Ngày hôm ấy nếu Ăngtoan đã khẳng định được có thể vững tin vào uy lực lạ lùng của thôi miên, ngày hôm sau anh sẽ được biết điều tai hại cho anh là lời nói truyền từ miệng đến tai còn có uy lực hơn nhiều.
Anh đang xem xét việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho ông Girôlamô thì có tiếng đập cửa mạnh.
Người đầy tớ ra mở cửa bội chạy vào ngay và hoảng hốt:
- Bác sĩ! Anh ta kêu lên. Bác sĩ! Ngoài kia có đám người đông quá…
- Đám đông à?
Ăngtoan bỗng cau mày lại.
- Họ muốn gì?
- Tất cả đều gọi ngài, thưa bác sĩ!
Ăngtoan không thể tưởng tượng dược rằng đám người ấy muốn gì anh vào giờ này. Kể cả vào bất cứ lúc nào khác. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ đang ở đấy, họ đang nói, tiếng nói ầm ĩ của họ vẳng vào trong nhà.
Khi anh ra đến cửa, một tên gù rách rưới suýt ngã vào người anh. Trên các bậc, ở ngoài thềm, ngoài phố, một đám đông đang xô đẩy nhau muốn đến gần hơn nữa; người này kêu, người kia khóc, những người khác chửi rủa. Lộn xộn đến nỗi Ăngtoan phải đẩy những người ở hàng đầu ra mới ra được hành lang.
Họ ở đấy ít ra là hàng trăm người, phần nhiều là kẻ ăn xin, đang loay hoay, giậm chân, xô đẩy nhau; tất cả đều khập khiễng hay ốm đau, là những người tàn tật lê đi bằng nạng, người mù loà có người rách rưới dắt đi, và hầu hết quần áo rách bươm. Những người quá tàn tật không đi được thì nằm trên cỏ, giơ gậy lên khua quanh mình dể cho những người còn đi được không giẫm lên người.
Khi Ăngtoan bước ra, tiếng ồn ào càng lan rộng, anh không thể hiểu được vì sao. Anh vừa đứng vững thì tên gù nắm vào chân anh. Anh nhẹ nhàng nhấc hẳn lên và hỏi hắn:
- Anh muốn gì? Và những người kia muốn gì?
- Xin chữa cho tôi khỏi bệnh! – tên khốn khổ ấy cầu khẩn giơ hai tay về phía người thầy thuốc và quỳ xuống – Xin chữa cho tôi, thưa đấng Thần thánh! Hãy vứt bỏ hộ tôi cái bướu này đi và lấy lại thể lực và sức mạnh cho tôi!
- Nhưng tôi không thể chữa cho anh khỏi được! – Tôniô phản đối. – Ai đã làm cho anh nghĩ như thế?
- Ngài không phải người thầy thuốc họ là Xecvêtut à?
- Xécvêtut đúng là họ của tôi.
- Ngài có phải là người chữa mọi bệnh tật không?
- Tôi là thầy thuốc, – Ăngtôniô thừa nhận hơi sẵng giọng, – nhưng tôi không thể chữa khỏi mọi bệnh tật.
Một giọng khiêu khích nổi lên từ đám đông:
- Ngài đã chữa khỏi cho cô Catơrin Xagrơđô, bị liệt hơn một năm nay, có hay không?
- Đúng, tôi đã chữa khỏi cho cô ấy.
Bỗng anh hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Khi anh với Vêdan ra khỏi nhà Xagrơđô, bà Maria đã kêu toáng lên về vấn đề phép lạ. Nhưng anh không thể tưởng rằng tin ấy lan ra nhanh như thế. Anh hỏi tên gù:
- Ai nói rằng tôi chữa bệnh bằng phép lạ?
- Bà Maria Xagrơđô tốt bụng. Người đánh xe của bà ấy bảo tôi rằng ngài đã cầu Đức Thánh Đồng Trinh và xin được cho con gái bà khỏi bệnh.
Đám đông càng ầm ĩ lên.
Ăngtoan lúng túng vì bất ngờ. Do hoàn cảnh cụ thể, một người đàn bà trong lúc quá vui sướng sau khi quá buồn khổ gần như phát điên thì nhầm lẫn như vậy cũng phải thôi. Nếu cô Catơrin có đội chút nghi ngờ gì về nguồn gốc thực sự của bệnh liệt của cô – anh biết chắc đúng có như thế – thì cho rằng khỏi bệnh nhờ phép lạ dễ chịu hơn và thiết thực hơn đối với cô.
Nhưng anh cần thiết gì cho đám người tàn tật và khốn khổ này?
- Xin chữa khỏi bệnh cho tôi, thưa đấng Thần Thánh!
Đó là một thứ rác rưởi đáng thương nằm trên cái bao tải ở dưới bệ thềm đang giơ gần anh hai tay như hai cẳng gà. Nói cho đúng thì thân thể của người khốn khổ này chỉ là một đống xương bọc trong chiếc túi da tái xạm: “trạng thái lao phổi quá nặng, – Ăngtôniô nghĩ, – chỉ cần trông cũng đủ biết không thể chữa khỏi dù bằng cách điều trị nào”.
- Xin tất cả hãy nghe tôi, – Ăngtoan ôn tồn nói. – Tôi không phải người tạo ra phép lạ và cũng không có quyền lực gì để can thiệp với Đức Thánh Mẫu…
- Nhưng ngài đã chữa khỏi cho cô Catơrin Xagrơđô, đừng chối nữa, – vẫn tiếng nói khiêu khích khi nãy vẳng ra.
- Tôi không chối điều ấy. Nhưng tôi chữa bằng phương pháp y học. Tôi sẵn sàng khám cho từng người nếu tôi xác định rằng chữa được cho ai tôi sẵn sàng làm và không ai phải trả tiền thuốc.
- A ha ha! – Người bị lao phổi hét. – Chúng tôi không cần y học. Chúng tôi không cần y học. Hãy xin Đức Thánh Mẫu chữa lành bệnh cho chúng tôi.
Tiếng kêu thất vọng, tiếng doạ nạt gầm gừ vang lên từ đám đông. Những người đứng hàng đầu xông lên giận dữ, kẻ giơ gậy, người giơ nạng.
- Hãy nghe tôi nói! Tôi là thầy thuốc, không phải là linh mục. Tôi sẽ hết sức chữa bệnh cho các người nhưng nếu muốn cầu Đức Thánh Đồng Trinh cho các người thì phải đến linh mục.
- A ha ha! – Người lao phổi lại hét. – Hắn chữa cho nhà giàu để lấy tiền. Hắn chỉ làm việc với người giàu thôi. Hắn chỉ là một thầy thuốc như trăm ngàn thầy thuốc khác.
Ăngtôniô đầy tức giận:
- Tôi đã xin chữa cho các người. Chữa không lấy tiền. Các người còn muốn gì nữa?
- Phép lạ! – Người lao phổi kêu lên. – Phép lạ!
Đám người lặp lại tiếng kêu ấy tạo thành một bi khúc nhịp nhàng:
- Phép lạ! Phép lạ!
Trong khi kêu, những người đứng dưới đẩy ép sát nhà, những kẻ quỷ quyệt đã len lên hàng đầu. Lại ồn ào, và một hòn đá ném từ xa đến nặng nề rơi xuống chân Ăngtoan, một hòn khác văng qua cửa kính.
- Trả tiền cho mi đó, tên thầy thuốc kia. – Có người hét.
Ăngtôniô giơ tay lên để đòi họ im lặng:
- Lần cuối cùng, tôi nhắc lại với các người rằng tôi không biết gì về phép lạ cả. Tại sao lại không tin?
Một tiếng gầm giận dữ từ đám đông thất vọng vẳng lên, những người khốn khổ ấy hăng hái thêm vì đã nổi điên, nhặt đá trong phố ném bừa bãi vào cửa lớn cửa sổ. Người gù và những người đã vùng lên đến bậc thềm cao với hắn vội cùng nhau nhảy xuống dưới để một mình Ăngtôniô làm bia lộ thiên.
Những người đang thịnh nộ giẫm bừa lên người lao phổi, anh ta khốn quẫn kêu lên như xé không khí. Thế là cả đám đông đang cuồng nộ lại lấy đá ném cái tên Ăngtôniô không chịu làm phép lạ. Một hòn đá trúng giữa trán anh làm anh khuỵ xuống, mặt đầy máu. Từ những hàng đứng gần có những người trèo lên bậc cầm gậy xông vào nện anh tới tấp. Tay vịn bằng gỗ ở hành lang bị gãy vì sức nặng của họ và kéo ngã theo một số đang hành hung. Khi ấy tên gù lấy ngay một chiếc lan can bằng gỗ rồi xông lên, ý muốn giết người lộ rõ trên mặt hắn.
Hắn giơ thanh gỗ lên nhằm vào Ăngtôniô đang quỳ gối người đầy máu, mặt mày xây xẩm. Khi ấy một người cao lớn tay cầm kiếm, cùng với khoảng nửa tá người hầu vạm vỡ xông vào đám đông.
- Quân đê tiện, có thôi đi không! – Người ấy hét to và lấy phía sống lưỡi kiếm gạt mọi người chung quanh giãn ra, đám người hầu náo nhiệt trợ lực với chủ. Tiếng kêu căm ghét chuyển thành tiếng kêu quẫn bách, trong khoảnh khắc chỉ còn lại người lao phổi nằm co quắp trên chiếc tải của hắn, hai tay giơ lên đỡ các cú đánh hắn đang chờ đợi.
- Vứt con bọ này vào hố của nó đi. – Người cứu Ăngtoan lẩm bẩm và bước ba bước lên tới bậc thềm cao, trên ấy người thầy thuốc rủi ro đang cố đứng dậy.
- Bác sĩ bị thương à? – Người kia ân cần hỏi.
Ăngtoan qua dòng máu đang chảy từ trán xuống, vẫn nhận ra ông Amăng Đơ Quadra.
Anh đứng dựa vào chỗ tay vịn lan can còn lại và vừa thở gấp vừa khẽ nói:
- Tạ ơn Chúa! Ông đến vừa đúng lúc, ông Quađra.
- Nếu không bọn chó đã giết ông rồi! May mắn là tôi ở gần đây và đã nghe tiếng ầm ĩ.
- Đúng là ông đến nhanh nên đã cứu sống tôi.
- Thế đấy! Bọn kẻ cướp ấy! Cái gì làm cho chúng hăng đến thế?
- Họ muốn có phép lạ, – Ăngtoan nói vẻ mệt mỏi. – Khi tôi nói với họ là tôi không thể cho họ thứ đó, họ liền nổi giận lên.
- Phép lạ à? – Quađra nhìn anh có vẻ nghi ngại. – Bác sĩ có chắc rằng mình không bị thương nặng không?
Tâm trí Ăngtoan trở lại sáng suốt:
- Không đâu! vấn đề là hôm qua bác sĩ Vêdan và tôi đến thăm bệnh cho cô Catơrin Xagrơđô và tôi đã may mắn chữa khỏi bệnh cho cô ấy.
- Khỏi bệnh liệt à?
Giọng Quađra tỏ ra lạnh lùng gần như không tin.
- Vâng.
- Quỷ quái thật! không tưởng tượng nổi. Cô ta không đi được đã một năm nay.
- Hôm qua cô ấy đã đi được sau khi tôi chữa. Có lẽ bà mẹ trong thấy tình hình cụ thể ấy bà ta cho là phép lạ, như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bà ta nói với đầy tớ là tôi được Thánh Đồng Trinh cho phép chữa khỏi bệnh cho con gái bà. Những nguời giúp việc ấy đã nói lại với bọn ăn mày. Và, – anh nhún vai và nhăn mặt, – ông đã thấy đoạn tiếp.
- Ông không tin là cô Catơrin khỏi bệnh là nhờ sự phù trợ của Thánh Đồng Trinh à?
Giọng Quađra đanh lại. Ăngtoan lắc đầu:
- Cô Catơrin ốm vì một thứ quẫn bách tinh thần, đó là nguyên nhân gây ra bệnh liệt của cô. Tôi chỉ chữa bệnh tinh thần ấy.
- Bằng cách nào?
- Bằng thôi miên. Nhưng tôi thật tình chưa hiểu rõ nó tác động như thế nào.
- Thôi miên à? Cái đó là cái gì? Tôi không hiểu.
- Ít người hiểu nó, – Ăngtoan nói. – Đây là một cách chữa bệnh mới tôi đã học được… ở nước Ý…
Những câu hỏi này đã bắt đầu làm anh mệt và đầu anh đau nhức. Quađra lại hỏi:
- Vậy thì chính ông chứ không phải Thánh Đồng Trinh chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin?
- Làm sao có thể biết được ai chữa khỏi và ai không chữa khỏi? – Ăngtoan trả lời, anh bỗng nhiên thận trọng. – Tôi đã dùng một phuơng pháp mới và cô ấy khỏi bệnh. truớc khi ấy cô ta bị liệt. Kết luận rằng cách chữa của tôi làm cho cô ấy khỏi cũng hợp lý chứ? Bây giờ thì xin thứ lỗi cho tôi, ông Quađra. Có lẽ ông Belacmi cần đến tôi. Cảm ơn ông vô cùng.
- Xin ông cứ tuỳ tiện.
Quađra chào rất thấp.
- Tôi rất sung sướng đã giúp ích được cho ông, bác sĩ ạ!
- Tôi chịu ơn ông mạng sống của tôi. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trả được món nợ này.
Đôi lông mày đen của Quađra nhướng cao:
- Có thể, – ông ta nói. – Ai mà biết trước được.
Cửa mở ra và một người đầy tớ thò đầu ra ngoài kêu lên:
- Bác sĩ! Ngài đến nhanh lên, ông chủ vừa ngất đi!...
Ông Beclami nằm trên nền hành lang, hai mắt nhắm nghiền, thở phì phò. Ăngtoan vội tìm mạch, thấy mạch đập nhanh và mạnh, mạnh đến nỗi hình như sắp làm vỡ tung các huyết quản mà máu đang chảy giật từng cái mạnh chứ không thành một luồng điều hoà.
Trong khi anh nới rộng quần áo của ông chủ ngân hàng để cho ông dễ thở, anh hỏi những người hầu đang hoảng hốt về sự việc đã xảy ra. Một người trả lời:
- Chính lúc những người ăn mày bắt đầu ném đá vào ông thì ông chủ đã ngã trong khi định ra cứu ông. Tội nghiệp ông Belacmi!
Cũng nhu anh ông là vị tu viện trưởng đã quá cố của nhà tu Pađu, máu ông thừa nhiều quá và rất nhạy bén với những sự rối loạn tiêu hoá. Trông thấy người thầy thuốc rủi ro của mình lọt vào tay bọn ti tiện trong thành phố, ông bị chấn động mạnh nên ngất đi, hay đây là một cơn đau tim? Ăngtoan chưa thể định đoạt được nhưng không ngoại trừ trạng thái thứ hai. Trích máu cho ông càng nhanh càng tốt. Ăngtoan nhanh chóng chuyển bệnh nhân lên giường rồi cử người đưa tin cấp tốc đến cung điện cho Luxia.
Máu ông Belacmi đang chảy vào bát thì cô về tới, chiếc áo khoác dài mặc vội ra ngoài quần áo ngủ.
- Tội nghiệp chú tôi! – Cô nói nhỏ và quỳ ở cạnh giường. Cô vẫn chưa quên hoàn cảnh chú Mariô chết và biết rằng gần đây ông Girôlamô cũng có đấu hiệu sẽ cùng số phận ấy.
- Tôi đau. – người bệnh nói, hơi thở hổn hển. – Ông có thể làm cách gì không?
Ăngtôniô đem ngay cho ông một cốc rượu nho lớn hoà thuốc phiện và trong khi đỡ cho ông uống, anh hứa hẹn:
- Thứ này sẽ làm cho ông dịu ngay.
Tuy nhiên, trước khi ngủ, ông chủ ngân hàng gọi cả hai người lại và nói giọng yếu ớt:
- Nếu ý Chúa muốn gọi tôi về với Người, bác sĩ hãy hứa với tôi là sẽ đưa cháu tôi về Phlôrăngxơ, bác sĩ Ăngtôniô.
- Tôi xin hứa, – Ăngtôniô trịnh trọng nói.
- Còn cháu, Luxia, cháu yêu của chú, cháu sẽ làm mọi điều ông ấy bảo chứ?
- Nhưng chú sẽ khỏi, chú vô cùng yêu mến ơi! – Luxia ứa nước mắt kêu lên. – Cháu sẽ cầu nguyện thật nhiều cho chú khỏi.
- Cháu hãy hứa sẽ theo sự chỉ bảo của ông ấy đi. – ông Belacmi nài cháu.
Cô gái khóc nấc lên rung cả người:
- Cháu sẽ làm theo điều anh ấy nói… cho đến khi cháu đến Phlôrăngxơ…
Ông chủ ngân hàng sẽ mỉm cười nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
- Ông ấy sẽ ngủ lâu nhờ có thuốc phiện, Luxia ạ. – Ăngtoan nói. – Cô ăn sáng chưa?
- Chưa. Tối hôm qua có tiệc lớn. Tôi ngủ rất muộn… hay đúng hơn là đi ngủ khá sớm…
- Đi ăn thôi… cô phải bồi bổ lại sức khoẻ.
Cô ăn rất ngon miệng nhưng anh không động đến thức ăn.
- Anh ốm à?
- Ốm ở trái tim thôi, – anh nói và mỉm cười một cách tội nghiệp, – ngoài ra không sao hết.
Nói rồi anh xoa đầu đầy vết bươu.
Luxia lúc ấy mới thôi ưu tư và nghĩ đến hỏi thăm anh và nét mặt thảm hại của anh:
- Anh bị thương à? Anh lại đánh nhau hay sao đấy?
- Một nửa thôi: hòn đá đầu tiên đã loại tôi khỏi cuộc chiến đấu không vinh quang gì, như cô thấy đấy!
- Nhưng anh có thể bị giết?
- Cũng gần như thế! Nếu không có ông Quađra đến cứu vào phút cuối cùng…
- Chuyện gì thế? Kể hết cho tôi nghe đi! – Cô năn nỉ anh.
- Không được, một người thầy thuốc không thể để lộ bí mật của bệnh nhân và nguồn gốc của việc này là việc chữa khỏi bệnh cho cô Catơrin.
- Ồ, – Luxia bĩu môi, – không ai không biết cô ta là tình nhân của Hoàng tử. Sau đó cô ta bị bệnh liệt, nếu đúng cô ta bị bệnh ấy thật, vì nhiều người trong triều đình cho rằng đó là mưu kế khôn khéo để khỏi phải giáp mặt ai và che giấu nỗi hổ thẹn của mình.
Ăngtôniô giật mình vì phân tích này, nó rất gần với kết luận mà Vêdan đã đi tới hôm trước.
- Những người nói như vậy đã nhầm đấy. Cô ta thực sự bị liệt nửa người dưới.
- Thế anh giải thích việc cô ấy khỏi bệnh như thế nào?
Ăngtoan giơ hai tay:
- Tôi không giải thích. Nhưng tôi chắc chắn rằng không có điều gì là phép lạ trong việc thôi miên. Đó chỉ là một cái gì mà chúng ta chưa hiểu rõ…
Luxia đặt mạnh khăn ăn xuống bàn:
- Anh học cách làm thôi miên ở đâu?
- Với một pháp sư ở Vơnidơ.
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
- Có thể thôi miên bất cứ ai không?
- Tôi không biết… Tôi chỉ biết rằng tôi chưa bao giờ thất bại.
Cô ngẩng đầu lên:
- Nếu là tôi, anh sẽ không đạt kết quả.
- Có phải dây là sự thách thức không?
- Đúng là thách thức đấy, – cô cương quyết trả lời.
- Tôi nhận lời thách, – anh hứa, – Khi có dịp thuận tiện sẽ làm. Đặt cuộc cái gì nào?
- Có cần không? – Cô phật ý hỏi.
- Có phải theo phong tục thì các cô gái hứa ít nhất là một cái hôn nếu các cô thua cuộc?
- Tôi không thua cuộc này đâu ông ạ. – cô nói giọng chanh chua. – Tôi có thể hứa một cách rất yên tâm.
Ăngtoan mỉm cười không trả lời.