Lại là một buổi sáng phải đến trường học.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà, đã thấy cái xe đạp của mình ở ngay ngoài cổng.
Rõ ràng là ở trong nhà, hôm nay mình định đi bộ, chắc mẹ quên chưa cất vào.
Triệu Linh tiến tới gần cổng để cất xe vào nhà:
- Xe đạp ơi, mày phiền quá cơ
Lúc đi gần tới bên chiếc xe đạp, tên Vĩnh Hiên xuất đầu lộ diện:
- Xe của anh mà. Định làm gì?
- Chém, xe của tôi mà
- Ế,xe này anh đây mua từ hồi 5 tuổi nha
Hắn lại bày trò rồi đây.
Triệu Linh vẫn cứ lại gần chiếc xe đạp
- Không tin thì vào mà kiểm tra đi
-Hừ - lườm
Khi cô bé quay lại kiểm tra...
Quả nhiên chiếc xe đạp của cô! Mà tên kia cũng có một cái y hệt!
Cô bé bật cười
Tiếng cười tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Vĩnh Hiên nghe được, rồi anh ta cũng mỉm cười nhàn nhạt.
Bọn họ cùng đi tới trường...
Vĩnh Hiên thấy Triệu Linh đi uể oải, hỏi:
- Này, cô sao thế?
- Chán.
- Đua xe không?
Đua xe? Cái hứng thú vô cùng của Triệu Linh đây! Dù có buồn chán đến mấy, việc này cũng khiến Triệu Linh vui hơn hẳn.
<Thật không ngờ...>
- Được !
Hiên bất ngờ vì giọng nói quả quyết này.
Triệu Linh tự tin:
- Nếu tôi thắng, tôi sẽ bắt anh làm mọi điều tôi muốn. Còn ngược lại, tôi sẽ làm mọi điều anh bảo. Được không?
- Chắc chắn
Cô thú vị thật đấy.
Đường đua của ta và nàng
Ai thắng ai thua
Đều phải chịu luật
Nàng tiến một, ta vượt hai
Nàng vượt ba, ta bước bốn
Nàng bước năm, ta nhảy sáu
...
Kết quả là...
Kết quả là...
Sẽ được hiển thị ở chương sau