Ăngtoan chuẩn bị rất thứ tự những gì cần thiết cho ca mổ nhưng tâm trí anh không thấy yên ổn một chút nào. Tình trạng của Đôn Pêđrô nặng lên từng phút. Sốt, mê liên tục và những cơn run rung người đã làm sức ông nhanh chóng kiệt quệ. Các chất dịch bị thối – do đó độc gấp bội – luân lưu theo máu sẽ giết ông một cách chắc chắn như tác hại của một thứ thuốc độc mà những kẻ giết người khôn khéo cho từng giọt. Nếu Ăngtoan không nhanh chóng rút hết những dịch ấy, tính mạng của Đôn Pêđrô không tính theo ngày mà tính theo giờ.
Nếu anh thất bại trong ca phẫu thuật này, hậu quả cũng sẽ bi đát như thế dù không có cái tin đáng lo ngại Giăng đã kể, đó là dụng tâm không tử tế của Đôn Raphaen. Tây Ban Nha còn xa mới đạt được trình độ của nước Ý trong lĩnh vực y học và ngoại khoa. Dù rất đơn giản, phẫu thuật cũng là một việc rất ít thực hành ở đây. Trong nước Tây Ban Nha cuồng tín này, ai dám tỏ ý muốn làm việc ấy rất có thể gặp nguy cơ bị sỉ nhục trước công chúng là đã kiêu ngạo cản trở ý muốn của Chúa. Người Tây Ban Nha thời kỳ này còn coi bệnh tật như sự bị trừng phạt, chỉ đến khi sợ chết mới dám đưa bệnh nhân đến thầy thuốc. Ăngtoan biết rằng cuối cùng thì Toà án tôn giáo sẽ không quên tuyên bố rằng anh phạm tội chống lại quyết định của Chúa – vì đây là việc cứu một người mà Toà thánh coi là thù địch.
Chờ đợi và không cố làm một việc gì vẫn khôn ngoan hơn cả. Ăngtoan vẫn có thể tuyên bố không sợ ai phản đối rằng tình trạng Đôn Pêđrô nặng lên quá nhanh làm cho việc can thiệp bằng phẫu thuật nguy hiểm mà không đem lại lợi ích gì. Chắc chắn không phải bác sĩ Anvarê sẽ dại dột thử tự mình mổ trong khi chỉ cần đợi và đợi không lâu – để đạt kết quả mong muốn của chủ hắn là Đôn Raphaen.
Nhưng trước mắt Ăngtôniô, nhiệm vụ của anh rõ ràng, trong suốt như nước nguồn. Điều may mắn duy nhất để cứu sống Đôn Pêđrô nằm trong tay anh, những bàn tay khéo léo sử dụng dao mổ. Và Đôn Pêđrô đã là bệnh nhân của anh nên có quyền được anh tìm mọi phương sách cứu chữa. Rồi thì, và nhất là còn thứ ánh sáng tuyệt vời trong mắt Hoàng hậu khi anh nói với bà là Đôn Pêđrô có thể sống được.
Sáng sớm, Ăngtoan một mình đến Toà giáo đường nhỏ trong cung. Quỳ dưới chân bàn thờ, anh cầu xin Đức Mẹ rất thánh ban cho anh ánh sáng và sức mạnh trong thử thách sắp đến. Trong khi cầu nguyện, anh cảm thấy một sự bình yên và vững tin vô bờ bến làm dịu các nghi ngờ. Đến lúc sắp sửa rời giáo đường anh mới nhận thấy trong bóng tối một dáng người cao, thẳng, đứng bên cạnh bàn thờ. Người ấy mặc áo dòng Đôminich. Khi ánh sáng từ các cửa kính rọi vào người ấy, anh thấy ông ta mảnh khảnh và các nếp áo dài mềm mại rủ xuống từ đôi vai hẹp. Cổ ông ta dài, gân cổ nổi rõ, hai gò má cao nhô trên hai hõm lớn là má ông ta làm nổi bật hai hốc mắt sâu lạ lùng, như cái hang sinh đôi trong đó hai con mắt xanh rất nhạt như đang bốc lửa, một thứ lửa giá lạnh làm anh ớn rét buốt sống lưng.
- Tại sao đến cầu nguyện sớm thế con?
Cơ thể khẳng khiu như vậy nhưng giọng nói trầm và mạnh, như tiếng đàn phong cầm âm vang trong giáo đường.
- Tôi cầu xin ánh sáng và sức mạnh, thưa Cha. Sáng hôm nay tôi tiến hành một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn.
Linh mục nhìn xoáy vào mắt Ăngtôniô như muốn mổ xẻ tâm hồn của chính anh.
- Con chưa vững tin rằng con được phép làm điều đang định làm hay sao?
- Lúc này tôi đã tin, – anh vững vàng trả lời.
- Chúa đã ban cho con sự vững tin ấy?
- Vâng. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Người đã ban cho tôi điều đó.
Linh mục tiếp tục xoáy vào tâm hồn anh:
- Hãy hiểu cho rõ, con không coi ý muốn của mình là ý định của Chúa đấy chứ?
Tiếng ông ta rung lên, âm vang, hách dịch:
- Cha của chúng ta không bao giờ đồng tình với những kẻ định chống lại ý định của Người?
Lời nói và giọng nói đều có vẻ đe doạ. Người linh mục lạ lùng này đã biết gì về những điều anh dự định?
- Cuộc sống… cái chết… chỉ thuộc quyền Chúa… ban ra rồi lại thu về, – giọng nói trầm trầm vẫn tiếp tục. – Không một con người nào được quyền can thiệp vào những điều Chúa đã định. Những kẻ dám làm như thế sẽ bị trừng phạt về tính tự phụ của họ, đừng hoài nghi về việc ấy, bác sĩ Xecvêtut ạ.
Ông ta quay đi và biến bóng tối trước khi Ăngtoan tự trấn tĩnh được, anh ngạc nhiên và choáng váng khi nghe gọi tên mình.
Tại sao con người kỳ lạ này lại biết rõ anh, Tôniô, là ai? Tại sao ông ta lại biết rõ về vấn đề khó khăn mà anh đã đến xin Chúa soi sáng và ban sức mạnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, người linh mục này đã đe doạ sẽ có trừng phạt nếu anh can thiệp vào sự tiến triển tự nhiên của bệnh trạng ấy nhưng Ăngtoan chắc chắn lời đe doạ ấy, qua anh, dành cho chính Đôn Pêđrô.
Tâm trạng lo âu vì cảm giác nặng nề về mối nguy hiểm được gợi lên qua cuộc gặp gỡ kỳ lạ này, Ăngtoan rời giáo đường trở về căn nhà anh đã để Đôn Pêđrô cho Luxia trông nom. Một linh mục đến làm lễ ban thánh thể lần cuối cùng cho người bị thương đang đi ra, người giúp việc theo sau.
- Chào bác sĩ, – người phụng sự Chúa nói. – Bệnh nhân của ngài đã yếu lắm rồi.
- Ôi! Rất yếu! – Ăngtoan nói một cách đáng thương.
- Ông có cho rằng ông ta còn được lâu không?
- Chỉ có Chúa biết. Chúng ta không biết được. Tôi rất sung sướng vì có Luxia đã cẩn thận mời cha đến. Tôi quên mất điều đó.
Hai mắt linh mục khẽ hé to hơn:
- Cha Inhaxiô Môlina cử tôi đến đấy chứ, bác sĩ. Thôi tạm biệt các người.
Rồi ông ta đi luôn.
Ăngtoan chạy đến chỗ Luxia:
- Nói nhanh lên! Cha Inhaxiô Môlina có phải người rất cao lớn, vô cùng mảnh khảnh, hai má hóp và tiếng nói trầm không?
Cô rùng mình. Nét mặt cô bối rồi, sợ hãi:
- Đúng rồi, xin Chúa che chở cho anh! Hai mắt ông ta làm cho người ta lạnh cóng tại chỗ. Sao thế anh?
Ăngtoan kể lại cuộc gặp gỡ đang lo ngại trong giáo đường.
- Điều Giăng nghe nói đúng là thật rồi. – Cô khẽ nói và làm dấu thánh. – Họ đã dự định bắt anh và giao cho Toà án tôn giáo xét xử đấy.
Cô lảo đảo. Khi anh đưa tay đỡ cô, cô nhào vào ngực anh và khóc nức nở:
- Không nên mổ nữa, Tôniô! Đừng tạo cho họ quyền hành hạ anh.
Anh vuốt ve mớ tóc vàng, rất mềm và rất thơm đang chạm vào môi anh:
- Tôi không được quyền lựa chọn, Luxia ạ. Đôn Pêđrô là bệnh nhân của tôi.
- Tất cả đều do lỗi của tôi. – Cô vẫn tự buộc tội. – Nếu tôi không đến nỗi kém lo xa như vậy!… Nếu tôi không gọi anh đến giúp tôi!…
- Việc cô làm vì lòng trung thành với nhiệm vụ của cô đối với Hoàng hậu. Cũng như tôi giữ trung thành với lời thề thầy thuốc của tôi!
Cô ngước nhìn anh hai mắt còn đầy nước mắt:
- Tôi có thể ở lại bên anh trong khi mổ, được chứ?
Anh mỉm cười với cô, buồn rầu và âu yếm:
- Cảnh tượng ấy không đẹp mắt lắm đâu.
- Nhưng phải có người theo dõi bác sĩ Anvarê và bác sĩ Ooctêga. Tôi không có tin ở họ chút nào cả.
- Tôi cũng vậy, đúng thế! Nhưng tôi đã có dao mổ làm vũ khí, chắc có lẽ họ cũng chẳng can thiệp đến đâu.
- Dù sao thì tôi vẫn cần ở bên anh.
- Được thôi! Vậy thì cứ làm theo ý định của cô. Bây giờ chúng ta cần đi ăn sáng để lấy sức. Công việc sẽ rất vất vả đấy.
Thế là Luxia bỗng đột ngột kiễng đôi chân bé nhỏ lên và hôn vào miệng Ăngtoan, – môi cô ngọt ngào và thơm, – rồi cô chạy trốn. Anh có cảm tưởng như cô thì thầm với anh điều gì trước khi bỏ chạy. Nhưng có lẽ tai anh đã nghe quá đi chăng vì những lời anh nghe được như sau:
“Chúa sẽ che chở cho anh, người yêu của em!…”
Những tiếng như thế chắc là cô Luxia Belacmi kiêu căng ấy không nói rồi.
Trừ khi… trừ khi Giăng không nhầm lúc cậu ấy cam đoan với anh rằng Luxia yêu anh, yêu anh lắm.
Quyết định một cách lạnh lùng, Ăngtoan xoá bỏ trong ký ức mình cặp mắt ướt của Luxia, đôi môi êm ái và ngọt ngào của Luxia, bộ tóc mềm và óng ánh như vàng của Luxia, và anh hồi tưởng lại trong óc mình hình ảnh trong sáng của nữ thần. Nàng có đôi chút buồn rầu trong nét nhìn, hình như có một lời trách nhẹ nhàng, bởi vì, trong một khoảnh khắc, người tôn thờ nàng đã để cho người phụ nữ khác chiếm vị trí thuộc quyền của nàng. Nữ thần xinh đẹp mà anh đã thề tôn sùng mãi mãi.