Khi chiếc xe trạm lên đến đỉnh đồi, người đánh xe dừng lại một lát cho ngựa thở.
Qua chặng đường dài vượt biển Măngsơ, Ăngtoan mệt mỏi thiu thiu ngủ trên đệm xe. Anh tỉnh giấc nhìn qua cửa xe:
- Luxia! Nhanh lên. Trông kìa!...
Tuy đang ngái ngủ, cô cũng theo lời anh, rồi cô giụi mắt như đứa trẻ đang kinh ngạc. Dưới chân họ, dòng nước bạc của con sông nhỏ, các mái nhọn và các gác chuông vươn lên ở bờ bên kia hợp thành một cảnh tượng đẹp đẽ, êm đềm dưới ánh trời chiều.
- Anh đánh xe! Sông này là sông gì?
- Chúng tôi gọi là sông Cam, thưa ông.
- Còn thành phố này?
Người đánh xe nhổ từ trên cao xuống đất. Nhưng giọng anh ta bao hàm niềm kính trọng và kiêu hãnh khi anh ta trả lời:
- Cambritgiơ, thưa ông.
- Cambritgiơ! Ăngtoan vui vẻ nhắc lại.
Trường Đại học Cambritgiơ, ở nước Anh. Nơi có trường Gôngvin và Caiơt. Đúng, tất cả đều như Ăngtoan đã tưởng tượng, một nơi của cảnh đẹp, của hoà bình và tự do, nơi có cuộc sống tốt lành.
- Em nhìn xem con sông trong biết chừng nào, Luxia! Đó là điềm sung sướng, – anh nói tiếp.
- Điềm à? – Luxia hỏi và cau lông mày lại cố hiểu ý anh.
- Đúng, em nhìn xem, Luxia, con sông này không giống sông Bakigơlion. Em có nhớ nó đen sì, bùn lầy và xấu xí không?
- Con sông Bakigơlion ở Pađu? Có, em nhớ rồi. Con sông nhỏ thật kinh khủng!...
Chiếc xe lại tiếp tục đi trong tiếng roi quất vun vút.
Ăngtoan quàng tay qua vai Luxia và cô nép vào anh.
- Dù sao thì nó cũng không đến nỗi kinh khủng như vậy, con sông Bakigơlion ấy mà, – Ăngtoan nói và mỉm cười mơ màng. – Nó chẳng là một phần của Pađu là gì, của Pađu, nơi anh đã tìm thấy bức tranh....nơi anh đã tìm thấy em, em yêu của anh...
Tay anh ôm cô chặt hơn nữa và cô khẽ thở dài vì hạnh phúc.
“Trên đường nghiên cứu khoa học của tôi, tôi thường bất chấp nguy hiểm đe doạ cuộc đời mình...”
Bài ca của bánh xe hoà theo bài ca bằng lời:
“Tôi đã không hề hổ thẹn khi học tập những điều hữu ích đối với tôi, học tập cả ở miệng những người lang thang, những người thợ cao và những tên đao phủ...”
Ăngtoan cũng vậy, anh đã học được biết bao nhiêu điều từ miệng những người lang thang. Những người thợ cạo và cả những tên đao phủ, và anh hiểu rằng nhờ sự giáo huấn của họ anh đã trở thành người tốt hơn, chắc chắn hơn, toàn diện hơn...
“Vì chúng ta biết rằng một người đang yêu sẽ đi một chặng đường dài để gặp được người mình yêu...”
Ôi! Chặng đường dài anh đã trải qua! Một nửa châu Âu thực thế! Nhưng người phụ nữ anh yêu đang ở đây, ở gần anh, trong cánh tay anh, anh còn đòi hỏi gì hơn nữa?
“Còn hơn thế biết bao nhiêu, người yêu sự uyên bác muốn đi tìm người tình tuyệt vời ấy của mình!”.
Và phía trước họ, có Cambritgiơ và cuộc sống mới mà bác sĩ Giôn Caiơt dành cho họ một chặng khác trên con đường anh sẽ tiếp tục đi để theo đuổi sự uyên bác.
Nhưng ngày hôm nay, với niềm phấn khởi vô biên, Ăngtoan đã hiểu rằng việc tìm kiếm này là một trong những điều không bao giờ kết thúc, và dù có tìm kiếm say mê đến mấy, một con người cũng không thể đạt được sự uyên bác đầy đủ...Người tình tuyệt vời ấy!
Chú thích phần V:
(1) Về tuần hoàn máu qua phổi
(2) Danh dự và lợi lộc không ở cùng một chỗ với nhau
(3) Ai có nhiều giữ được ít
(4) Post mortem: sau khi chết Hết