Ăngtoan thực tình không dám trông mong rằng Đôn Pêđrô khỏi mà không bị biến chứng, vì với một vết thương nghiêm trọng như vậy, phải luôn thấy trước được rằng sự ứ đọng của các loại dịch sẽ gây ra sốt. Nhưng khi thấy đã qua mấy ngày mà tình trạng của hầu tước chỉ xấu đi, anh cho rằng phải có vấn đề khác với sự phản ứng bình thường.
Anh xem xét vết thương cực kỳ cẩn thận. Sẹo đã gần hình thành hẳn nhưng dưới phổi phải có một chỗ phồng đội sườn nhô lên và làm phồng chỗ lõm thường thấy ở khoang liên sườn.
Anh băng lại cẩn thận nhưng băn khoăn lộ ra mặt.
- Có biến chứng hay sao? – Luxia hỏi, mắt lo âu.
- Có đấy, thưa cô. Tôi sẽ vẽ cho cô xem, như thế tôi dễ giải thích mà cô cũng dễ hiểu hơn.
Anh lấy một cục than đã tắt trong lò sưởi và phác hoạ rất nhanh trên một tờ giấy trắng một bộ ngực trông rõ những đường sườn và đường viền của phổi.
- Tôi không ngờ rằng anh vẽ được như thế đấy, – cô gái nói.
- Đã có lúc tôi tưởng mình sẽ thành hoạ sĩ đấy, thưa cô. Nhưng thôi, cô trông đây.
Anh chỉ chỗ vết thương ở trạng thái ban đầu:
- Dao đã đâm vào ngực từ chỗ này và xuyên vào trong khoang màng phổi được cấu tạo bởi phổi và màng phổi bao quanh. Nhu mô phổi cũng có thể bị đâm thủng ở chỗ dưới này vì như thế nên máu và các chất dịch đã tiết ra và đọng lại trong khoang màng ở phía dưới đáy phổi.
- Có phải anh sợ chỗ ấy sẽ gây ra xung huyết bên trong không?
- Đúng, nhưng như thế chưa nghiệm trọng bằng điều tôi sợ. Máu và các chất dịch bị hãm ở đây hình như đang bị hoại, do đó sinh ra sốt và mê man. Trạng thái ấy gọi là tràn dịch màng phổi.
- Nhưng tại sao các chất dịch ấy không chảy ra từ chỗ đao đâm?
- Tôi bắt buộc phải khép kín vết thương để không cho không khí vào. Bây giờ lớp thịt tái tạo dưới da đã đây rồi, không có lối thoát ra nữa.
Cô nhìn bức vẽ:
- Anh đã thấy những trường hợp như thế này chưa?
- Có, nhưng ít. Bác sĩ Vêdan, chính ông ấy, đã miêu tả được nhiều trường hợp khác nhau.
- Bây giờ anh sẽ làm như thế nào?
Vấn đề này làm Tôniô băn khoăn đã mấy hôm, từ khi anh nghi có hiện tượng tràn dịch màng phổi.
- Chỉ có thể có hai giả định. Một là chờ đợi, hy vọng, đồng thời cầu chúa cho người bị thương có đủ sức để có thể vượt qua tác hại do sự tích tụ độc tố gây ra.
- Nhưng ông ấy mỗi lúc một yếu đi. Ngay tôi cũng thấy rõ.
Ăngtoan buồn rầu gật đầu:
- Giả định nữa là mở một chỗ mới ở ngực để thấm khô dịch. Việc đó gọi là phẫu thuật.
Luxia trợn tròn mắt:
- Nhưng liệu bệnh nhân còn sống được sau những phẫu thuật như thế không?
- Có những người sống chứ. Độ một nửa.
- Đôn Pêđrô có thể chịu đựng được không?
- Tôi cho là được. Nhưng tôi chắc chắn rằng nếu không mổ ông ta sẽ chết.
Luxia rùng mình:
- Thật khủng khiếp, Tôniô ạ! Tất cả chỉ vì tham vọng và tính biển lận của những kẻ muốn chiếm lấy thứ họ không có quyền. Tại sao mọi người lại không tốt… như anh?
- Tôi không xứng đáng lời khen ấy. Hai hôm trước tôi đã giết một người, – anh nói và cúi đầu xuống.
- Hắn đáng chết. Vì hắn là kẻ giết người.
- Chúng ta có quyền gì mà phán xử? Nếu cô và Giăng đã giải thích đúng thì một mục sư, một người phụng sự Chúa đã cử hắn đến đây.
Anh quay lại nhìn cô, mắt anh u ám:
- Từ thuở thơ ấu, tôi đã được rèn luyện để tuân theo định luật của Chúa. Tôi đã có lúc, ở một mức độ nào đó, cho rằng cái chết của anh tôi là đúng vì anh đã phạm vào luật ấy… Thế mà trong mấy tháng tôi đã giết chết một người và gần như giết chết một người khác… Điều nghiêm trọng hơn cả là, đối với cả hai người ấy, tồi đều giết có ý thức.
Cô rùng mình và nắm chặt hai bàn tay vào nhau:
- Ôi! Tôi vô cùng mong muốn rằng anh đã diệt được tên giáo sĩ Phêlíp Xăngtốt ghê gớm ấy.
- Bây giờ thì. – anh lơ đãng nói, – tôi đang sắp sửa nắm trong tay tính mệnh của một người khác nữa.
- Người mà anh định cứu sống!
- Phải, đúng như thế. Nhưng mọi sự đều quá phức tạp. Một người có quyền giết người khác trong bất cứ trường hợp nào không?… Tôi không biết, Luxia ạ, tôi không biết nữa…
Anh hất vai như để vứt cái khối buồn nặng nề đi.
- Tôi nghĩ rằng hãy để cho số phận quyết định. Cô mời giúp Hoàng hậu đến để bà cho ý kiến, nếu bà có thì giờ.
Hoàng hậu đến ngay nhưng bà có thể giúp được gì cho Ăngtoan trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan khốc liệt này? Sau cùng, anh hỏi:
- Ai là họ hàng gần nhất của hầu tước Đơ Grigianva?
- Đôn Raphaen Grigianva, cháu trai và người thừa kế của ông ấy.
- Nhưng thưa Hoàng hậu, – Luxia phản đối. – Ông Raphaen là…
Hoàng hậu quàng tay qua vai người nữ cận thần của mình:
- Đúng đấy em ạ. Raphaen thuộc số những người không muốn điều gì tốt cho ta, tuy vậy, trong trường hợp nghiêm trọng này cần phải hỏi ý kiến ông ta. Ta sẽ cho người đưa tin cho ông ta.
Khi Hoàng hậu đi khỏi, Luxia nói rõ ý của cô:
- Tôi không hiểu nổi quyết định của Hoàng hậu. Trên đời này không có gì làm cho Raphaen dễ chịu bằng thấy chú hắn chết. Chắc chắn hắn sẽ từ chối không cho phép nếu hắn chắc chắn rằng không mổ ông Pêđrô sẽ chết.
- Đa số thầy thuốc ở Tây Ban Nha cũng sẽ phản đối, – Tôniô thừa nhận. – Cho đến nay, ít nhà ngoại khoa đã tiến hành việc ấy thành công.
- Vậy thì hắn sẽ để cho chú hắn chết. Anh có thể chắc chắn như thế trước đi. – Luxia chán nản nói.
- Có lẽ Đôn Raphaen không đến nỗi xấu xa như người ta nói về hắn?
- Hắn còn xấu hơn là anh có thể tưởng tượng. Tôi biết hắn sẽ chiếm lấy ưu thế. Anh thật là…
Cô cắn môi và im lặng. Ăngtoan tiếp lời cô không một chút mếch lòng:
- Cô muốn nói rằng tôi ngốc nghếch về cách xử thế trong xã hội chứ gì?
- Đúng, phải đấy! Anh hẳn phải biết như thế chứ, Tôniô ạ.
Anh cúi chào:
- Cô đã tặng tôi một lời khen vô cùng đẹp đẽ.
Mắt Luxia như toé lửa:
- Trời! Chúng ta lại bắt đầu cãi nhau rồi! Tại sao chúng ta lại cứ phải cãi nhau nhỉ?
- Tuổi trẻ nóng nảy trước sự chậm trễ của người lớn tuổi, – anh nói vì không cưỡng lại được ý muốn trêu cô để nhìn cô nổi cơn sấm sét.
- Ông cũng chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi, ông bác sĩ ạ, – cô phật ý nói.
Ăngtôniô đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn vào trong cặp mắt sẫm của cô, ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của khuôn mặt đang ửng đỏ. Sự hấp dẫn của đôi môi đẹp và mọng rất gần môi anh. Bỗng nhiên anh thấy muốn hôn cô, cảm giác ấy mạnh đến nỗi làm anh sợ hãi. Nhưng Luxia đã quay đi và nói một cách chế giễu:
- Cẩn thận đây, ông tu sĩ! Ông sẽ mắc lỗi bây giờ. Hãy nhớ đến người tình tuyệt vời của ông.
- Cô có cần phải tàn ác như thế không, Luxia? – anh nói, tâm hồn bị tổn thương sâu sắc.
Cô không trả lời nhưng trên khuôn mặt tươi cười của cô có vẻ hài lòng một cách trêu ngươi khi cô đến ngồi gần bên lò sưởi với lấy chiếc khung thêu và bắt đầu điềm đạm đâm kim.
Chỉ sau một thời gian ngắn, Đôn Raphaen đã xuất hiện ở phòng ông chú. Người bé nhỏ, da ngăm nâu, chàng công tử diện theo mốt mới nhất, cố làm cho người cao thêm bằng những gót giày kiểu Pháp cao và nhọn. Mũ nồi nhung đen điểm một chiếc lông trắng vui tươi trên chỏm phần còn lại của y phục là sự xen kẽ khéo léo giữa trắng và vàng. Áo choàng ngắn đính cổ lông chồn và các lon bằng chỉ vàng, và theo thói quen của các chàng trai Tây Ban Nha lịch sự thời ấy, một thanh kiếm và một con dao găm lủng lẳng ở cạnh sườn.
Ăngtoan ngạc nhiên và lo lắng. Đôn Raphaen hỏi.
- Tôi đây. – Ăngtoan cúi chào.
- Tôi là Đôn Raphaen Grigianva. Có lẽ ông đã biết bác sĩ Giuăng Anvarê rồi, ông là thầy thuốc riêng của tôi. Còn đây là bác sĩ Ooctêga.
Ăngtoan lịch sự chào cả hai người:
- Xin chào hai ông.
Đôn Raphaen đem thầy thuốc đến không có gì lạ, đáng lo hơn là một trong hai người lại chính là bác sĩ Anvarê. Dù sao thì cứ nói thẳng tuột ra vẫn hơn.
- Có lẽ ông có điều muốn cho tôi biết về chú tôi, hầu tước Đơ Grigianva? Đôn Raphaen nói.
- Chú ngài rất nặng. Tôi cho rằng cần phải mổ.
Đôn Raphaen tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Thế ư?
Hầu như ở khắp nơi, vấn đề mổ xẻ đều là điều mới lạ, ở Tây Ban Nha, người ta không bao giờ chữa bệnh theo phương pháp ấy.
- Ông định tiến hành loại phẫu thuật nào? – Anvarê tỏ vẻ quan trọng hỏi.
- Phẫu thuật do tràn dịch màng phổi. Nhưng mời các ông lại gần đây mà xem bệnh tình hầu tước.
Khám nghiệm của các thầy thuốc Tây Ban Nha hời hợt lạ lùng. Sau đó, Ăngtôniô cầm tờ phác hoạ anh đã vẽ cho Luxia và nêu cho họ những dấu hiệu làm anh đi đến kết luận là tràn dịch màng phổi.
- Ông trình bày giỏi lắm, bác sĩ ạ. – Ooctêga nhiệt tình tán thành.
- Phẫu thuật này có nguy hiểm không? – Raphaen băn khoăn hỏi.
Hắn đứng thật xa giường với tâm trạng rõ ràng là chán nghe câu chuyện ấy.
- Rất nguy hiểm.
- Nếu tôi không cho phép mổ thì sao?
- Tôi chắc rằng chú ngài sẽ chết.
- Vậy thì không có gì phải lựa chọn hướng này hay hướng khác nữa, – người cháu nói giọng quyết định. – Coi như thế là giải quyết xong vấn đề.
- Ông ấy chắc chắn sẽ chết nếu không mổ, – Ăngtoan nói. – Nhưng nếu mổ thì may ra còn có hy vọng.
- Đó là ý kiến của ông phải không, – Đôn Raphaen hách dịch nói. Rồi hắn quay lại phía hai người thầy thuốc: – Còn các ông, các ông nghĩ thế nào?
Anvarê nhìn Đôn Raphaen và Ăngtôniô thấy rõ anh chàng vô duyên ấy gật đầu ra hiệu. Khi viên bác sĩ nói, giọng hắn ngọt xớt và tỏ vẻ muốn thuyết phục.
- Ồng đã biết rõ rồi, bác sĩ Xecvêtut ạ, chúng tôi không dễ dàng dùng phương pháp phẫu thuật ở Tây Ban Nha như các ông ở nước Ý đâu. Tôi cho rằng cần xem xét bệnh nhân cẩn thận.
- Đi thôi, các ông – Đôn Raphaen nóng ruột giục. – Chúng tôi sẽ cho ông rõ quyết định của chúng tôi sau, bác sĩ Xecvêtut ạ.
Và ba người nối gót nhau đi ra, Ăngtôniô đứng sững, như ngừng thở trước hành vi quá thiếu lễ độ như vậy.
Anh vẫn còn thịnh nộ khi Luxia trở lại:
- Đấy, anh thấy chưa, tôi đã biết chắc mà, – cô nói – Đôn Raphaen mong cho chú hắn chết nên sẽ không cho phép anh mổ và cứu chữa cho ông ấy. Tuy nhiên, quyết định ấy không thể chấp nhận được.
- Có điều gì ngay thẳng trong thế giới này không nhỉ? – Ăngtôniô cay đắng hỏi.
- Tôi bắt đầu tin rằng không.
Nhưng Ăngtôniô và Luxia cả hai người đều lầm về việc Đôn Raphaen Grigianva, vì lúc gần tối thì có tin đến cho phép Ăngtôniô tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Anvarê và Ooctêga chỉ xin tham dự vào sự kiện lạ lùng này.
Ăngtôniô đọc thư rồi đưa cho Luxia và Giăng.
- Điều này đáng ngạc nhiên thật, – anh nói. – Hai người nghĩ thế nào?
Giăng cau mày:
- Có điều gì tồi tệ trong việc này đây. Tôi biết bọn đểu cáng này mà.
- Sao thế, Tôniô nhỉ? Chúng mình đã chắc họ từ chối kia mà.
Ăngtoan gợi ý:
- Chả lẽ Đôn Raphaen hy vọng rằng mổ là phương pháp cơ bản nhất để đảm bảo cái chết của hầu tước. Họ ít làm phẫu thuật ở Tây Ban Nha nên kết luận như thế rất tự nhiên thôi.
- Nhưng cấm mổ cũng sẽ đi đến kết quả như thế…
- Tôi cũng có nghĩ đến điều ấy. Thôi được (Ăngtoan nhún vai), không lâu nữa chúng ta sẽ biết rõ. Tôi sẽ sửa soạn dụng cụ để có thể sẵn sàng ngay sáng mai. Cậu đi lấy hộ mình hộp dụng cụ để ở quán ăn được không, Giăng?
Giăng vội vàng đi lấy hộp đồ quý báu. Khi trở về mặt anh ủ rũ.
- Mình đã khám phá ra lý do của lòng tốt bất ngờ ấy rồi… Đôn Raphaen đang ở quán ăn, hắn uống rượu với mấy tay quý tộc trẻ. Hắn đang khoe khoang sẽ làm cho cậu vào tù vì tội giết người, Tôniô ạ, nếu như chú hắn từ trần do cuộc phẫu thuật này. Có lẽ cậu nên tránh thì khôn ngoan hơn?
- Chắc chúng đã cùng bố trí với nhau khi ra khỏi đây.
- Nhưng tại sao lại bỏ tù mình nhỉ, – Tôniô chất phác nói. – Mình chỉ làm nhiệm vụ của người thầy thuốc cơ mà?
Giăng đang chăm chú thử lưỡi dao găm của anh vào ngón tay cái:
- Cậu đã làm chúng hụt hai lần khi chúng định thủ tiêu Đôn Pêđrô, Tôniô ạ. Chỉ như thế cũng đủ rồi. Mình còn rất nghi ngờ rằng những tên thầy thuốc Mađơrit không hề muốn có một nhà phẫu thuật thành thạo và có năng lực như cậu ở lại đây. Bắt cậu vì tội giết người sẽ ổn cả mọi việc cùng một lúc.
- Vậy thì đừng mổ nữa, Tôniô ạ. – Luxia nhắc lại mắt cô âm thầm buồn bã. – Anh không thể mạo hiểm tính mạng của anh như vậy được.
Anh mỉm cười với cô và dịu dàng đặt tay lên hai vai cô:
- Cô cũng đã mạo hiểm đời mình vì một mục đích mà cô tin tưởng. Vậy thì tôi cũng tin tưởng là nhiệm vụ của tôi là cứu sống con người bất cứ khi nào tôi có thể làm.
Thật lạ lùng, cô ứa nước mắt khóc và chạy ra khỏi phòng.
Giăng đút dao vào vỏ, vừa làm động tác ấy, anh vừa nói giọng tiếc rẻ:
- Mình chỉ muốn cắm phập nó vào bụng tên Đôn Raphaen! Nhưng nó không phải là tên khốn kiếp duy nhất cần đánh quỵ. Cậu đã chịu khó dừng lại để suy nghĩ và tìm hiểu xem tất cả sự việc này bắt đầu từ bao giờ không, Tôniô của mình?
Ăngtôniô nhìn lên, mắt suy nghĩ:
- Có, Giăng ạ. Khi mình phát hiện bức tranh dưới mái tu viện Pađu thì cuộc sống mình bị đảo lộn.
- Và sự việc đó có ngày nào kết thúc không? – Giăng nhún vai. – Ai mà biết được? Nhưng có điều này… cậu cần phải biết… về Luxia… và về mình.
Ăngtôniô chờ đợi và im lặng. Giăng lưỡng lự, không tìm được lời, anh ấp úng nói:
- Chúng mình… chúng mình nhất trí đi theo những con đường riêng.
Ăngtoan hỏi, tim đập mạnh:
- Tại sao thế, Giăng?
- Như thế phù hợp với chúng mình hơn… với cả hai… Cậu yêu nàng phải không, Tôniô?
- Đúng thế, Giăng ạ. Yêu lắm.
- Vậy thì tại sao tự cậu không tỏ ý với nàng?
- Đừng có lố lăng, Giăng.
- Cô ấy yêu cậu đấy, Ăngtôniô ạ. Mình không biết cậu có những lý do ngu ngốc nào…
- Nhưng mình nghèo, – Ăngtoan phân trần. – Luxia con nhà dòng dõi, lại là người thừa kế…
- Điều đó có liên quan gì đến vấn đề này.
- Vả lại, mình cũng không muốn lấy vợ, – Ăngtoan khẽ nói. – Đã từ lâu mình quyết định như thế.
- Tại sao thế? Vì Thần vệ nữ trong tranh à? Đừng có ngu xuẩn, Tôniô.
Ăngtoan dằn mình lại và trả lời cộc lốc:
- Mình không bao giờ trông đợi rằng cậu có thể hiểu được, Giăng ạ.
- Đây là điều điên rồ nhất mình được nghe trong đời mình…
- Đủ rồi đấy, Giăng. Chúng ta sẽ không nói đến việc này nữa, mình xin cậu.
Tiếng Ăngtoan sắc bén. Mặt Giăng đỏ gay lên vì tức nhưng anh tự chế ngự:
- Cậu có thể bị bắt vì tội giết người ngày mai. Chúng mình sẽ không cãi nhau nữa. Nhưng, – anh lẩm bẩm trong miệng, – cả đời mình cũng không thể hiểu được… làm thế nào lại có thể mù quáng hoàn toàn và lố bịch như thế.