Triệu Linh liếc nhìn Vĩnh Hiên, chợt thấy một nỗi buồn thoáng qua. Không biết tại sao, cô lại cảm thấy hắn có một mặt rất đáng thương.
Hắn cũng vô tình liếc sang thì thấy có người đang ngắm mình nên quay lại ngay trong vài giây, miệng nở nụ cười:
-" Cô muốn biết phải không?"
-"Ai thèm"
-"Đừng dối lòng mình nữa"
-"Hừ. Không phải là tôi muốn biết, tôi chỉ muốn chờ cơ hội để đánh anh thôi haha"
-"Hahaha. Nếu vậy..cô phải hành động từ ban nãy rồi chứ?"
Cô bé gãi gãi đầu vì không thể nói dối hắn
Hắn vẫn giương mắt về phía xa, nhẹ nhàng mà nói:
-"Bố tôi..hừ, là một kẻ bị người khác nói là điên. Cô có tin vào ma cà rồng có thật không? Lúc đầu tôi nghĩ rằng chúng đã không còn tồn tại trên thế giới này từ 4 thế kỉ trước. Và tới khi tôi bằng tuổi cũng chỉ nghĩ vậy. Đến lúc bố tôi ra đi, chính tôi nhìn thấy ông ấy bị một con ma cà rồng hút cạn máu, nằm chết khô giữa đám cương thi. Tôi thật sự không thể tin điều đó. Tôi chắc chắn rằng bọn hấp huyết quỷ vẫn còn tồn tại, tôi hận chúng hết ý. Bố tôi từng là một thợ săn. Ông đi làm nhiệm vụ ngày đêm. Bố rất ít khi dành thời gian cho mẹ và tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng bố ghét tôi, nhưng không ngờ việc bố làm bấy lâu nay lại vì tôi, vì nhân loại này!"
-"Tội nghiệp anh, tôi còn không biết bố mình là ai nữa"
-"Cô..là có hứng thú với ma cà rồng hay sợ chúng?"
-"Không. Tôi đơn giản chỉ là tò mò"
-"Tại sao?"
-"Tôi thấy mẹ tôi có lọ thuốc ghi chữ "phòng tác dụng phát tác khả năng của ma cà rồng""
Nghe đến đây, trong mắt Vĩnh Hiên chợt loé lên một tia sáng nho nhỏ
-"Cô đừng để ý, chắc bác ấy cố tình viết để doạ cô"
-"Haha"
--Triệu Linh trở về nhà--
-"Mẹ..con ..muốn biết về bố!"
Bố? Tại sao sau bao nhiêu năm nó lại hỏi về vấn đề này? Ai đã khêu lên trong lòng nó?
-"À bố con.. mẹ muốn nói một sự thật rằng con..không phải con ruột của mẹ"
Chương 17 >>>
Triệu Linh sẽ làm sao đây? Đón xem chương tiếp