PHỎNG VẤN
-" À ná sê ô! Mình là Nhã Nhã, MC của chương trình ngày hôm nay. Liệu bạn có thể đoán ra vị khách ngày hôm nay là ai không?"
-" Ai vậy? Ai?" Khán giả hét lớn
-" Ây da, mọi người bình tĩnh cái đã. Đó là một cô gái đáng yêu, hài hước và vô cùng nghịch ngợm. Mọi người thử đoán xem nào?"
-" Ai ta, đáng yêu? Nhiều lắm nha, ta là ta thích nhất Tiểu Ẩn. Nhưng tiếc quá, cổ và anh Tát Na là một đôi rồi, sao ta dám...!" một nam nhân ngồi bên dưới nói.
-" này anh, đừng buồn vậy. Có khi vợ tương lai của anh còn hơn cả Ẩn ý chớ"
Thực ra ta đang mong hắn ế, oahaahhaha
-" Cô bé đó đang bước ra, mọi người hãy cùng nhìn nào"
Từ phía sau cánh gà sân khấu, cô bé xinh đẹp bước ra trong bộ váy màu trắng, như một thiên thần vậy!
-"Triệu Linh! Oa oa oa Linh kia rồi"
-"Hihi. Xin chào mọi người, tôi là Bạch Triệu Linh, 12 tuổi, con của Bạch Tử Hoa"
-" Xí, nhìn cái bộ dạng....muốn nôn"
Mọi người quay phắt ra nhìn cái kẻ vừa mới nói xong.
-" Oa a, hoá ra là tên nam nhân CẨU HUYẾT đó"
-" Cái giè....bộ các người bình thường lắm sao?"
Triệu Linh đứng trên sân khấu ngìn xuống hắn, môi hơi nhếch lên, biểu ý mỉa mai.
-" Ta đâu có phải quân tử, vô lại, vô sỉ đều là TA"
Không phải quân tử, bốn chữ này như đập thảngư vào tai Triệu Linh. Và rồi.....mọi người ai cũng có thể tưởng tượng sắp có chuyện gì xảy ra.
Căn phòng đang im ắng trong phút chốc, bỗng nhiên rộ lên tiếng cười 'oahahahaahahaha'. Nhất là cái người đang đứng trên sân khấu kia, càng cười khoái chí hơn.
<Mất hết thể diện rồi Linh ơi>
-" Tách..tách" một ánh sáng loé lên giữa căn phòng. Lúc mọi người còn đang cười hả hê, không một ai để ý, hắn đã lén chụp lúc Triệu Linh 'mất hết thể diện'.
<Đó, bảo ròi hổng nghe, nó dìm cho>
Triệu Linh quay ngoắt ra nhìn về phía hắn, trong giây phút đó, hàn khí bốc xung quanh người nhiều đến nỗi không ai dám nhìn thẳng vào mặt cô.
-" Ngươi, ngươi, tên cẩu huyết..." cô bé nhảy xuống và đuổi theo hắn, nhằm lấy được cái máy ảnh và cho hắn một bài học.
Tên kia cũng không đến nỗi ngu mà ngồi yên, theo bản năng hắn chạy một mạch đi.
Một lúc sau...
Khi đó mọi người đã cười xong, quay ra thì...nhân vật chính đâu rồi.
-" Huỷ đi, ko có nhân vật chính thì xem nữa làm gì"
-" Ơ hơ, mọi người chờ đã, hơ"
Aiz, chết tiệt!
Ngày hôm sau...
Bệnh viện thành phố..
-" Con trai ơi, sao con lại bị du côn đánh tới mức này chứ"
Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa:
-" Có ai không ạ? Tôi là bạn của bệnh nhân.
Bố mẹ hắn đi ra mở cửa thì thấy một cô bé đáng yêu, kém con trai họ khoảng 1-2 tuổi:
-" Cháu là bạn của con trai bác sao?"
-" Dạ, cháu nghe nói bạn ấy bị ốm nên đến thăm" Triệu Linh cười hì hì
Tên nam nhân đó có vẻ vừa vui vừa sợ. Nhưng ngẫm lại vẫn là ...SỢ.
-" Vậy bác về, phiền cháu chăm sóc nó giúp bác"
-" Dạ, cháu chào bác"
Cô bé tiến vào trong phòng, và rồi bệnh đã nặng lại càng nặng thêm!