Không phải con ruột? Sao mẹ lại giấu mình chuyện này bấy lâu nay? Vậy, mình là con của ai?
-"Con là con ai?"- Triệu Linh gào lên
Tử Hoa có phần sửng sốt, cô lắp bắp:
-"Con là..con..a..mẹ đã mang con từ cô nhi về, mẹ là độc thân, bố mẹ con đã từng bỏ rơi con"
Bỏ rơi? Sao họ có thể tàn nhẫn như vậy?
Triệu Linh khóc, nước mắt ròng ròng chảy xuống 2 bên gò má, ôm chặt lấy eo Tử Hoa, ra sức mà gào thét.
Bất kể đứa trẻ nào cũng vậy mà thôi. Cho dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không khỏi sợ hãi, bàng hoàng khi bị bỏ rơi. Mà đứa bé này thì càng đau khổ hơn nếu nó biết nó và người đang nuôi dưỡng nó đây chính là kẻ thù, và Tử Hoa còn là người mà 12 năm trước giết chết mẹ nó- Ma Vương Y Hậu của tộc Tremere (Duệ Ma Nhĩ)
-- Lâu đài của Kim Mạn --
Một cô gái trong bộ hắc y, mái tóc tím buông xoã dài đến hông, đôi mắt tinh tế, sắc sảo, con ngươi và đồng tử đỏ rực đang bước đến biệt phòng.
-"Kéttt .."
Trong phòng, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế, trong tay là một quả cầu pha lê có khả năng biết được hành tung của một số người.
-"Haha...ngươi đã muốn hành động chưa hả?"
-"Có chuyện gì sao?"- cô nữ tù binh đó giờ đã trở thành một vị cường giả giấu mặt trong toà thành.
-" Nhìn xem, bà ta đang nói dối đó. Không chớp mắt luôn a, ĐÊ TIỆN! "
Hai mắt người con gái nhíu lại, không hiểu là đang có gì xảy ra
-"Ngươi lại mà xem"
Khi nhìn vào quả cầu, hai con ngươi như hẹp lại, hận ý dâng trào.
<Suýt nữa cô đã đập vỡ quả cầu>
-"Bình tĩnh! Của quý của ta đó"
-"Hừ, con đàn bà đó"
-"Mụ ta sớm muộn sẽ phải chết, tiến hành việc của ngươi đi"- Mạn phủi tay ra hiệu cho cô gái ra ngoài.
Người con gái đó dạo quanh vườn hoa hồng đỏ, ngắt lấy một bông, giọt lệ chảy xuống cánh hoa như nhuốm thêm giọt sương, cô gái cười cay đắng, bóp nát bông hoa.