Những người bạn của Ăngtoan không quen thấy anh tỏ vẻ quyền hành. Lần này anh nói không lưỡng lự, cũng không lưỡng lự, anh đã gần như triệu tập họ sang phòng khách nhỏ.
- Hai cuộc mưu sát đã xảy ra trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nhằm vào con người của Đôn Pêđrô, và đêm nay chúng ta cũng đã rất có thể bị giết cả ba. Tôi thấy rằng đã đến lúc cần cho tôi biết rõ câu chuyện mà chúng ta đang dấn thân vào.
- Anh không tin tưởng ở Hoàng hậu hay sao? – Luxia hỏi, giọng bực bội.
- Tôi chưa biết gì về Hoàng hậu cả. Cô đừng quên rằng tôi mới chỉ gặp Hoàng hậu tối hôm qua, – Ăngtoan kiên quyết nói.
- Ít ra anh cũng có thể tin tưởng ở tôi chứ? – Luxia phật ý khẽ nói.
- Xin hỏi cô một câu trước đã. Ông Belacmi có biết rằng cô dính líu vào những âm mưu như thế này không?
- Kh… ông, – Luxia nói và cặp mắt sáng của cô nhìn xuống.
- Ông ấy có tán thành để cô mạo hiểm tính mạng trước lưỡi dao của bọn giết người không?
Cô gái bắt đầu đỏ bừng mặt lên. Cô trả lời, bướng bỉnh và kiêu hãnh:
- Tại sao không?
- Còn cậu, Giăng? Cậu nhận phần việc gì trong câu chuyện này?
- Nếu anh sợ, – Luxia cay đắng ngắt lời, – anh có thể tự do quay lại quán ăn.
- Chỉ có một thằng ngốc vô ý thức hay một thằng điên khi dấn thân một cách mù quáng vào một việc mạo hiểm loại này mới không thấy sợ. – Ăngtoan tức giận nói. – Dù sao thì chúng ta cũng đã suýt bị giết cả ba, và về phần tôi, tôi không biết tại sao…
Giăng đặt bàn tay anh lên cổ tay Luxia để cô bình tĩnh lại:
- Tôniô nói phải, – anh trang trọng nói. – Anh có quyền biết…
Nhưng Luxia vẫn chưa chịu nhượng bộ. Cô trả lời một cách khó chịu:
- Có ai mời anh ấy can thiệp đâu? Rõ rằng là anh ấy đã phá rồi khi chúi đầu lao vào những việc không liên quan đến mình… Vậy thì anh ấy còn phàn nàn cái gì?
- Cô đã sai, cô Luxia ạ, khi cô phàn nàn sự can thiệp của anh ấy! Không có sự giúp đỡ của anh ấy, người bị thương của cô sẽ ra sao? Nhưng thôi, cả hai hãy cố lặng im, – Giăng ra lệnh. – Mình sẽ cố giải thích để cậu rõ chúng mình đang chui và một tổ ong như thế nào đây, Ăngtôniô ạ. Sau đó, nếu cậu muốn rút lui, hoàn toàn tuỳ ý cậu.
Bộ mặt xinh đẹp của Luxia vẫn giữ vẻ khó chịu trong khi Giăng nói tiếp:
- Ăngtôniô, cậu biết gia đình Luxia đã cộng tác với dòng họ Mêđixi trong lĩnh vực ngân hàng và thương mại chứ?
- Trời ơi! – Ăngtoan khẽ nói và ngước mắt nhìn lên trời. – Làm sao mình lại không biết sau số lần mà cô ấy đã tử tế cho mình biết về dòng dõi của cô ấy.
Cô gái nắm chặt hai bàn tay lại nhưng im lặng và Giăng tiếp theo:
- Catơrin Đơ Mêđixi, Hoàng hậu nước Pháp là mẹ của Elidabet, Hoàng hậu Tây Ban Nha. Cô Luxia là bà con họ xa của các Nữ hoàng.
- Nước Pháp có cái gì liên quan đến câu chuyện này? – Tôniô hỏi.
- Nước Pháp, về mặt chính trị và tôn giáo, đã chia làm hai: một bên là Gia tô giáo và dòng họ Đơ Ghidơ, một bên là những người theo Tôn giáo.
- Đó là sự bất đồng về tôn giáo.
- Chính trị và tôn giáo, – Giăng nhấn mạnh. – Dòng họ Buốcbông – Tân giáo và dòng họ Ghidơ – Gia tô giáo đều muốn ngai vàng của nước Pháp. Hoàng thái hậu phải làm thế nào để giữ được thế cân bằng giữa đôi bên – nếu bà muốn giữ ngôi Vua cho các con trai của bà, các anh của bà Elidabet.
- Catơrin của nước Pháp là người sùng đạo Gia tô. Bà sẽ không thể ủng hộ dị giáo.
- Bà tin ở sự tự do tín ngưỡng hay ít ra bà cũng tỏ vẻ tin như thế trong lúc này, – Giăng giải thích, – Điều rủi ro là Philip đệ nhị là người đã ủng hộ tuyên bố của Gia tô giáo chống Tân giáo. Không chỉ ở Tây Ban Nha mà trong toàn châu Âu, các giám mục Gia tô giáo của Tây Ban Nha muốn can thiệp đến nước Pháp và dùng ảnh hưởng của Người tạo trọng lượng nghiêng về phía Gia tô giáo.
Đến đây, Luxia mới chêm một câu:
- Vì vậy Nữ hoàng Elidabet cố giữ Người ở thế trung lập…
Ăngtôniô bắt đầu hiểu, anh hỏi:
- Vậy thì tại sao Đôn Pêđrô lại bị coi như nạn nhân của bọn giết người?
- Trước hết do ông là người được Hoàng hậu sủng ái. Sau nữa ông là người cầm đầu phái của Hoàng hậu, phái ấy khuyến khích Tây Ban Nha theo một đường lối chính trị tuyệt đối trung lập đối với mọi việc của nước Pháp. Nhưng giám mục tỉnh Tôledơ, Tổng trưởng quốc gia của Philip đệ nhị vô cùng muốn giúp nước Pháp tiêu diệt hết phái Huygơnô (3), như vậy nghĩa là ủng hộ nhà Đơ Nhidơ coi như họ có quyền đòi ngai vàng của nước Pháp.
Giăng ngắm Tôniô bằng con mắt thân ái, anh trả lời:
- Có lẽ không giết người bằng chính tay ông ta. Nhưng này, giáo sĩ Phêlíp đã tự tay muốn giết cậu, chẳng phải là gì?
- Đấy lại là việc khác. Hắn là người của Toà án tôn giáo.
- Cậu hãy đợi rồi sẽ thấy giáo sĩ Inhaxiô Môlina, Pháp quan của Toà án tôn giáo ở Mađơrit! Hôm nữa, Toà án tôn giáo phát sinh chính ở Tây Ban Nha, ở đây nó còn quyền thế và ghê gớm hơn ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Ăngtôniô rùng mình lo âu. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng đen theo đuổi anh hay sao? Nó sẽ luôn ám ảnh cuộc sống của anh sao? Anh đã trốn khỏi nước Ý vì giáo sĩ Phêlíp và cơ quan trừng phạt của Nhà thờ, vậy mà từ thuở thơ ấu anh đã coi nhà thờ như nơi gửi lòng tin chân chính. Và bây giờ do sự xoay vần của một số phận mà anh bất lực không chống lại được những gì nó đã ấn định, anh lại đang dấn mình vào giữa một cuộc phiêu lưu mới, dính vào đó có cả Toà thánh và những con người sắt đá phục vụ nó.
- Bây giờ anh đã biết mọi sự việc rồi đấy, Ăngtôniô, anh quyết định thế nào? – Luxia hỏi.
Ăngtoan đã bước sang phòng bên. Đến ngưỡng cửa, anh trả lời không quay đầu lại:
- Tôi phải chăm sóc bệnh nhân của tôi, thưa cô. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của người thầy thuốc.