Hắn cố mãi mới bỏ được cái tay đang cầm quả táo nhét vào miệng hắn kia, quát:
-"Cô bị khùng sao? A..hay là thấy ta đẹp trai quá nên muốn giở trò vì ghen tị sao?"
Triệu Linh véo má hắn, cười nham hiểm:
-"Ờ, phải rồi đó. Ta ghen tị lắm a. Da mặt ngươi quả nhiên dày. Có cần ta cắt bớt không?"
-"Đừng đùa. Bổn soái ca mà tức thì đừng mơ được yên"- Không khí phẫn nộ
-"Ngươi mà còn cứ như vậy thì cũng đừng trách ta, suốt ngày soái ca, bổn soái. Ngứa **"
-"Không lẽ, ngươi thực sự động lòng trước vẻ đẹp của ta?"
Và ...quả táo thứ hai 'BỐP' ...trúng vô giữa mặt( chuẩn xác là mũi) của hắn
-"Au..au cô mạnh tay quá đó"
-"Ngươi bảo ta có động lòng hay không sao? Ta động lòng, đương nhiên là có rồi. Chỉ tiếc, ta động lòng với vẻ đẹp của ta chứ không phải ngươi. Ta làm con trai còn đẹp hơn ngươi gấp bội nhé. Ahihi, thằng ảo tưởng!"
Hai bên má hắn đỏ bừng lên, thật xấu hổ vang đáng giận quá đi mà. Kiểu này làm sao cưa đổ cô ta được. Hừ, ta nhất định sẽ nhờ tên Lí Phong. Ta sẽ cố chịu nỗi nhục này
-"Này, mẹ cô mà biết cô được đi chơi với soái ca nhà giàu sẽ hạnh phúc ngất đó"
-"Hừ. Ảo tưởng!"
-"Đó không phải ảo tưởng, mà tôi chắc chắn"
Hắn ngả lưng xuống bãi cỏ, gác một chân lên chân còn lại, ánh mắt nhìn về phía xa chân trời
Triệu Linh là người khá tinh tế, thấy biểu hiện của hắn dịu dàng thì có chút bất an
-"Anh sao vậy?"
-"Cuối cùng thì cô cũng chịu quan tâm tôi một chút rồi"- Hắn mỉm cười, ánh mắt vẫn không dời nơi xa đó
-"Mẹ cô...a bác Bạch, bác ấy..có bao giờ kể cho cô về cha cô không?"
-"Không"
-"Ừ, thà không được biết như cô đã tốt"
Thấy phản ứng và những câu hỏi kì quặc đó, cô bé dọn đồ qua một bên, nằm xuống gần hắn, mắt ngước về nơi hắn nhìn, không thấy gì khác ngoài một mảng trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trôi.
Chương 16 >>>
P/s: tập sau sẽ tiết lộ quá khứ đau buồn của đứa bé Vĩnh Hiên.