Sáng hôm sau...
Nhã Nhã- bạn cùng lớp Triệu Linh, chạy loạn cả trường lên để tìm cô bé.
Khi đó, Triệu Linh đang tiến gần vào lớp học. Nhã Nhã thoáng cái đã thấy mái tóc tím dài ngang vai được buộc gọn gàng của Triệu Linh, chạy ra ôm chầm lấy cô.
-" Ôi! Cuối cùng cũng tìm được cậu!"
-" Êu, nóng quá! Buông tớ ra"
-" Trong lớp có một người đang tìm cậu đấy" cô bé ngước mắt lên nhìn Triệu Linh.
Không lẽ là thầy dạy Vật Lí? Trời ơi, hôm trước ta đã làm nổ tung máy của thầy ấy, hôm nay thầy đến tìm ta đền bù sao? Triệu Linh ta phải tẩu thoát, tẩu thoát giờ đây là thượng kế.
-" Aa..thôi nha, tớ bị đau bụng, cậu xin nghỉ học hộ tớ nhé, bái bai"- Cô bé chạy nhanh xuống dưới.
Đau bụng sao? Hehe,quân đội ở dưới kia hết rồi, nghĩ chạy được chắc Linh? Mà sao số Linh hên vậy, anh chàng kia vừa đẹp trai, hơn nữa còn là thiếu gia nhà giàu! Ngưỡng mộ!
Khi Triệu Linh đang chạy xuống bỗng thấy lạ, tại sao Nhã Nhã lại không đuổi theo mình? Chắc hẳn ở dưới kia có gì đó.
-" Ai da..ta quá là xảo quyệt mà" Triệu Linh nháy mắt một cái.
Trong giây phút ngắn ngủi đã chẳng còn bóng dáng cô bé 12 tuổi đó trong trường.
( Vượt tường)
Chàng thiếu gia đó đã tính được trước việc Triệu Linh sẽ quay về nhà, hắn cho một đội học sinh cản đường ở đó. Nhưng chờ tới nửa tiếng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì. Hắn chán nản quay ra nhìn mảnh sân trống sau tường trường thì thấy một vật gì đó sáng loé lên.
Một cánh tay thon dài, trắng muốt từ phía sau vỗ nhẹ vào vai vị thiếu gia:
-" Mày nhìn gì vậy?- Tên bạn cũng liếc xuống phía dưới- kia, chắc là của cô nàng đó rồi"
-" Mày à, tao còn ngu hơn cả cô ấy nữa. Ai ngờ được việc này."
-" Xem ra Hiên Hiên hôm nay bị nhục nhã rồi"
-" Phong, gọi mấy đứa kia đi đi, tao có chuyện riêng muốn nói với mày"
-"Uk"
Trong chốc lát, căn phòng chỉ còn lại 2 người.