Sau một thời gian, Tử Hoa trở về nhà. Như mọi khi, mỗi lần cô trở về, Triệu Linh sẽ ngay lập tức cảm nhận, chạy ra ôm chầm lấy cô, không cho cô mang được hành lí vào trong nhà mà để Linh mang hộ mama. Nhưng lần này thật lạ, chẳng thấy bóng dáng Triệu Linh đâu.
-" Triệu Linh! Linh Linh! Mama về với con rồi nè!" Tử Hoa gọi to.
Gọi mãi mà chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng vọng lại thanh âm của bà. Tử Hoa chạy lên phòng thì thấy Triệu Linh đang ngất giữa sàn. Bà lay lay người cô bé nhưng vẫn không tỉnh lại.
-" Rốt cuộc là sao ta? Nhưng mình không thể mang con bé tới bệnh viện nếu không... a không cho gì!". Tử Hoa chợt nghĩ đến sẽ có kẻ nghe trộm nên dừng nói. Thật sự bà không biết rằng 'kẻ nghe trộm' ở ngay trước mặt bà.
(P/s: Triệu Linh giả vờ ngất đấy)
Tại sao mẹ lại nói là không thể mang mình tới bệnh viện và dừng nói ngay lúc đó? Tại sao? Chắc hẳn có bí mật nào đó.....về cơ thể? Của mình ư? Ôi không thể nào, mình rất khoẻ mạnh mà.
-" Hì hì, nghĩ ra rồi" Triệu Linh cười .
(Thâm quá nha Linh)
--Phòng của Tử Hoa--
Hôm nay con bé lạ quá. Nó là hấp huyết quỷ, sao có thể yếu vậy được? Trừ khi bị đâm vào nội tạng? Nếu vậy sẽ chết sau 1 thời gian ngắn! Phải mau cho con bé uống thuốc để liền lại vết thương.
-" Cộc cộc!"- Tử Hoa gõ cửa-" Linh à, mama mang thuốc cho con uống đây"
Một ý nghĩ chợt loé lên đầu Triệu Linh.
-" Mẹ cứ để thuốc trên bàn, lát nữa con sẽ uống."
Tử Hoa quay về phòng...
-" Hì hì, làm 'thí nghiệm' với thuốc của mẹ nào"
(Nghịch v~~)
Thí nghiệm nhanh cực luôn. Cô bé ngửi mùi là biết ngay không phải cái thuốc gì mà ma cà rồng của mẹ. Không bận tâm nhiều nữa, ta uống!
Chương 5 >>>