- Là... là nó! - Triệu Linh sững sờ - Không lẽ...?
- Đúng, quả là em gái thông minh
- Vậy... mẹ?
Nghe đến từ 'mẹ', Hàn Thi trừng mắt, rồi lại bình thường:
-Cứ tiếp tục sống ở đây. 3 năm sau, chị sẽ đón em đi. Lúc đó sẽ biết mẹ thôi
- Tại sao chị không nói cho tôi biết? - Triệu Linh tức - a, chị có tội đồ gì sao?
- Không! Mà là em chưa được biết thôi. Nhân đây, chị cho em chút phép thuật để phòng thân, chỉ nhỏ thôi. Nhưng em nhớ phải giấu không cho ai biết
- Được
- Tạm biệt. Nhớ nhé, 3 năm
- Tạm b..
Bóng đen biến mất khỏi căn phòng.
3 năm? Được! Ta sẽ đợi, dù cả đời cũng muốn biết mẹ mình là ai. Nếu không biết, ta quyết không chết!
Cô bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng chí lớn, thật khiến người ta phải khuất phục.
- Phong, mày có biết chỗ nào đẹp, thơ mộng không? Kiểu khu vui chơi gì đó ý - Hiên đang gọi cho Phong
- Mày định lên kế hoạch gì đó phải không? Được. Cứ đi ra phía sau trường mình về hướng Nam, độ khoảng 300m ý, tao sẽ sắp xếp hết cho. Đảm bảo!
- Cảm ơn. Bye - Hiên tắt máy
Anh ngồi xuống giường, cười thầm. Từ trong chăn lôi ra một cái hộp nhỏ màu xanh nước biển, rồi lại nằm xuống giường, ngắm nghía cái hộp mãi rồi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, tan học..
Hiên dẫn Linh đến một nơi.
- Đẹp thật! Không ngờ sau trường còn có nơi đẹp vậy
Hiên cười:
- Chỗ này, chỉ dành riêng cho anh và em thôi
- Thế thì tôi muốn nó: Của Linh thôi
- Cả Hiên nữa! - Vĩnh Hiên hét lớn
Triệu Linh bịt mồm Vĩnh Hiên, không cho nói.
- Câm! Của tôi!
Nhìn Linh chơi vui vẻ mà Hiên cũng ấm lòng bao nhiêu. Và, Linh đã đi ra phía sau một hàng cây liễu. Cô đi đến đâu, làm thuật tới đó để cây cối không cản đường mình. Hiên thấy có gì lóe sáng, chạy lại xem. Linh tức khắc nghe được tiếng chân, thu mọi phép thuật. Vừa lúc Hiên đi đến. Hai người nhìn thấy một chiếc xích đu màu trắng sau hàng liễu.
- A! Xích đu kìa!
Triệu Linh chạy lại.
Hết chương 22