Girôlamô Belacmi đang ngồi tựa vào đống gối khi Ăngtoan mang hộp dụng cụ và thuốc đến khám cho ông lần cuối trong ngày. Môi ông đã tái xám thể hiện rõ bệnh ứ huyết, ông rên rỉ, hơi thở ngắn và không đều đúng như những người tuần hoàn bị ứ trệ. Từ cơn suy tim khi Ăngtôniô bị bọn ăn mày hành hung, tình trạng sức khoẻ của ông chủ ngân hàng xấu hẳn đi.
Ăngtôniô khám cho ông rất tỉ mỉ và buồn rầu nhận thấy mạch của ông đập không đều, hai mắt cá phù lên. Anh trích một ít máu cho ông mỗi tuần hai lần và làm giảm nhẹ được tình hình ấy được độ vài ngày.
Anh cầm bát và dao trích đúng lúc Luxia vào phòng, anh mỉm cười nói:
- Cô vào đúng lúc để giúp tôi đấy.
Ông Belacmi mỉm cười nụ cười yếu ớt:
- Nếu tôi không lầm thì trong trường hợp đúng như thế này ba người chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên.
- Tôi không hề thích thú với việc trích huyết, – Luxia trịnh trọng nói. – Có nhiều khả năng máu sẽ chảy nhiều hơn mình muốn!
Vừa làm việc Ăngtoan vừa hỏi:
- Vua từ Hà Lan về rồi chứ? Việc xong chưa?
- Sắp xong, nghe nói thế. Hoàng hậu nhận được một bức thư của Thái hậu yêu cầu can thiệp với Hoàng thượng để Hoàng thượng bớt nghiêm khắc đến mức tàn nhẫn với những người dị giáo Hà Lan.
Lúc này máu chảy thong thả. Vừa nhìn máu đang lên dần trong bát anh vừa nghĩ rằng Catơrin đơ Međixi, Thái hậu nước Pháp đã hành động thật tinh vi để củng cố quyền lực của mình đối với cả hai phe thù địch khi bà cử một đạo quân gồm cả những người Gia tô giáo và Tân giáo chống cuộc tấn công của Havrơ. Vấn đề là phải giải phóng thành phố này khỏi sự chiếm đóng của người Anh, hiệp định Pháp – Anh vừa ký đã giải phóng nước Pháp khỏi sự đe doạ có quân đóng ở hải cảng Măngsơ và để cho bà có thể thanh thản chú ý đến công việc cai trị đất nước.
Nhưng Hà Lan nổi dậy chống Tây Ban Nha có nguy cơ lôi cuốn Catơrin về một phía nào đó của chiến trận này. Bà muốn hết sức tránh mâu thuẫn, tránh cả sự cần thiết phải lựa chọn giữa những người Tân giáo và Gia tô giáo trong vương quốc của bà, và tất cả những gì làm giảm nhẹ bạo lực đang bùng nổ ở Hà Lan rốt cuộc xoay chuyển có lợi cho bà. Vì vậy chưa kể nhiều động cơ do tư lợi, có nhiều âm mưu diễn biến ra ở triều đình Tây Ban Nha.
Ở bất cứ nơi nào có những âm mưu này đều có sự hành động của ác thần bản mệnh của giám mục thành Tôledơ và linh hồn tội lỗi của ông ta là vị Pháp quan ở Mađơrit. Lúc này hơn bao giờ hết, Ăngtoan phải giữ gìn từng lời nói và cử chỉ, nhưng với Luxia là cận thần tin cậy của Hoàng hậu như vậy anh khó có thể dính líu ít hay nhiều vào một sự đồng loã nào đó.
Ăngtôniô đã trích huyết xong và xếp các dụng cụ lại. Ông Belacmi thở bớt nặng nề, nói bằng giọng yếu ớt:
- Hôm nay tôi vẫn nghĩ đến khả năng đi Pari, anh Ăngtôniô ạ.
- Nhưng chú có chịu đựng nổi cuộc hành trình này không?- Luxia hỏi ông vẻ lo âu.
- Có lẽ được. Vả lại, chú cho là cần phải đi. Chú không muốn thấy cháu dính dáng tới mọi âm mưu ấy.
- Cháu cũng chán lắm, – Luxia khẽ nói.- Nhưng Hoàng hậu vô cùng cần đến một tình bạn trung thực, một trái tim để bà có thể thổ lộ tâm tình. Ôi! Ở Phlôrăngxơ chúng mình sung sướng biết bao nhiêu!
- Rõ ràng như thế, nếu chú thấy trước được thì chúng ta sẽ sử dụng đúng hơn, – người chủ ngân hàng thở dài. – Chúng ta sẽ không đến Tây Ban Nha.
Ăngtoan an ủi ông và mỉm cười:
- Ít ra Tây Ban Nha cũng làm cho tôi thành người giàu có, Tất nhiên là nhờ tài quản lý tài chính khéo léo của Luxia.
- Công việc của tôi ở đây cũng phát đạt, – ông già thừa nhận.- Nhưng tôi vẫn muốn thấy chúng ta ở Pari hơn.
Tim Ăngtoan đập nhanh. Phải chăng đây là sự đáp ứng lời cầu nguyện của anh? Nhưng anh không phải không biết rằng cuộc hành trình sẽ rất mệt nhọc và nhiệm vụ của anh là nghĩ đến sức khoẻ của ông trên hết dù anh vô cùng mong muốn đi khỏi Mađơrít.
- Có lẽ chúng ta sẽ đi thong thả, mỗi ngày đi một chặng ngắn và khi nào ông cảm thấy mệt thì dừng lại ngay, – anh gợi ý.
- Về phần anh, anh nghĩ thế nào về dự định này?
- Tôi cực kỳ mong muốn đi Pari khi nào có thể lên đường mà không gây nguy hiểm cho ông.
- Tốt lám! Tôi sẽ thanh toán mọi việc đang tiến hành ở đấy nội trong tháng này. Khi ổn định cả, chúng ta sẽ khởi hành!
Luxia và Ăngtôniô xuống nhà ăn bữa tối. Cả hai người đều đăm chiêu, viễn cảnh sắp đến một thủ đô vui tươi nhất châu Âu cũng không làm cho lòng họ vui lên được. Họ lặng lẽ ăn. Cô gái bỗng đẩy đĩa ra và đột ngột hỏi:
- Chú tôi có nguy cơ bị chết trong khi đi đường phải không? Và làm như vậy là để tôi an toàn đi khỏi Tây Ban Nha!
- Có lẽ ông ấy nghĩ như thế, – Ăngtoan khẽ nói.
- Vậy thì tạo sao anh là thầy thuốc của ông ấy anh lại chấp nhận ý kiến ấy?
- Cô tưởng rằng quyết định như vật là đơn giản và dễ dàng hay sao? – Ăngtoan nói nhỏ. – Tôi đã cân nhắc trong ý nghĩ mọi yếu tố của vấn đề này từ sáng hôm nay.
- Tại sao lại đúng vào sáng hôm nay?
- Bởi vì sáng hôm nay tôi đã được bác sĩ người Anh là Giôn Caiơt đến thăm và mời tôi nhận chức giáo sư khoa cơ thể học và ngoại khoa ở Cambritgiơ.
- Có phải anh mong muốn điều đó hơn cả mọi thứ không, – Luxia run giọng hỏi.
- Hơn hết mọi thứ trên đời, – Ăngtoan nói.
- Nhưng với kiến thức, khả năng, tài năng của anh thì ở Mađơrít hay ở Pari anh vẫn có thể kiếm được nhiều tiền. – Luxia kêu lên.
Anh bướng bỉnh lắc cái đầu tóc nâu rất đẹp.
- Tôi cần gì! Có nhiều thứ quan trọng hơn của cải, Luxia ạ, – anh nói một cách giản dị. – Mà thực ra, vàng là thứ thực sự ít giá trị nhất trong thế giới này.
Luxia im lặng một lúc rất lâu. Rồi anh thấy cô run lêm như hoảng sợ với ý nghĩ riêng của mình và cô to tiếng quyết định:
- Tôi không thể để cho chú tôi hy sinh mình vì việc đưa tôi ra khỏi Tây Ban Nha.
Ăngtoan nhẹ nhàng nói:
- Cô đừng quên rằng ông ấy biết rất rõ mình không còn sống bao nhiêu lâu nữa.
- Tại sao anh không chữa cho chú ấy khỏi? – Cô lại bừng bừng nổi nóng như khi trước. – Anh là thầy thuốc, phải không nào?
Anh nhẹ nhàng trả lời:
- Có nhiều điều, biết bao điều chúng ta chưa biết rõ hoặc gần như chưa biết gì cả. Và cũng vì vậy mà tôi muốn sang Anh, ở đấy tôi sẽ được tự do nghiên cứu.
- Em rất tiếc, Tôniô ạ, tha lỗi cho em, – cô nói và đặt bàn tay mình lên tay anh. – Nhưng em cảm thấy cô đơn một cách đáng sợ quá, với chú đang ốm, còn anh thì quá xa xôi, quá mê mải…
- Tôi xin nhận lỗi là ít chăm sóc cô, – anh thú nhận. – Nhưng tôi quá bận rộn.
- Chắc là bận chữa bệnh cho các phu nhân trong triều? – Cô mỉm cười gượng gạo. – Em nghe một vài người nói về anh và bảo rằng anh rất cẩn thận và sốt sắng
- Chưa bao giờ quá mức cần thiết để chữa bệnh cho họ, – anh phản đối.
- Anh có chắc chắn điều anh vừa nói không? Em biết có mấy người mê anh đấy.
- Thật điên rồ! Vậy thì họ có thể mê bất cứ người nào họ gặp…
- Còn anh? Anh vẫn luôn say mê người tình tuyệt vời của anh chứ, bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut?
- Hơn bao giờ hết.
Lời thốt ra từ miệng anh nhiệt thành đến mức Luxia sững lại rồi cô hỏi một cách kiêu hãnh:
- Tại sao lại hơn bao giờ hết?
Anh kể lại giấc mơ của anh trong ngục tối. Nghe xong cô dịu lại.
- Trước kia anh chưa bao giờ kể với em rằng em có một vị trí trong các giấc mơ của anh. – Cô nói một cách duyên dáng.
Anh tinh quái trả lời:
- Bởi vì lúc đầu cô tỏ ra rất mất cảm tình.
- Và bây giờ?
- Dù sao cũng không thế nữa, trong các giấc mơ, – Anh nói ra vẻ xã giao.
Thấy cô đỏ mặt về câu nói trêu tức ấy, anh vội vàng nắm chặt tay cô ân hận nói:
- Tha lỗi cho anh, Luxia. Em biết cho rằng anh yêu em lắm. Như một người em gái. Anh có thể nói với em những điều mà anh không tâm sự cả với Giăng.
- Ví dụ? – cô hỏi và nhìn đi chỗ khác.
- Ví dụ như nói về bức tranh, về hy vọng, tương lai, về hàng nghìn thứ. Và anh cũng không quên, không bao giờ quên rằng em đã mạo hiểm đi đến thăm anh trong ngục tối ở Cada Xăngta.
- Làm thế nào khác thế được? Anh chẳng cần đến em làm gì?
- Cầu chúa cho em không bao giờ phải cần đến anh như khi ấy, Luxia ạ. Nhưng khi nào sự ấy xảy ra, anh sẽ vì em mà đi đến tận cùng trời cuối đất. – Ăngtoan nói vô cùng chân thành.
- Ồ, Tôniô, anh có biết rằng anh chưa bao giờ nói với em điều tốt đẹp như thế không? Cảm ơn, Tôniô.
Chiếc miệng với những đường cong hoàn mỹ khẽ mỉm một nụ cười run run. Cô đứng lên, đến gần anh, hôn lên môi anh rồi ra khỏi phòng.
Ăngtoan ngồi bất động một lúc lâu. Trời ơi! Đấy không phải lần đầu tiên Luxia hôn anh, nhưng chưa bao giờ cái hôn của cô có hương vị này. Một hương vị thơm tho, quen thuộc như… Ăngtoan cau mày, bối rối, rồi tim anh đập mạnh. Anh đã biết hương vị này rồi. Đó là hương vị những chiếc hôn của Cơlarít Xtơrôđi.