừ"
Lí Phong vẫn đi từ từ, chẳng thèm màng tới hai đứa trẩu tre kia
Cô gái này thật kì lạ. Nhất định phải tìm hiểu a. Lí Phong thầm nghĩ.
-" Anh đưa tôi đi đâu hả?"
-" Vậy cô muốn đi đâu?"
-" Tôi...à mà anh khao tôi hết chứ?"
What? Con nhỏ này không muốn nợ mình gì sao?
-" Khao cô ư? Tự cô đồng ý đi cùng tôi mà, thì cô phải tự trả tiền"
-" Tôi tự nguyện hồi nào? Là anh kéo tôi đi" #Phừng, đang tức đoá.
-" Tôi có bắt cô đi theo đâu, cô muốn tuột tay và chạy đi lúc nào cũng được mà"
-" Anh dùng sức nhiều thế thì tôi có dùng đến 10 phần lực cũng không tháo nổi tay ra"
Hiên quay ra nhìn chằm chằm vào Linh:
-" Cô nghĩ kĩ lại đi. Ban đầu tôi ỷ mạnh hiếp yếu thật, là do cô khiến tôi tức, máu sôi hết cả lên. Sau đó tôi đã thả lỏng tay, thì cô vẫn một mực đi theo. Rõ ràng là cô có ý muốn đi cùng tôi"
-" Anh..!" Cô bé rất tức giận
Không cần phải đợi lâu, cái tát thứ hai xuất hiện.
<Yeah yeah>
-" Thôi, ngoan nào, sư huynh dẫn muội đi, là mời nha, huynh khao hết luôn" hắn xoa xoa đầu cô bé.
-" Thật không vậy?"
-" Thật. Không lẽ huynh đùa muội"
-" Thôi ngay huynh muội đi. Ngươi có dám thề không?"
-" Được chứ sao. Muội cứ đem bảo vật ra mà thề"
Triệu Linh chỉ tay xuống dưới đất:
-" Thề với con kiến kia đi"
-" Giè?!"- hắn đường đường là thiếu gia, bây giờ đi thề thối với một cô nương trên bảo vật là con kiến!"
Chương 14 >>>