Đi chưa được năm chục bước anh sững lại. Phía sau anh, Luxia đang gọi anh giọng lo lắng và thất vọng. Khung cửa nhỏ đang mở và cô đang bám vào cánh cửa. Khi Ăngtoan trở lại gần cô, anh thấy mặt cô không còn một giọt máu. Cô lảo đảo chực ngã, anh phải nắm cánh tay cô đỡ lại.
- Có việc gì thế? Tôi có thể làm gì giúp cô?
- Vào nhanh lên… một việc kinh khủng và ghê sợ vừa xảy ra…
Ăngtoan bước qua cửa và nghe tiếng Luxia khoá cửa cẩn thận. Một người đàn bà bé nhỏ hơn nhưng nhiều tuổi hơn Luxia đang đứng trên con đường nhỏ, vặn hai tay vào nhau khóc nức nở, rõ ràng là cô ta đang cơn sợ hãi nên bối rối không nói nên lời.
- Chị Maria đơ Paredet, – Luxia nói một cách vội vã, – đây là bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut.
Ăngtôniô cúi chào. Người đàn bà cũng gật đầu chào như máy nhưng không ngừng rên rỉ. Luxia lại vội hỏi tiếp:
- Ông ấy đâu?
- Ở trong nhà mùa hè.
Người đàn bà chỉ phía hoàng cung trong bóng đêm, toà nhà hình đen thẫm và các góc cạnh nổi lên như vẽ.
- Đi lối này, Tôniô.
Cô cầm tay anh và dẫn anh đi nhanh theo lối đi rải sỏi vòng vèo giữa đám cây. Maria Paredet đi lon lon sau họ tiếp tục than thở, vừa nói liên miên vừa nức nở:
- Ông ta đợi cô về, Luxia. Họ ra hiệu và ông ấy tin tưởng nên đã mở cửa cho họ. Thế là họ đâm ông ấy…
Trong gian nhà nhỏ, người đàn ông nằm trên đất tắm mình trong một vũng máu to. Ăngtoan đi nhanh lại phía ông, lắng nghe nhiều hơn nhìn. Tại anh đã được báo động bởi tiếng khò khè đưa lên ngực bị thương, một thứ tiếng đe doạ, nghe vừa như tiếng rít gió vừa như vừa tiếng sôi lục bục. Thứ tiếng ấy trước đây anh mới chỉ nghe thấy một lần nhưng rồi không bao giờ quên được, nghe thấy trong một ngày nào đó ở Pađu, khi một nhà quý tộc bị đâm thủng ngực trong cuộc chiến đấu kiếm và chết ngay trước mắt anh sau mấy phút mà anh không kịp làm gì để cứu chữa.
Một vết thương hở ở ngực rồi! Người thầy thuốc rất cần sự nhạy bén đặc biệt và Tôniô lại nhạy bén ở mức rất cao làm anh có thể chẩn đoán tức thì và không sai. Chẩn đoán như vậy có nghĩa là tuyên bố một án tử hình.
Rất nhanh, Ăngtoan quỳ xuống cạnh người bị thương và xé lụa chiếc áo chẽn.
- Soi đèn gần lại đây! – Anh ra lệnh cho người hầu đang cầm đèn trong những ngón tay run run vì sợ, mặt tái xanh và trán ướt mồ hôi.
- Có ngay, thưa ông. – Anh ta trả lời trong hơi thở. Nhưng trông thấy những vũng máu đỏ thẫm, anh ta vội giãn ra, Luxia nóng nảy giằng lấy đèn giơ cao trên bộ ngực đẫm máu của người hấp hối. Vì đúng là Tôniô đang cứu chữa cho một người hấp hối và anh cố gắng một cách tuyệt vọng.
Bằng mảnh vải xé ở áo sơ mi, Ăngtoan làm một miếng gạc mềm và bắt đầu thấm máu. Vết thương hình tam giác rất nhỏ, do dao nhọn hay một lưỡi kiếm rất mỏng đâm, đã lộ rõ vì bọt sủi và tiếng rít nổi lên theo nhịp thở của nạn nhân.
Không để mất một giây, Ăngtôniô thấm sạch máu đang chảy tràn ra lẫn những bọt đáng sợ ở miệng vết thương. Trong khoảnh khắc, bột ngừng sủi, nhưng rồi lại sủi lên ngay khi nhấc miếng gạc ra. Răng nghiến lại, cơ bắp như căng ra, Ăngtoan bắt đầu lại, anh lấy gạc lụa lau vết thương và chợt hiểu rõ: thứ nút này đã làm ngừng lại trong giây lát cả hơi thở thoát ra vì máu chảy từ vết thương. Những dòng chữ của Ăngbroadơ Parê như viết bằng lửa sáng lên trước mắt anh… một trường hợp tương tự trường hợp này… nhà ngoại khoa Pháp đảm bảo rằng ông đã cứu sống một nhà quý tộc Pháp bị một nhát dao vào giữa ngực… Chỉ bằng cách đặt gạc lên vết thương và tạo một sức ép liên tục…
- Nhanh lên! – Anh thở gấp – Tìm mấy miếng vải dài để băng lại. Nhanh lên nào, trời ơi, không thể chậm một giây đâu.
Vừa nói anh vừa xé một mảnh khác ở áo sơ mi của anh, khéo léo gập lại thành một miếng gạc và đặt sát vào vết thương.
Tiếng không khí thổi ra ngừng lại ngay lập tức và người thầy thuốc đã giữ chặt miếng gạc tại chỗ. Anh nghĩ rằng nếu máu chảy bên trong không quá mạnh (trí não anh cố tập hợp lại lý thuyết và các phương pháp), có lẽ anh có thể cứu sống được người này. Có thể là một nhân vật quan trọng.
Luxia sau khi đưa đèn cho người hầu, đã đi sâu vào trong bóng tối ở gần cửa nhà mùa hè. Ăngtoan thoáng thấy rất nhanh ánh lụa trắng và da trắng, anh hiểu rằng cô gái đã cởi chiếc váy lót bên trong. Bước qua vòng lụa trắng rơi dưới chân, cô nhặt lên và nhanh tay xé ra.
- Cái này được không? – cô hỏi nhỏ và giơ ra cho anh một dải vải rộng bằng bàn tay và dài đến hai ba thước.
- Tốt lắm! Nhưng có thể cần nhiều hơn thế.
- Dễ thôi. Chị Maria sẽ chuẩn bị cho mấy dải khác.
Ăngtoan đã gấp một mảnh sơ mi khác ép lên trên miếng trước để củng cố thêm.
- Bây giờ cô sắp phải giúp tôi một tay, – anh nói với cô. – Sẽ phải lật nghiêng người bị thương để xem vết thương có xuyên ra phía sau không?
Tay của Tôniô vẫn áp lên miếng gạc, cô thiếu nữ phải nâng người bị thương lên. Ông ta mảnh khảnh và không nặng. Hai người hợp sức đặt ông ta nằm nghiêng và Luxia xem xét phía lưng:
- Không có vết thương nào khác, – cô nói.
- Nếu vậy là dao găm hay dao nhọn nhỏ lưỡi, Nếu kiếm thì đã đâm suốt người.
- Dao nhọn đấy, – Maria xác nhận. – Tôi trông thấy rõ.
Luxia đặt tay cô lên tay người bác sĩ trẻ, anh rút tay ra, tay cô áp vào miếng gạc. Vai Luxia kề sát vai Tôniô, anh cảm thấy cô thoáng rùng mình khi máu ấm thấm vào gạc rỉ qua ngón tay cô. Nhưng cô trấn tĩnh lại ngay. Chị Maria vẫn rền rĩ và tiếp tục xé hết chiếc váy lót thành một chồng vải băng để ở giữa hai người.
Người hầu đã qua cơn sợ hãi có thể giúp cô gái nâng vai người bị thương lên. Bằng những động tác nhẹ nhàng và chính xác, Ăngtoan lấy băng quấn quanh ngực ông ta, chú ý giữ chặt miếng gạc đúng vết thương, mỗi vòng anh lại quấn chờm qua mép vòng trước để khỏi tuột, điều đó rất quan trọng. Quấn xong anh cài bằng chiếc ghim cài áo Luxia đưa cho rồi anh nhẹ nhàng, từ từ, đặt cái cơ thể bất động ấy nằm xuống gạch đá hoa và lấy áo khoác của Luxia đắp lên. Khi anh tìm mạch, mạch còn nhưng yếu hơn trước khi anh cấp cứu, như thế cũng đã là điều phấn khởi rồi.
- Chúng ta đã làm cho ông ấy tất cả những gì có thể làm được trong lúc này, – Ăngtoan nói khẽ. – Nhưng cần phải chuyển ông ấy vào một căn phòng thực ấm áp.
- Chị Maria, hãy đem theo người hầu đi báo với Đức Hoàng Hậu rằng Đôn Pêđrô bị đâm và chúng ta cần người giúp đỡ để đem ông ấy vào lâu đài.
Maria làm theo ngay, hai người ở lại chỉ còn có việc theo dõi và chờ đợi.
- Cô dũng cảm lắm, – Ăngtôniô nói. – Không có cô giúp, chắc rằng tôi không thể cứu được ông ấy.
- Anh muốn nói là ông ấy sẽ sống?
- Bây giờ thì đã có một chút may mắn… Tên ông ấy là gì?
- Đôn Pêđrô y Ruit, hầu tước Đơ Grigianva.
Tên ấy không có ý nghĩa gì đối với người bác sĩ trẻ, mặt anh lộ rõ như thế, cô cho rằng cần cụ thể hơn.
- Đây là một dòng họ lâu đời ở Tây Ban Nha và ông ấy là một chiến sĩ dũng cảm.
- Vì sao người ta lại đâm ông ấy?.
- Nhiều người ghét ông ấy vì… (cô lưỡng lự rồi nói tiếp)… vì Hoàng hậu rất yêu ông ấy…
- Ông ấy là tình nhân của Người sao?
- Nếu thế thì đã làm sao? – cô bực tức thốt lên. – Ông ấy tốt, rộng lượng và cao quý. Ông ấy yêu đất nước mình nồng nhiệt hơn những kẻ muốn ông ấy chết.
- Tôi không hề có ý chỉ trích, – Ăngtoan cãi. – Nhưng nếu ông ấy hoàn toàn như cô nói thì tại sao có nhiều kẻ thâm thù theo đuổi để giết ông ta?
- Ồ, đây là một chuyện dài dòng, – cô nóng nảy nói. – Sau này anh sẽ biết.
Họ chờ đợi trong căn phòng yên lặng chỉ có tiếng thở khò khè của bá tước. Một lúc lâu sau Tôniô mới dám hỏi, tim anh hồi hộp:
- Cô Luxia! Khi tối tôi nhầm chăng? Tôi rất mong là mình lầm! Làm thế nào để cô tha lỗi cho tôi đây?
Hai má tái xanh của Luxia đỏ ửng lên trong khi cô khinh khỉnh trả lời:
- Anh cũng lầm à? Anh vốn tin tưởng ở mình lắm kia mà?
- Xin cô hiểu cho tôi. – anh năn nỉ.
- Tôi hiểu rằng anh có ý nghĩ xấu và tư tưởng xấu. Đấy, tôi thừa nhận ngay điều ấy mà không cần tranh cãi, ông bác sĩ ạ.
Cô ta lại nói giọng khinh miệt. Anh khúm núm khẽ nói:
- Tôi làm sao có thể biết được, ngờ tới được?
- Chỉ cần anh hiểu biết tôi. Nhưng thôi, đủ rồi. Chúng ta không nói thêm nữa, vì ý kiến của anh không quan trọng mấy đối với tôi, ông tu sĩ non choẹt ạ.
Gian phòng lại lặng lẽ. Có ánh đèn từ phía cung điện đến gần và cô Maria xuất hiện, theo sau có bốn người hầu khiêng một chiếc giường cáng. Theo cách hướng dẫn của người bác sĩ trẻ, họ đặt người hấp hối lên đấy. Ăngtôniô đi bên cạnh đỡ cáng để phòng trong bóng tối có sự va vấp gì làm lắc mạnh người bệnh hoặc tệ hơn nữa là làm tuột băng ra.
Đám người ủ rũ ấy tiến vào cung bằng một cửa bí mật rồi đến một gian nhà hai buồng, nhỏ nhưng đồ đạc sang trọng và bày biện lịch sự. Trong lúc Ăngtôniô bận chuyển Đôn Pêđrô lên giường, một thiếu phụ tóc đen vội vã bước vào, mấy người phụ nữ cúi chào kính cẩn, Ăngtôniô đoán đó là Hoàng hậu và anh quỳ một gối xuống.
- Tâu Hoàng hậu, đây là bác sĩ Ăngtôniô Xecvêtut, bác sĩ riêng của chú tôi, – Luxia khẽ nói. – Ông ấy vừa ở Bacxơlon đến ngày hôm nay và may mắn là ông ấy ở gần đây.
Vị nữ hoàng trẻ tuổi duyên dáng gật đầu chào rồi chạy đến giường, lo lắng cúi xuống người bị thương. Ông ta có lẽ nhiều hơn Hoàng hậu khoảng mười tuổi, Ăngtoan nghĩ như vậy vì anh đã đủ thì giờ ngắm kỹ người bệnh. Luxia nói đúng: dòng dõi và trí tuệ đã in rõ nét trên hai gò má cao, vầng trán đều đặn.
Hoàng hậu nén khóc và ngước cặp mắt đen cầu khẩn nhìn Ăngtoan. Khi đã trấn tĩnh được xúc động, Hoàng hậu nói:
- Ông ấy không sắp…
Nhưng không thể nói hơn được, nước mắt làm bà nghẹn ngào.
- Tâu Hoàng hậu, ông ấy bị thương nặng, – anh trả lời. Nhưng tôi đã chặn lại tai biến cấp thời.
- Ông ấy bị thương ở chỗ nào?
- Tâu Hoàng hậu, ở giữa ngực. Vào giữa phổi.
- Có nghiêm trọng không?
- Vô cùng nghiêm trọng, tâu Hoàng hậu. Những vết thương như thế này ít khi khỏi được bằng cách chữa thông thường. Chiều nay tôi đã áp dụng một cách băng mới đã được một bác sĩ người Pháp Ăngbroadơ Parê thực nghiệm và thuyết trình lại.
- Ồ! Tôi biết bác sĩ Parê, – Hoàng hậu hấp tấp nói một cách sung sướng và bỗng nhiên đầy hy vọng. – Ông ấy là một thầy thuốc nổi danh.
- Thưa Hoàng hậu đúng như thế. Bằng phương pháp riêng của mình, ông ấy đã chữa khỏi nhiều trường hợp như thế này.
Bộ mặt trẻ và đẹp của Hoàng hậu giảm bớt lo âu.
- Tạ ơn Chúa đã run rủi cho ông ở đây, bác sĩ Ăngtôniô ạ. Tôi tin chắc rằng không một thầy thuốc Tây Ban Nha nào biết cách chữa này. Ông có thể ở đây với ông ấy được không?
Ăngtôniô kính trọng khẽ đặt môi vào bàn tay chìa ra cho anh.
- Xin vâng, nếu Hoàng hậu muốn như vậy. Nhưng Hoàng hậu có ưng để cho một thầy thuốc riêng của cung đình khám thêm cho ông ấy không?
- Bác sĩ Vêdan là thầy thuốc tốt nhất của chúng tôi,- bà tư lự nói. – Ông ấy đã cứu sống Hoàng tử mấy năm trước đây. Hiện nay ông ấy đi vắng. Ông ấy đi cùng với Vua.
- Có thể cử người khác được không ạ?
Khôn ngoan và thận trọng, anh muốn chia phần trách nhiệm về tính mệnh của một nhân vật quan trọng như hầu tước Đơ Grigianva với một thầy thuốc khác.
Luxia nói:
- Thưa Hoàng hậu, bác sĩ Ăngtoan Xecvêtut được đánh giá cao ở đại học đường Pađu. Ông ấy đã là giáo sư ở đấy và hiện nay vẫn là giáo sư.
Mắt Hoàng hậu sáng lên:
- Nếu thế thì không cần người nào khác nữa.
Bà đau đớn nhìn người bị thương một lần nữa và rời khỏi phòng. Maria và những người hầu đi theo bà. Chỉ còn Luxia và Ăngtôniô ở lại với hầu tước.
- Cảm ơn cô đã nhiệt tình khen ngợi tôi như vậy, – Ăngtôniô tỏ vẻ biết ơn.
- Ồ! Đừng cảm ơn tôi. Mọi người đều đồng ý với nhau một điểm, chỉ có một điểm thôi, bác sĩ Ăngtoan ạ: anh rất có tài trong nghề nghiệp của anh, – cô xấc xược trả lời.
Ăngtoan mỉm cười gượng gạo:
- Nếu tôi không may mắn được bác sĩ Đuyvan chữa cho, tôi sẽ không bao giờ có trong tay các luận văn của Ăngbroadơ Parê, cũng không bao giờ được đọc đến.
- Và Ăngbroadơ Parê có lẽ cũng không sống được chăng?
- E rằng như thế.
- Lạ nhỉ. Thế mà khi anh chữa cho bác Mariô của tôi ở tu viện Pađu, tôi có cảm giác là anh đã biết tất cả những điều cần hiểu biết trong ngành y.
- Thưa cô, tôi đã đi được một chặng đường dài từ khi ấy đến nay. Cũng như cô thôi, là cận thần và người tin cẩn của Hoàng hậu Tây Ban Nha là một vinh dự lớn. Cũng là một vinh dự nguy hiểm.
- Nguy hiểm à? Tại sao thế?
- Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những người đã đâm Đôn Pêđrô rất có thể thủ tiêu cô hay sao?
Mặt cô tái đi:
- Không, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế! – cô khẽ nói.
- Vậy sao, họ vẫn còn đây kia mà?
- Tôi… tôi không tin… – cô thong thả nói. – Nhưng họ cũng vẫn có thể…
Bỗng nhiên trông cô rất non nớt, rất mỏng manh và không có gì che chở, Ăngtôniô hiểu rất rõ rằng chính vì tuổi trẻ này, vì nhiệt tình và sự thiếu từng trải mà mà cô đã tham gia vào câu chuyện nguy hiểm kia. Tham gia một cách vô ý thức. Bây giờ anh đã chắc chắn rằng việc Luxia có mặt ở quán ăn tối hôm nay không có gì liên quan đến việc hẹn hò tình tự, ý nghĩ này làm anh tràn ngập hạnh phúc mà không cần phân tích nguyên nhân.
- Hoàng hậu còn trẻ quá nhỉ! – Anh nói – Gần như một thiếu nữ…
Mắt của Luxia sáng lóng lánh:
- Người thật tuyệt vời! Tôi có thể đổi mọi thứ trên đời để đảm bảo được hạnh phúc cho người. – Cô đặt bàn tay nóng bừng lên tay Tôniô. – Tôniô, chính vì thế mà cần phải cứu cho được Đôn Pêđrô bằng bất cứ giá nào. Họ là tất cả đối với nhau.
- Nếu thế thì cô nên nằm trên đi văng này và nghỉ đi một lát, – anh mỉm cười khuyên cô. – Một trong hai chúng ta cần luôn ở bên cạnh ông ta. Chúng ta sẽ luân phiên nhau để gác cho chu đáo.
Cô ngoan ngoãn gật đầu:
- Đúng là tôi cũng mệt quá. Với những xúc động như chiều hôm nay…
Cô nằm xuống đi văng. Trong một căn phòng nhỏ mở cửa sang phòng ngủ, Ăngtoan trông thấy một tấm chăn thêu phù hiệu hoàng gia Pháp, anh đoán rằng họ đang ở trong những căn phòng của Hoàng hậu. Khi anh phủ tấm chăn lên người Luxia, cô đã gần ngủ hẳn nhưng cô mở mắt và nói giọng ngái ngủ:
- Ăngtôniô…
- Gì thế, Luxia?
- Hồi tối… không phải như anh đã tưởng đâu…
- Tôi đã hiểu rồi, – anh âu yếm nói. – Một ngày nào đó cô có thể tha thứ cho tôi vì sự chậm hiểu của tôi không?
Cô không trả lời và khẽ thở dài như một đứa trẻ nhỏ, Tôniô biết rằng cô đã ngủ.