Lại một buổi sáng như thường lệ, Triệu Linh đi bộ tới trường. Trên đường đi, cô bé nhìn thấy thấp thoáng mái tóc ngắn màu ngà của Kim Mạn. Cô bé chạy thật nhanh đến, đập mạnh vào vai Mạn Mạn
-" Mạn, thật trùng hợp a! Đi cùng nhau đi"- Tiểu Linh vui vẻ cười nói.
-" Vui? Vui à?-Mạn tức giận- " Biết người ta nhỏ bé nên muốn ăn hiếp sao? Hứ!" Cô bé quay ngoắt sang 1 bên tỏ vẻ tức giận ( Dễ thương quá kya~)
Mà giận cũng phải thôi. Mạn người bé tí như học sinh cấp một, đang yên đang lành bị một 'con ma' từ phía sau đập vào người, không sợ mới là lạ
Hừ! Cái con bé Tiểu Linh này! Nếu biết trước sẽ bị ngươi hù, ta đã phù phép cho ngươi bị ngứa cả ngày. Hahaha!
-" Aiz! Thật là chán quá. Mạn này, cậu có bao giờ thấy bố mẹ che giấu điều gì làm cậu tò mò đến phát điên không?" Triệu Linh buồn bực hỏi.
-" Haha, cậu đừng bận tâm nhiều. Cho dù có nghi ngờ điều gì đi nữa, họ vẫn là người sinh ra cậu, người thân duy nhất của cậu mà" Mạn khuyên nhủ
Nghe được những lời này, trong lòng Triệu Linh dịu hẳn.
-" Mạn quả đúng là hiểu chuyện! Mình yêu cậu nhất!" Triệu Linh ôm chầm lấy Mạn không buông
-" oé! Ám sát à?!" Mạn kháng cự
-"Hì hì"
Triệu Linh chạy nhanh vào nhà" Mẹ ơi! Mẹ xem hôm nay con mang gì về cho mẹ nè!"
-Gì vậy con?
-" Cái này là hôm nay lớp con học nấu ăn, con mang về cho mẹ xem thử tài nghệ của con đấy, hì hì" Triệu Linh nũng nịu.
-" Ừm, để mẹ thử" Tử Hoa xoa xoa đầu cô bé
" Choan...g!" Chiếc thìa tuột khỏi tay rơi xuống và va chạm mạnh với sàn nhà.
Hehe, cho mẹ ngủ một lúc đẻ tiến hành thí nghiệm nào!
Triệu Linh lấy dao ra, làm tay mẹ đứt một đoạn nhỏ. Thế mà chờ cả tiếng đồng hồ nó vẫn nguyên hình không lành lại chút nào.
"Trời ơi đành bôi thuốc rồi dọn dẹp chiến trường vậy"
Chương 6 >>>