Dừng 15 giây..
- Cái gì mà huyết tộc? Ta là con mẹ Tử Hoa!
Tử Hoa ở phòng dưới, nghe có tiếng ồn, chạy lên xem. Lúc mở cửa ra thì không thấy Triệu Linh mộng du nữa, người cô đầy mồ hôi toát ra, vẫn còn thở gấp.
Tử Hoa lấy khăn lau trán Triệu Linh, cô bé tỉnh dậy, ôm choàng lấy Tử Hoa. Tử Hoa xoa đầu cô, ánh mắt lo lắng.
Con bé sao vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô không nhớ mình đã mơ thấy gì.
Lại một buổi tối...
- Em gái ta hư quá! Nói mơ thế con mụ Tử Hoa biết được thì sao? Nó không được phép xen vào giữa hai chị em mình. Mà hôm nay sẽ không phải lo rồi, chị đã làm phép cho em câm, chỉ nói trong đầu với chị thôi, sẽ không phải uống quên đi những gì đã thấy trong mơ của mụ nữa. Hihi, nhớ chị không Tiểu Linh?
- Cô là ai? Sao cô giống tôi vậy?
- Chị là Hàn Thi, chị em song sinh với em
- Mang kết quả xác nhận ra đây
- Cần gì phiền đến khoa học. Em cứ nhìn trên đầu có vết bớt hình một mặt trăng khuyết ở giữa, 2 ngôi sao nhỏ bên cạnh.
- Thật?
- Yes. muốn kiểm tra luôn không?
- Được.
- Hihi, vậy phải tạm biệt em rồi.
Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi...
Triệu Linh tỉnh dậy..
Ngay lập tức cô lật ra xem cái vết bớt.
Rẽ hai hàng tóc mai ra, thấy một cái bớt nhỏ nhỏ hình mặt trăng khuyết ở giữa và hai ngôi sao nhỏ ở bên cạnh thật.
Không lẽ mình thật sự là chị em sinh đôi với cô ta?
- Ta muốn gặp ngươi, ngay bây giờ! - Triệu Linh thì thầm trong đầu.
5 giây sau...
Một bóng đen hiện ra giữa phòng. Người con gái mặc đồ đen bước ra. Triệu Linh bất ngờ vì cô ta giống y hệt mình.
- Cô dùng yêu thuật. Ta không tin cô đâu!
- Nhưng vết bớt đó thì không thể dối đúng không?
- Đ... đúng.
Cô ta tiến lại gần, rẽ hai hàng tóc, hiện ra ... >> Chương tiếp nhé.