Vêdan và Ăngtoan trở thành thân thiết, Vêdan xin được vua đặc cách cho phép nghiên cứu thi thể của một kẻ bị hành hình. Một giai đoạn sống mới bắt đầu với Ăngtoan.
Trí tuệ của hai nhà nghiên cứu được cấu tạo cùng một kiểu: họ tìm sự thực trong những cái họ trông thấy và không quan tâm đến các sai lầm cổ xưa, họ chăm chú tìm những kết luận rút ra từ các phát hiện của họ. Có thể nói là họ bổ sung cho nhau.
Đơ Ônít, người học nghề của Vêdan tuy là người quan sát chăm chú nhưng không tự tham gia vào việc phẫu thuật. Hắn ghê tởm dù chỉ mó vào xác chết, đấy là tình trạng của đại đa số người Tây Ban Nha. Lời giáo huấn của Nhà thờ đã ăn sâu trong họ. Nhà thờ cho những việc làm này là báng bổ thần thánh.
Ăngtoan không thể vượt qua được lòng ác cảm tự nhiên đối với người học việc yếu đuối này, nhưng anh không giải thích được hợp lý sự ác cảm ấy. Vêdan chỉ cười:
- Cậu lẫn lộn tính đần độn với tính độc ác rồi, tôi đồng ý rằng Đơ Ônít kém thông minh, cho nên tôi nghĩ rằng hắn không bao giờ trở thành một thầy thuốc dù chỉ tàm tạm thôi.
- Thế tại sao thầy lại giữ hắn?
Vêdan nhún vai:
- Cha hắn là một người tin cậy của vua và chính Hoàng thượng đã yêu cầu tôi đào tạo hắn. Rõ ràng là tôi không thể làm gì khác được mà cứ thử xem sao thôi.
Việc mổ buổi sáng đã xong, Vêdan rửa tay và thả tay áo xuống:
- Bây giờ tôi phải đi thăm bệnh cho cô Catơrin Xagrơđô. Cậu muốn đi cùng không?
Đây là lần đầu tiên Vêdan ngỏ ý mời anh cùng đến nhà một bệnh nhân. Ăngtoan phấn khởi nhận lời ngay:
- Thưa thầy, tôi rất vui lòng.
Trong khi đi đường, Vêdan vắn tắt kể cho anh nghe về bệnh nhân ấy:
- Đây là trường hợp bị tê liệt, bệnh nhân là một cô gái.
Ăngtoan chú ý ngay lập tức: bệnh liệt ở người trẻ rất hiếm, trừ phi xuất phát từ vết thương nào đó ở cột sống.
- Nguyên nhân vì sao?
- Đây chính là điều tôi cần biết ý kiến của cậu. – Vêdan thú thực – tôi chưa tìm thấy nguyên nhân.
- Catơrin Xagrơđô là cô gái rất đẹp, – ông nói thêm. – Thuộc gia đình tiểu quý tộc, cô rủi ro bị Hoàng tử Đôn Cáclốt chú ý và theo đuổi ráo riết. Hình như cô ta đã nhượng bộ trước những nài ép của người theo đuổi thuộc hoàng gia ấy. Hoàng tử đã chán cô ta. Cô cũng không còn được hưởng ơn huệ gì của Hoàng tử.
Ngay sau khi bị bỏ rơi, cô gái không cử động được hai chân. Vêdan chữa cho cô, điều trị đã một năm rồi nhưng không đạt kết quả gì. Ông thừa nhận không phát hiện được nguyên nhân của bệnh mà có biết nguyên nhân mới mong đạt được một kết quả nào đó.
Hai người được đưa vào một căn phòng trong đó một cô gái có sắc đẹp quyến rũ đang nằm không động đậy trên giường. Hai mắt cô nhìn lên trần nhà một cách vô định và xa xôi. Ánh sáng ngọn nến bập bùng trước bức tượng Thánh nhỏ đặt gần bên giường và một chiếc thập ác vàng đặt trên ngực cô, dây chuyền vàng đeo ở cổ.
Hai bàn tay cô thanh tú, ngón dài, đường gân xanh ẩn dưới làn da rất trắng, đang thong thả lần tràng hạt trong khi môi cô luôn niệm kinh Avê (3).
- Tôi đưa một bác sĩ nữa cùng đến thăm bệnh cho cô đây, cô Catơrin ạ. – Vêdan vừa nói vừa đi vào.
Cô gái nằm im không tỏ vẻ nghe tiếng. Bà Maria, mẹ cô, xoắn hai bàn tay vào nhau rên rỉ:
- Thưa bác sĩ, hôm nay cháu nặng lên nhiều. Có lúc nó cũng không nhận ra chính mẹ nó nữa!
Tiếng bà kéo dài ra và lặng đi thành tiếng khóc, bộ ngực đồ sộ của bà phập phồng rung động.
Rồi Vêdan và Ăngtoan cúi xuống giường khám người bệnh rất cẩn thận. Tình trạng cô ta đúng như Vêdan đã nói: một trạng thái liệt kỳ lạ làm cho phần cơ thể từ dưới rốn trở xuống không động đậy được và cũng không còn cảm giác. Lấy kim châm vào da, không một chút phản ứng. Cô bị mất cảm giác hoàn toàn, như cô Ania trong lúc Lôđôvixi Anhôlô giữ ở tình trạng bị thôi miên, Ăngtoan nghĩ như vậy.
- Lạ thật, – anh khẽ nói, – Cô ta có vẻ như bị thôi miên.
- Tại sao anh lại nói như thế, – Vêdan ngạc nhiên hỏi. – Vậy thì cô ta bị thôi miên như thế nào và do ai? Không có pháp sư trong trường hợp này đâu…
- Có lẽ không phải là không thể đi đến tình trạng này do chính bản thân mình. – Ăngtoan khẽ nói.
Hai mắt Vêdan sáng lên hy vọng, ông gợi ý:
- Cậu có thể làm hết trạng thái bị thôi miên do cậu gây ra, vậy thì cậu có thể giải thoát tình trạng này được không?
- Tôi cũng đang tự hỏi mình như vậy.
- Lạy Thánh Maria! Nếu thế thì quả là phép lạ.
- Thầy có muốn xem tôi làm thử không?
- Lạy chúa! Thử đi! Thử cách gì cũng được! Phải thử mọi cách để chữa cho khỏi bệnh tê liệt này.
- Nếu vậy cần nói cho bà mẹ biết. Tôi không hề muốn bị buộc tội là dùng yêu thuật.
Nhưng bà Maria đã quá u uất nên không phản đối lại bất cứ cái gì có thể làm con gái bà giảm bệnh.
Ăngtoan quay lại gần giường và nhìn thẳng vào mắt cô gái:
- Cô có muốn tôi giúp cô làm nhẹ bệnh không, cô Catơrin? – anh hỏi.
Anh nhắc lại câu hỏi hai lần.
Lần này cô mở to mí mắt và mắt cô bắt gặp mắt người thầy thuốc, trông cô thoáng có vẻ sợ sệt. Hình như cô sợ anh sẽ có thể chữa khỏi thực sự bệnh liệt cho cô.
- Nếu cô tin tôi, tôi sẽ có thể làm cô nhẹ bệnh. Cô không sợ gì cả.
Tiếng thì thầm thoát ra từ miệng người ốm, khẽ đến nỗi anh phải cúi xuống gần mặt cô mới nghe rõ:
- Tôi đã phạm tội. – cô nói. – Không có gì giúp được tôi cả.
- Tôi cho rằng tôi làm được, – anh nói thêm, – nếu cô cho phép.
- Ông có thể thử xem, – cô khẽ nói trong hơi thở yếu ớt. – Ông cứ thử nhưng không đạt được kết quả gì đâu. Mọi cố gắng của ông đều vô ích, tôi biết thế.
Ăngtoan quay lại phía Vêdan:
- Tôi cần một thứ gì phát sáng. Có lẽ ngọn nến cũng được.
Anh lần lượt thổi tắt các ngọn nến trong phòng trừ một ngọn cắm trên cây bằng bạc. Anh cầm nó cao hơn chỗ đầu cô nằm để cô chỉ ngước mắt lên là trông thấy.
- Hãy nhìn ngọn nến thật chăm chú, cô Catơrin. Phải làm đúng như tôi bảo cô. Không có gì động chạm đến cô hay làm phiền cô đâu, – anh nói giọng cương quyết nhưng nhẹ nhàng.
Đầu sẽ động đậy, cô đồng ý và thì thào:
- Tôi sẽ cố.
- Bây giờ cô nhìn đi! – Anh ra lệnh. – Đừng rời mắt khỏi cây nến.
Lúc đầu cô lưỡng lự. Nghe anh khuyến khích, mắt cô hé mở tập trung vào ánh sáng. Nếu đúng như Ăngtôniô đã tin rằng chỗ phát sáng điều khiển được bằng cách nào đó những lực có từ tính thì chỉ một lúc sau ánh nến sẽ có thể tác động đến những lực ấy. Anh gợi ý:
- Bây giờ cô thử động đậy chân xem.
Nhưng không có gì xảy ra cả. Không có một cử động nào ở dưới làn chăn. Anh khẩn khoản:
- Cố đi, cố thêm đi!
Không có lời đáp. Trán toát mồ hôi, anh lại nói thêm nhưng vẫn không có kết quả gì khác sự yên lặng và bất động.
- Lạy Đức Mẹ! – Vêdan lẩm bẩm trong miệng, – Không ăn thua gì cả.
Bỗng Ăngtôniô biết rõ điều rắc rối. Nếu đúng như anh giả thiết là trạng thái của cô gái giống như bị thôi miên thì sự thôi miên ấy phải tác động vào một chỗ nào trong cơ thể cô và ở lại đấy ít ra là trong lúc này. Nhưng, nếu anh, bản thân anh, có thể thôi miên cô, có lẽ anh chế ngự được cô và bắt cô tuân theo.
- Đợi một chút, – anh nói với Vêdan, – có lẽ tôi biết cái rắc rối rồi.
Anh cúi gần xuống chỗ cô gái đang nằm:
- Cô Catơrin, cứ tiếp tục nhìn ngọn nến nữa đi. Đừng rời mắt ra lúc nào cả.
Mắt cô Catơrin đang lưỡng lự, lơ đãng, lại như gắn vào ngọn nến. Antôniô đứng theo hướng có thể nhìn vào tận đáy mắt cô. Rồi nhẹ nhàng, đều đều, anh khẽ khuyến khích cô:
- Cô đang ốm rất nặng, cô Catơrin ạ, tôi sẽ chữa cho cô khỏi bệnh. Một bạo lực xấu xa đã thâm nhập vào tinh thần và thể xác cô. Tôi sẽ mở một con đường cho nó rời bỏ cô.
Ngạc nhiên, anh thấy môi người ốm động đậy và cô khẽ nói nhỏ:
- Tôi biết, tôi biết.
- Cô đang buồn, – anh nói tiếp vẫn bằng giọng thuyết phục ấy. – Tinh thần cô lúc này đang rời khỏi cơ thể cô, và trong thời gian này, những quyền lực xấu đang bị đẩy ra.
Bà Maria cũng thôi rên rỉ và mếu máo, bị mê hoặc bởi cuộc chiến đấu đang diễn ra trước mắt bà, giữa người con gái đẹp nằm bất động ở giường, ngọn nến bé tí và những lời đều đều, nghiêm khắc, chê trách của Ăngtoan bắt cô phải thư thái lại.
- Cô có cảm thấy tinh thần cô đã thoát khỏi cơ thể cô không?
Đầu cô gái phác một cử động khẳng định, hai mí mắt cô chớp chớp rồi hạ thấp xuống như đang ngủ, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn.
- Cô có nghe tiếng tôi nói không, cô Catơrin?
- Có, tôi có nghe ông nói.
Câu trả lời lần này được nói bằng một giọng trong trẻo. Sự thay đổi đột ngột và rõ ràng quá làm cho Vêdan giật mình, và người mẹ thở hổn hển vội nguyện cầu Chúa:
- Lạy Thánh Mẫu!
Niềm vui tràn ngập như nâng bổng Ăngtoan lên: anh đã giải thoát được tiếng nói của bệnh nhân. Việc điều trị tiếp tục sẽ có kết quả tốt như thế không? Anh cẩn thận kiểm tra lại giọng nói của mình khi anh nói tiếp:
- Cô có thể cảm thấy, cô đã cảm thấy sức sống đang trở về chân cô, cô Catơrin ạ. Cô chỉ việc cho sức sống lưu thông trong người và như thế là cô sẽ cảm thấy mình hoàn toàn dễ chịu, trẻ trung và khoẻ mạnh như xưa.
Không thể chối cãi được rằng một thay đổi kì lạ đang diễn ra ở cô gái. Mí mắt cô vẫn khép kín nhưng môi cô mỉm cười trong khi cô nói nhỏ bằng một giọng ấm áp và đầy đam mê: “Người yêu của em! Anh Đôn Cáclốt của em!”. Cô dang hai tay ra như để xiết chặt người tình nhân tưởng tượng và với nét mặt nồng nàn, cô hình như kéo anh ta sát mình. Không thể nhầm được ý nghĩa của tấn kịch yêu đương cô đang diễn và trong đó cô là vai chính, với Hoàng tử là vai phụ.
Con quỷ anh giải thoát ra ở đây dù mang bộ dạng như thế nào thì cảnh này cũng không dành cho mắt cũng như cho tai người mẹ. Ăngtoan biết như vậy. Anh quay về phía bà Maria:
- Có thể cô ấy sẽ ngất, xin bà đi lấy ngay cho một ít rượu nho tốt.
Bà Maria nhìn anh, mồm và mắt đều mở tròn ra rồi quay gót và nặng nề đi ra. Thật đúng lúc.
Bệnh nhân bắt đầu động đậy không phải chỉ hai tay mà toàn thân, trong một cái xiết chỉ có thể có một ý nghĩa. Cô ta đang sống lại một cảnh cám dỗ mà căn cứ vào bề ngoài, cô ta đã tham gia một cách chủ động, tự nguyện…
Ăngtôniô vô cùng sững sờ nhìn cảnh yêu đương anh đã khơi ra. Thứ quyền lực lạ lùng anh đã có thực ra là cái gì? Ở đâu có thứ ảo thuật mà anh đã dùng để đưa cô gái tới chỗ sống lại lúc cô bị cám dỗ một cách bi đát như thế và biến nó thành sự thú tội trước mọi người. Anh kinh hoàng bởi những chân trời mà quyền lực ấy đã mở ra trước mắt anh.
Bệnh liệt chắc đã mất trong cơn co giật. Nó có trở lại sau khi kết thúc cảnh cử động xác thịt kia không? Ăngtoan chưa thể nói được điều này. Về một phương diện nào đấy, anh nghĩ rằng tham dự cảnh phô diễn khoái lạc thú vật, vừa thô tục vừa là sự phản bội, nhưng anh không dám đứng tránh ra sợ bệnh nhân ngã xuống đất bị thương. Vêdan có vẻ không kỹ tính như thế. Ông nhìn chăm chú và miệng há ra vì kinh ngạc.
Cả hai không nghe thấy tiếng người mẹ đi vào. Trông thấy người con gái quằn quại trên giường trong cơn co giật cuối cùng, bà ta kêu thét lên.
Rồi Catơrin bỗng nhiên nằm yên. Cô như nghỉ ngơi, thở khá mạnh, miệng hé mở, mặt đầy vẻ thoả mãn, ngây ngất sung sướng. Không nên để kéo dài tình trạng này nhưng cũng không nên làm cho nó mất đi khi chưa làm cho Catơrin thừa nhận và chứng tỏ được rằng bệnh liệt đã biến mất.
- Cô Catơrin, bây giờ cô có thể đi được rồi, – anh nói. – Cô đã khỏi bệnh.
- Tôi buồn ngủ, – cô nói nhỏ, – buồn ngủ lắm. Xin cho tôi ngủ.
Nhưng anh sẵng giọng nói tiếp:
- Cần phải đi. Cô có thể đi và cần như thế. Sau đó cô sẽ ngủ.
Anh cầm bàn tay xanh xao và khẽ kéo cô gái về phía anh. Cô ngoan ngoãn ngồi dậy trên giường.
- Tôi có thể… Tôi có thể đi được… – cô nhắc lại như máy và khi anh nhấn thêm, cô đưa hai chân ra khỏi giường.
Khi chân cô chấm đất, cô thong thả nhấc người lên. Ăngtoan giúp cô cho đến khi cô đứng thẳng được, chỉ dựa vào tay người thầy thuốc.
Anh ôn tồn khích lệ cô:
- Cô thử đi xem…
Cô đi một bước chập chững, rồi một bước khác.
Ăngtoan rút tay ra, cô đi đến giữa phòng, loạng choạng nhưng không ngã.
Bây giờ đã đến lúc nên chấm dứt tình trạng xuất thần do thôi miên, khi cô gái chỉ do sức mình mà đang đứng được bằng chân, anh nghĩ như vậy. Tim đập mạnh, anh ra lệnh:
- Cô sẽ thức dậy khi tôi gọi tên cô, cô Catơrin. Khi thức dậy rồi, cô sẽ một mình đi suốt phòng. Cô có hiểu tôi nói gì không?
- Có, – cô thong thả trả lời, – tôi hiểu.
Anh đứng xa ra và nói:
- Cô Catơrin. Thức dậy đi.
Hai mắt cô mở ra, ngơ ngác nhìn Vêdan và Ăngtoan, rồi nhìn bà Maria đang đứng sững. Cô đi liều một bước loạng choạng, rồi một bước nữa, và kêu lên một tiếng vui vẻ, cô chạy lại với mẹ. Hai chai vang Tây Ban Nha rời khỏi tay bà Maria vỡ tung thành những mảnh nhỏ trên đất, nước đỏ hồng xối xuống, nhưng cả hai người đều không quan tâm: ôm nhau, họ khóc vì hạnh phúc.
- Ta đi thôi, thầy, – Ăngtoan nói như máy.
Anh mệt rã rời, không còn sức cũng như không còn dấu vết của quyền lực và cả của chất sống vừa bị rút khỏi người anh.
- Đi, để mặc họ với nhau.
Khi họ rời khỏi nhà, bà Maria chạy theo họ, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt tròn. Bà níu áo Ăngtoan, quỳ xuống và nức nở:
- Đức Thánh Mẫu đã tạo ra phép lạ bằng bàn tay của ngài, thưa bác sĩ. Con gái tôi khỏi bệnh vì ngài đã giúp đỡ cháu.
- Không có phép lạ đâu, thưa bà, – anh nhẹ nhàng nói. – Tôi chỉ dùng phương pháp điều trị mới để chữa cho con bà, và tôi đã vui mừng thấy cách ấy thành công.
- Không, không! Tôi xin thề trước Chúa, tôi trông thấy tượng Đức Thánh Đồng Trinh mỉm cười và gật đầu ra hiệu tán thành. Thưa bác sĩ, ngài là một vị thánh và quyền chữa lành bệnh ở trong tay ngài.
Ăngtoan đã gỡ khỏi tay bà Maria. Cãi với bà là chuyện vô ích và mệt xác nữa.
Trong xe của Vêdan, anh ngồi tựa vào nêm và thấm mồ hôi trán. Anh bối rối cực độ, do chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin và do cơn lốc đam mê anh đã khơi ra ở cô gái.
- Thứ quyền lực kì lạ mà tôi có được ấy là cái gì nhỉ? – Anh hỏi Vêdan. – Có phải tà thuật không? Hai là phép lạ như bà Maria đã nói?
Vêdan đưa tay thong thả vuốt bộ râu đen, ông nói:
- Nói thực ra tôi cũng không hiểu. Trước khi chữa cho bệnh nhân cậu có chú ý vùng bị liệt và mất cảm giác không?
- Có chứ! Nửa dưới cơ thể.
- Cụ thể hơn thế nữa. Về phần tôi, tôi khám rất tỉ mỉ, đường phân cách đúng trên chỗ tiếp giáp xương mu.
- Đúng ngay trên…
Ăngtoan chững lại ngay.
- Thầy có xác định rõ tầm quan trọng của điều này không?
- Rất rõ, – Vêdan nhún vai trả lời. – Cả cậu nữa, tôi tưởng rằng cậu cũng thấy rõ cơn co giật của cô ấy có ý nghĩa gì chứ?
- Đó là sự tái diễn rõ ràng cảnh nam nữ giao hợp.
- Rõ ràng, đúng thế đấy. Cảnh giao hợp mà cô Catơrin đã thực nghiệm với Hoàng tử, còn nghi ngờ gì nữa?
- Về nặt giải phẫu cơ thể, điều này vô lý,- Vêdan thừa nhận. – Tôi đồng ý với cậu rằng không một hệ thống thần kinh nào mà chúng ta đã phẫu tích tương ứng với sự tê liệt và mất cảm giác như vậy. Nhưng thực ra lại có trạng thái này.
- Vậy thì tại sao lại có thể như thế?
- Catơrin nói nhỏ điều gì với cậu trước khi cậu bắt đầu?
- Cô ta nói: tôi đã có tội, không có gì có thể làm cho tôi nhẹ nhàng được.
- Đúng như mình thoáng nghe thấy. Căn cứ vào bằng chứng mà các cử động của cô ta bộc lộ ra, cô ta phạm tội bằng phần nào của cơ thể?
Ăngtôniô mường tượng lại phần bị tê liệt và mất cảm giác ở cơ thể cô gái. Điều Vêdan gợi ra có lý. Nhưng tinh thần khoa học của anh không thể thừa nhận mà không dè dặt.
- Nhưng hệ thần kinh không tương ứng với vùng liệt?
Vêdan nhún vai, đây là cử chỉ quen thuộc của ông.
- Trong cơ thể con người có hàng nghìn thứ chúng ta chưa biết, Ăngtôniô ạ. Chúng ta chỉ phát hiện chúng khi chữa bệnh và tiếp tục chữa bệnh. Tôi đồ chừng rằng tinh thần, hay tâm hồn cô Catơrin, có ý thức hoặc vô ý thức, đã quyết định rằng phần dưới của cơ thể cô sẽ không bao giờ được tự do phạm lỗi nữa.
Ăngtoan vùng dậy như bị điện giật:
- Điều này cực kì quan trong! – Anh lẩm bẩm. – Còn quan trọng hơn cả việc phát hiện ra tuần hoàn qua phổi…
- Có thể như thế, – Vêdan thừa nhận.
- Như vậy thì tôi có khả năng thăm dò nhiều sự rối ren khác của con người.
- Có thể làm được như thế, tôi không nghi ngờ gì cả. Nhưng vấn đề là: có nên làm như thế không?
Ăngtoan ngạc nhiên nhìn ông:
- Tại sao lại không, xin thầy cho biết?
- Bệnh nhân về cơ bản muốn giữ cho khỏi lộ ra ngoài những điều bí mật nhất của họ, – Vêdan nói vẻ suy nghĩ. – Cậu vừa có chứng cớ về việc ấy: vào phút cuối cùng, cậu đã chẳng tìm cách bảo bà Maria đi chỗ khác là gì. Nếu ở đấy chắc bà ấy sẽ hiểu màn kịch chúng ta dự có ý nghĩa gì và cũng sẽ hiểu nguyên nhân bị bệnh của con gái bà ấy.
Ăngtoan trầm ngâm rồi thong thả trả lời:
- Thầy nói phải, cách điều trị này có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn lợi ích.
Vêdan mỉm cười:
- Cậu vừa chạm đúng vào một sự thực lớn lao. Về phần tôi, tôi sẽ khôn ngoan dừng ở lĩnh vực mổ xẻ. Tôi thấy cậu đã đi quá xa rồi đấy.
Ăngtoan gượng mỉm cười, mắt anh đã lộ vẻ lo sợ:
- Tôi chắc rằng tôi sẽ ít dùng thôi miên trong tương lai. Thầy nói đúng, đây là một sức mạnh có uy lực quá mức đối với tôi.