#Tiếp tục:
-" Có chuyện gì xảy ra với nó sao?"
-" Chính sự hiếu kì và những kẻ xung quanh tác động đến nó. Ta có thể theo dõi Tử Hoa nhờ máu của cô ta, còn Triệu Linh thì không thể. Nhiều lúc ta thấy Triệu Linh rất lạ, chiều hôm nay ta âm thầm theo dõi và đã thấy biểu hiện bất thường của cô bé: khát (đói) máu. Thực sự không biết...có nên hành động sớm không?" Mạn suy tư
-" Ngươi... ngươi đề phòng sơ suất, theo dõi cả Triệu Linh đi, hãy lấy máu của nó"
Mạn quay ra nhìn cô gái bị xích, trong mắt loé lên một tia sáng:
-" Không phải các ngươi cùng gen sao? Lấy máu của ngươi cho nhanh, hì hì"
Mạn tiến lại gần cô gái, hai chiếc răng nanh dài và nhọn kề lên cổ cô gái, đồng tử đôi mắt chuyển sang màu đỏ, sáng rực lên giữa căn phòng tối.
Những giọt máu tí tách rơi xuống, tiếng rên rỉ cùng sự mãn nguyện trong bầu trời đêm.
Mạn dừng hút máu, quay sang nhìn khuôn mặt cô gái:
-" Máu của ngươi ngon tuyệt ý...ta thích nha. Ta cảm nhận được năng lượng rất lớn trong người."
Quả nhiên sức mạnh của tộc Tremere đây! Ta phần nào hấp thụ không ít.
Cô gái quay ra, nhìn Mạn với ánh mắt khinh thường:
-" Nài, ngươi làm việc đi, còn đứng đấy mà suy nghĩ linh tinh. A mà, ta thấy cái cổ của ngươi 'ngon' lắm đó. Cho ta đi, lâu rồi chưa uống nà"
<làm mặt mèo>
-" Xí, cái cổ xinh đẹp này ngươi có nằm mơ cũng không được nha"
-" Thôi thả ta đi, ta sẽ không động thủ gì đâu"
-" Giè?"
-" Không tin à?"- cô gái liếc Mạn.
-" Thôi được"
Tay Mạn vỗ 2 lần, trong miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Cô gái từ trên cao bay xuống với dáng vẻ rất giống tiểu thư đài các, không một chút nào như nữ tù binh.
~~ Hết chương 10~~