<<<Chương 1
Những người khác cũng không thể làm gì thêm. Đội trưởng đã nói thì nhất quyết phải nghe mà thôi. Họ chỉ liếc nhìn Tử Hoa lần cuối và chào tạm biệt. Từng người, từng người một rời đi, để lại Tử Hoa và đứa con của quỷ đó giữa một khoảng không gian tanh mùi máu và xác chết cương thi.
12 năm sau...
-" Mẹ! Con về rồi ạ! Hôm nay mẹ định làm món gì cho con ăn vậy?" Triệu Linh đáng yêu chạy tới bên mẹ
-" Thôi, con lên phòng chơi đi, mẹ làm một mình"
-" Không được a! Tiểu Linh muốn giúp mẹ cơ!" Cô bé khăng khăng bám lấy mẹ
-"Thôi ngoan nào. Để khi nào Linh thành thiếu nữ, mẹ sẽ cho Linh giúp mẹ, giờ Linh vẫn chỉ là một 'tiểu cô nương' mà thôi" Tử Hoa dỗ dành đứa con nhỏ.
Triệu Linh ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chạy lên phòng. Tử Hoa lấy ra từ trong cái hòm sắt một lọ thuốc rồi đổ vào thức ăn. Nhưng cô không hề biết rằng, bé Linh đang nấp sau cầu thang và nhìn thấy những gì cô làm.
Đó là thuốc gì vậy nhỉ? Sao mẹ phải cho vào thức ăn? Thật là khó hiểu a.
(P/s: Loại thuốc mà Tử Hoa cho vào đó chính là thuốc phòng ngừa sự phát triển bản năng của ma cà rồng, hiểu chứ :))
Một ngày nọ, Tử Hoa có việc gấp phải đi mấy tuần liền không về. Cô đành làm trước rất nhiều thức ăn để sẵn trong tủ lạnh cho Triệu Linh ăn hàng ngày.
Chương 3>>>