Vua Philip đệ nhị vừa dẹp yên những người Phlamăng phiến loạn trở về Mađơrit với tư thế người chiến thắng; thành phố náo nhiệt lên vì phấn khởi, mạch sống của nó như đập rộn ràng theo một nhịp độ mới. Các cuộc thi đấu, liên hoan âm nhạc, ca ngợi thắng lợi của Hoàng đế như người chiến binh, và đồng thời như người bảo vệ tín ngưỡng Gia tô giáo trong khắp châu Âu.
Thú vui lớn nhất của dân chúng là một lễ hoả thiêu lớn để Hoàng đế nhân dịp này khẳng định trọng thể rằng Ngài sẽ ủng hộ hoạt động của Toà án tôn giáo trong cuộc chiến đấu không ngừng của họ chống tà giáo.
Khi Ăngtôniô biết bác sĩ Vêdan đẽ trở về, cùng với Vua, anh nhờ chuyển tới ông lời đề nghị gặp mặt. Được chấp thuận ngay trong ngày lễ tưng bừng, anh chẳng thấy phiền hà gì vì anh không hề muốn dự xem vụ hoả thiêu: anh sẽ không thiếu dịp xem và đã biết quá rõ những hoạt động của Toà giáo. Có lẽ anh sẽ phải gánh chịu hậu quả của nó, vì mối đe doạ hình như đang thể hiện ngày càng cụ thể xung quanh những người nào dám khởi xướng ra điều gì trái với những điều mà các vị pháp quan đã định.
Phố xá chật ních người, Ăngtoan phải len lỏi qua đám đông để đi vì nhà của Vêdan gần quảng trướng lớn, nơi tổ chức lễ hoả thiêu.
Mọi người đã đứng đầu quảng trường nhưng trên mọi ngả vào vẫn xô đẩy chen chúc nhau vì họ quá háo hức thưởng thức cảnh tượng: đám rước, đoàn người đi theo, lúc hành lễ hoả thiêu và sự kết thúc: Cái chết của những kẻ tà giáo trên giàn lửa của buổi lễ.
Khi anh gõ cửa nhà thầy thuốc ngoại khoa, Ăngtôniô vẫn còn nghe tiếng ào ào vô tận của đám đông, giống như tiếng biển ầm ì, vì nó có cả nhịp điệu và sự đu đưa, tiếng ào vào rồi cuộn ra. Một người hầu đưa anh vào phòng dành để tiếp bệnh nhân hoặc khách đến thăm.
Vêdan đứng bên cửa sổ cao nhìn đầu người nhấp nhô như sóng ở phía dưới. Bỏ chiếc áo thầy thuốc sẫm màu ra, ông mặc đồ nhung lịch sự với chiếc quần cộc đen trên đôi chân ngắn. Ở dây lưng của ông đu đưa một chiếc túi rất đẹp để hở ra một mẩu khăn tay bằng vải mịn. Khi ông quay lại Ăngtoan thấy có một khuôn mặt rám nắng chiến trường có bộ râu tỉa rất cẩn thận, bộ tóc đen quăn thành búp, chiếc cổ áo cao nhiều nếp chun theo kiểu Tây Ban Nha mở phía trước và dây buộc đã cởi ra. Nhưng trong khi quan sát hầu như vô ý thức mọi chi tiết ấy, anh rất ngạc nhiên và lúng túng trước cặp mặt nâu ác cảm đến lạnh lùng.
Ăngtoan cúi chào rất thấp:
- Thưa bác sĩ Vêdan, tôi rất hân hạnh được gặp ngài, – anh nói. – Tôi có thể nhận dược ngài giữa hàng trăm người và bất cứ ở đâu, căn cứ vào chân dung ngài trong cuốn Phabrica.
Vêdan gật đầu chào hơi nhanh và lạnh lùng dù thái độ ác cảm của ông đã hơi giảm bớt khi nghe nhắc đến tác phẩm yêu mến của mình. Ông hỏi, giọng nặng và đặc Phlamăng.
- Ông muốn tôi khám bệnh?
Đã mấy tháng nay Ăngtoan chờ đợi lúc được gặp gỡ người thầy mà từ lâu anh hết lòng tôn sùng, nhưng anh không được ông tiếp đãi nồng nhiệt như anh hy vọng ở một người đàn anh về cơ thể học.
- Chúng ta có thể nói tiếng Ý được không à? – anh hỏi có đôi chút rụt rè, – Tôi nói tiếng Tây Ban Nha chưa được vững.
Nhắc đến người Ý yêu quý của ông không biết có gợi cho ông những kỉ niệm vui lòng không? Nhưng ông đã mỉm cười:
- Ông vừa ở Ý đến đây?
- Thưa vâng, – Ăngtoan trả lời và rất ngạc nhiên, – Tôi tưởng ngài đã biết.
Giọng của người đàn anh trở nên chua chát:
- Tất cả những gì tôi đã biết là như thế này: có một anh thầy thuốc tôi chưa bao giờ nghe nói đến xuất hiện ở Mađơrit như từ trên trời rơi xuống, được phong ngay lập tức là thầy thuốc riêng của Hoàng hậu lấn át tất cả các thầy thuốc của nhà vua vốn có trách nhiệm chăm sóc tất cả những người trong hoàng gia trong khi tôi đi vắng.
Ăngtoan thoáng thấy lý do làm cho bác sĩ Vêdan lạnh lùng.
- Tôi có được phép hỏi ngài đã được thông báo này từ nơi nào không?
- Từ quốc vụ Tổng trưởng của Hoàng thượng, ngài giám mục thành Tôledơ.
- Đức giám mục có chịu khó trình bày với ngài rằng tôi được cấp bằng về y khoa ở chính trường dại học của ngài, trường đại học Pađu, và tôi làm trợ giáo cho bác sĩ Phalôpiut trong việc giảng dạy cơ thể học và ngoại khoa không?
Lần này thì đến lượt Vêdan gật gù và tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thật à?
- Không có gì thật hơn! – Ăngtoan trả lời, lần này đến lượt anh lên giọng chua chát, – Tôi đến đây không mang danh vị giả, cũng không dùng thủ đoạn lừa gạt. Tôi là thầy thuốc riêng của ông Girôlamô Belacmi, chủ Ngân hàng ở Phlôrăngxơ hiện nay đang ở Mađơrit. Việc đã xảy ra là tôi phải cấp cứu một vết thương nặng của hầu tước Grigianva và tôi dùng thành công cách điều trị mà bác sĩ Ăngbroadơ Parê đã khuyến khích.
- Parê! Ông quen Parê sao! – Vêdan thốt lên.
- Qua các tài liệu ông viết thôi. Nhưng bản thân tôi cũng được một đồng nghiệp của ông chữa, đó là bác sĩ Đuyvan ở Phlôrăngxơ.
- Điều này thật lạ lùng! – Vêdan nói. – Tôi đã có hân hạnh cùng làm việc với bác sĩ Parê, khi chữa một vết thương cho vua nước Pháp. Xin mời ông ngồi, bác sĩ Xecvêtut. Tôi bắt đầu hiểu là tôi được thông báo sai về ông.
- Tôi không nghi ngờ gì về việc ấy. – Ăngtoan khinh bỉ nói.
- Hãy nói cho tôi biết về vết thương của Đôn Pêdrô. – Vêdan ra lệnh.
Ăngtôniô kể lại trường hợp ấy với mọi chi tiết. Khi anh thuật đến lúc mổ, Vêdan không thể điềm tĩnh được nữa, mắt ông sáng lên.
- Nói đi, Nói đi!... – ông cúi về phía Ăngtoan. Khi rạch vào khoang màng, anh tìm thấy mủ chứ?
- Đúng như ngài đã nói.
- Khi lấy hết mủ, bệnh khỏi nhanh chứ?
- Rất nhanh. Nhưng rủi ro là bệnh nhân của tôi vừa bị Toà án Tôn giáo bắt.
- À! Phải!... Toà án Tôn giáo…
Vêdan rùng mình.
- Ở đây họ… rất có thế lực, – ông khẽ nói và nhìn quanh vẻ lo ngại.
Như nhắc lại lời ông nói, một thứ âm thanh ầm ầm vẳng lên từ cổ họng của đám đông đang tụ họp ở ngoài quảng trường.
- Tôi trông mặt ông quen lắm, bác sĩ ạ. – Vêdan ngẫm nghĩ nói.
- Có lẽ tôi có đôi nét giống anh tôi.
- Anh của ông à?... Đúng rồi! Họ của ông đúng là Xecvêtut phải không?
- Tôi là em trai Misaen Xecvêtut, – Ăngtoan thản nhiên nói.
- Lạy Đức Mẹ Maria! – Vêdan kêu lên. – Em của người bạn quý của tôi. Thế mà tôi đã tỏ vẻ kém lịch sự với anh chỉ vì những lời dối trá ấy! Thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho tôi, anh bạn nhé!
- Ngài đã được tha thứ, – Ăngtoan mỉm cười nói.
Lúc này anh đã được tiếp đón như anh chờ đợi và anh sung suớng trong lòng vì người mà anh coi như thần thánh của mình đã không làm anh thất vọng.
- Điều này cũng đáng ngạc nhiên. – Vêdan vui vẻ nói tiếp. – Chúng mình phải ăn mừng cuộc gặp gỡ vui sướng này chứ. Một cốc rượu nho Tây Ban Nha nhé, ít ra cũng phải thế.
Người hầu mang rượu đến cho họ, hai người ngồi đối diện với nhau. Vêdan nói:
- Bây giờ thì nói về anh đi, Ăngtôniô. Anh cho phép tôi gọi tên chứ?
- Rất vui lòng, thưa tôn sư! Tôi bắt đầu từ chỗ nào đây?
- Bắt đầu từ Pađu.
Nhà cơ thể học thở dài.
- Ôi! Tôi thực đã sống ở đấy những ngày sung sướng nhất... Khi tôi chuẩn bị cuốn Phabrica. Tại sao lại rời bỏ Pađu, anh bạn nhỉ? Trên thế giới không có nơi nào đẹp hơn đấy.
Ăngtoan lưỡng lự. Anh chờ câu hỏi này nhưng đồng thời anh cũng lo sợ nó. Thấy anh lưỡng lự, Vêdan vội nói:
- Tôi đã động đến việc riêng của anh rồi. Hãy quên câu hỏi của tôi đi.
- Không, – Ăngtôniô bỗng quyết định. – Không, trái lại, tôi muốn nói hết để thầy nghe...
Khi anh kết thúc câu chuyện, Vêdan trở nên nghiêm trang:
- Số phận thông thường của những người nghĩ bằng đầu óc của mình giống như người chui vào tổ ong bò vẽ. Việc xảy ra cho tôi cũng thế…
Ăngtoan đầy hy vọng nói tiếp:
- Nhưng bây giờ thì tôi mong rằng chúng ta có thể cùng tiếp tục nghiên cứu.
Vêdan cau mày:
- Từ khi tôi ở Mađơrit, tôi không làm phẫu thuật. Tuy vậy tôi cũng nóng lòng muốn được nghiên cứu phát minh mới này, phát minh của anh ấy mà, về tuần hoàn qua phổi.
- Tôi sẵn sàng chứng minh để thầy xem. Thầy có thể kiếm được xác chết không?
- Phẫu tích bị cấm ở Tây Ban Nha. Nhưng Hoàng thượng tỏ vẻ rất mong muốn nâng cao chất lượng ngành y ở đây. Có lẽ ngài sẽ cho phép chăng?... Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về việc này để tìm cách. Tuy nhiên, anh nói thực tình đi, anh có cho rằng anh sẽ được an toàn ở Mađơrit này không, Ăngtôniô?
- Chưa có gì đáng phàn nàn xảy ra cho tôi từ khi Đôn Pêđrô bị bắt, như thầy đã thấy rõ đấy.
Vêdan thở dài:
- Vậy thì có thể hy vọng họ sẽ để cho anh yên. Dù thế nào thì chúng ta chỉ có thể chờ và thấy sự việc đến. Ở Tây Ban Nha người ta trở thành triết gia vì vấn đề định mệnh. Hôm nay anh sung sướng, khoẻ mạnh, anh sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mọi người. Ngày mai anh có thể thức dậy trong xiềng xích của Toà án tôn giáo và thế là xong cả.
Ăngtoan rùng mình và nhăn mặt nói:
- Tôi rất muốn làm triết gia về vấn đề ấy. Nhưng tôi không tiếp nhận chủ nghĩa định mệnh như vậy.
- Điều ấy sẽ đến. – Vêdan nặng nề nói. Sự chịu đựng sẽ đến với mỗi người chúng ta…
Giọng ông thân thiết như giọng một người cha đồng thời lại vô cùng lơ đãng.
- Tôi còn học được một điều khác ở Vơnidơ, – Ăngtoan nói tiếp để tránh câu chuyện nặng nề ấy. – Tôi cho rằng điều này sẽ làm thầy quan tâm. Ít ra thì tôi cũng tin rằng sự hiểu biết này có thể áp dụng trong y học.
- Trời ơi! Anh là nhà giải phẫu học chưa đủ à? Nói đi, Ăngtôniô. Kể đi!
Thế là Ăngtoan kể tỉ mỉ lại các thực nghiệm về thôi miên và những gì anh đã nghiên cứu trong lĩnh vực này cùng với Lôđôvixi Anhôlô. Khi anh nói xong, Vêdan băn khoăn cau mày hỏi:
- Nhưng… thôi miên là cái gì?
- Thực ra, tôi cũng không biết nữa. – Ăngtoan thú nhận. – Nhưng người ta nói rằng đó là một cái gì truyền từ cơ thể này sang cơ thể kia… tôi không biết tại sao và bằng cách nào cái thứ không biết… và phi vật chất ấy lại truyền được. Vì hai người liên quan hoàn toàn không cần chạm trực tiếp vào nhau…
- Vậy thì cần tổ chức một buổi chứng minh. – Vêdan gợi ý. Tôi thực sự tò mò muốn biết điều ấy.
Tiếng hò reo của đám đông đang chen chúc nhau ở quảng trường càng man rợ, mạnh mẽ hơn. Vêđan ra cửa sổ và bảo người bạn mới:
- Đức Hoàng thượng đang đến. Nếu anh chưa bao giờ thấy cảnh này, anh sẽ thấy rất thú vị.
Tiếng chân của một đoàn người diễu hành nện xuống con đường quanh quảng trường. Giống như những tảng đất bị lưỡi cày hất sang hai bên, khối người giãn ra thành một luống sâu, cắt ngang cảng sóng những con người liên kết thành một bức tường người vững chắc, thỉnh thoảng một cái cổ thò ra, vươn ra, cố đưa cho xa cái đầu đang háo hức không bỏ qua một tí gì trong cảnh tượng đặc biệt ấy, một món ăn tinh thần bổ béo và phấn khích, đó là sự kết tội và hành hình những kẻ tà giáo.
Đi đầu đoàn người đang đến quảng trường là “Hội ái hữu thánh Pie tử vì đạo” những chiến sĩ của đức tin mặc toàn một màu đen ảm đạm, phía trước, lá cờ lớn có dấu thập tự xanh sẫm của Toà án tôn giáo nổi lên và những dải lụa bay phấp phới. Chân họ đi đều và chắc, mặt họ u tối. Hàng người ảm đạm ấy đi qua giữa hành lang dành riêng cho hoàng gia và giàn giáo để đỡ những cơ thể run rẩy của những kẻ khốn kiếp sắp bị trừng phạt về tội liều lĩnh, họ đang sắp tạo ra cảnh hấp dẫn cho ngày hôm nay.
Cách xa một chút có một bệ cao riêng biệt hẳn, trang hoàng còn lịch sự hơn chỗ của hoàng gia. Một chiếc lọng đỏ rực và vàng che ở trên, bốn góc chống bằng bốn chiếc giáo thép đã xạm màu, trang trí thêm các quả bông và dải vàng rực rỡ nhất. Dưới chiếc lọng này, các vị pháp quan sẽ đến ngồi, đây là những trọng tài tối qua của đức tin của con người đối với Chúa.
Tiếng ầm ầm lại từ đám đông đưa lên. Mọi cái đầu quay lại để nhìn theo Đức vua đang oai nghiêm bước đến. Động tác này giống như ngọn sóng nhô trên mặt nước. Tiếng ồn ào trầm trầm giống tiếng gió thổi.
Ăngtoan cũng cúi xuống để nhìn cho rõ người đang cầm trong tay vận mệnh của bao nhiêu người, bao nhiêu dân tộc nhưng mọi người biết rất ít. Anh trông thấy một người mảnh khảnh, mặc đồ đen giản dị, không nghi thức long trọng cũng không có trang sức đắt tiền. Người ấy giống mọt người đàn ông buồn rầu, nặng nề vì sức nặng của trách nhiệm, đầy nếp nhăn của lo âu hơn là giống một vị hoàng đế quyền thế.
Từ bục cao, ngài ngắm nhìn đám đông bầy tôi của ngài, trong khi hai tay ngài nâng một chiếc kiếm lớn, vỏ kiếm khảm châu báu, ánh mặt trời chiếu vào làm loé lên hàng nghìn tia lửa.
Rồi ngài thong thả quay đi, đặt kiếm và vỏ lên chiếc bàn nhỏ ở trước chiếc ghế tựa kê cao để tạo vẻ oai vệ của ngai vàng.
Vêdan nhận xét vắn tắt:
- Toà giáo mới tìm ra được cách này. Họ vừa tỏ ý mong muốn được thấy Hoàng đế thề trước công chúng là sẽ ủng hộ họ trong hành động thanh trừng. Sự bóc lột như vậy sẽ tạo được một ấn tượng rất tốt trong dân chúng và củng cố thêm sự kinh hoàng mà Toà án tôn giáo gây ra cho họ.
- Tôi hiểu việc này khá dễ dàng , – Ăngtôniô khẽ nói, – chỉ những việc chuẩn bị hành lễ cũng đủ làm mọi người ngấm ngầm sợ hãi.
Vua ngồi xuống ghế. Các người trong hoàng gia ngồi theo. Trước tiên Hoàng hậu. Đằng sau bà, lăn tới chứ không phải đi tới, một người mặt đồ trắng đính vàng, thân thể béo tròn, hai chân bé đến nỗi hình như không mang nổi một tấm thân đồ sộ với cái đầu to tướng, một thằng lùn trong chuyện cổ tích đúng hơn là một con người.
Nhân vật kỳ quặc này là ai? – Ăngtoan hỏi.
- Đôn Cáclôt, con trai vua, Hoàng tử kế vị.
Rồi đến một cô gái đẹp lộng lẫy, – Ăngtoan bíu chặt hai tay vào bậc cửa sổ và vô tình thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên. – Không còn nghi ngờ gì nữa: bộ mặt kiêu hãnh với bộ tóc vàng rủ quanh đúng là bộ mặt của Luxia Belacmi.
Vêdan nhận thấy sự chú ý bất thình lình của Ăngtoan, ông cũng cúi xuống, thấy cô gái đẹp, và khẽ nói:
- Phải, cô ấy đẹp lắm. Nhưng tôi không biết cô này.
- Đây là cô Luxia Belacmi. Cháu gái của thân chủ tôi. – Ăngtoan bối rối nói.
Vêdan nhìn anh nửa lưỡng lự, nửa tinh quái rồi chuẩn đoán:
- Yêu cô ấy rồi, phải không?
- Thưa thầy, không. Cô ấy chỉ là một người bạn quý.
Vêdan trầm ngâm khẽ nói:
- Nếu tôi có một người ban quý và đẹp như vậy, tôi sẽ cố khuyên cô ấy đừng làm thức tỉnh sự chú ý của Hoàng tử.
Ăngtoan bỗng rất lo lắng. Anh nhớ lại một vài câu chuyện ghê tởm đã được nghe kể về người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha. Con của Philíp đệ nhị trong lần kết hôn thứ nhất, Hoàng tử Đôn Caclôt này, nay khoảng 18 tuổi, mấy năm trước bị ngã suýt chết và nhờ tài của Vêdan mổ mới cứu thoát.
Đấy là một lý do làm cho Philíp đệ nhị gắn bó với người thấy thuốc của mình dù mỗi ngày một rõ ràng ngài đã sinh ra một con quái vật nhưng Đức vua vẫn yêu con lắm và không từ bỏ hy vọng được thấy hắn trở thành người. Nhưng toàn thể Mađơrít đều đồn đại về tính phóng đãng trắng trợn của Hoàng tử, về cách ăn uống lạ lùng của hắn, nuốt đủ thức đồ lạ lùng và thường bắt khách của hắn cũng làm như thế dù họ có chết nghẹn trước mắt hắn. Tồi tệ hơn cả là những câu chuyện về cuộc trác táng bẩn thỉu, những sự sa đoạ của hắn và việc hắn kể ra những người đàn bà đã bị hắn cưỡng ép rồi cuối cùng bỏ rơi, bị nhơ nhớp vì bệnh đậu mùa Pháp (1), bệnh hoa liễu, làm hao mòn thân thể.
Sắc đẹp lộng lẫy của Luxia không thể không thu hút một tên bất thành nhân dạng như thế được. Ăngtoan biết như vậy. Anh dự định sẽ bảo Luxia đề phòng ngay khi anh có dịp.
Các chiến sĩ của đức tin đã đến quảng trường lớn và phía sau họ là vị linh mục sẽ làm lễ trong buổi lễ này.
Đó là Đôn Expinôda, giám mục thành Tôledơ, mặc áo lễ đỏ như nghi thức đã định, mũ giám mục đội trên đầu, hình bánh thánh giơ cao trước mặt ông. Ông đi như đếm từng bước và trên đường ông đi qua, những người quỳ gối xuống, đấm ngực và rên rỉ theo nhịp chiếc chuông nhỏ mà một giáo sĩ rung luôn tay.
Cuối cùng, sau đoàn người có quyền thế mặc áo sẫm, đến đám tù nhân: đó là những hình biếm hoạ về quần áo trên những hình biếm hoạ về người, những bộ xương chân tay rời rạc, trật khớp và bị khảo đả. Nhiều người không lê nổi nữa, những thầy dòng Đôminích gần như phải xốc họ, áo trắng không vết bợn tương phản dữ dội với những áo trùm đen. Các thầy dòng vừa dìu những người bị kết tội mà họ đang đưa đến số phận cuối cùng vùa khích lệ họ thú tội, thừa nhận các lỗi lầm và cầu xin Nhà thờ tha thứ cho tội lỗi đáng căm ghét. Như vậy là những mảnh người này là những kẻ tội phạm, và chính vì để cứu vớt linh hồn họ mà họ đã có sự dàn cảnh long trọng này.
Ăngtôniô không ghìm nổi tức giận:
- Họ chịu trừng phạt như thế chẳng đủ rồi à? Thầy trông người kia xem! Hai xương hông như rời ra.
Vêdan khẽ bảo cho anh biết:
- Cẩn thận đấy! Phải đề phòng. Ở Mađơrít không ai bàn luận về quyết định của Tôn giáo. Tường của hoàng cung cũng có tai đấy.
Ăngtoan rời mắt khỏi cảnh tượng ghê rợn ấy.
Màu vàng gớm ghiếc của áo phạm nhân mà người ta gọi là Xanbênitô, mũ nhọn bằng bìa dày đặt lên những đầu trọc, vẽ đầy quỷ và thú vật dị hình đang quằn quại, cái cười méo mó trên bộ mặt của những người đã hoá điên – cả đám người đau đớn, ghê sợ, và thô lỗ hợp thành một cơn ác mộng mà giấc ngủ không bao giờ gợi ra được.
- Thầy có thấy Đôn Pêđrô Grigianva trong đám người tù không? – Ăngtoan hỏi.
- Anh không biết à? Đức vua đã truyền lệnh trả lại tự do cho ông ấy.
Ăngtoan mở to mắt ngạc nhiên.
- Tôi tưởng không ai huỷ được lệnh của Toà giáo?
- Đức Hoàng thượng có thể. Ngài làm việc ấy khi nhận định rằng Toà giáo đã nhầm. Đôn Pêđrô Grigianva thuộc dòng dõi một trong những gia đình quý tộc lớn nhất ở Tây Ban Nha, ông lại là một chiến sĩ lớn. Vương miện cần mọi thứ thuế thu nhập được từ khi người Phlamăng nổi dậy. Ngài không thể thiếu sự phục vụ của một trong những người con dũng cảm nhất.
- Thế là ông ấy được tự do?
Vêdan nhún vai mệt mỏi và khẽ nói:
- Hành hình một con người còn có những cách khác với việc đưa lên giàn lửa.