Viên sĩ quan đụng giáo vào cửa và cửa được mở ngay ra.
Đêm trong ngục tối và bóng tối ở các hành lang làm cho Ăngtoan gần loá mắt trước ánh sáng của gian nhà mà mặt trời mùa đông đang ào vào qua các cửa sổ cao.
Hai mắt hấp háy như mắt chim ăn đêm, anh nghe thấy viên sĩ quan xướng lên:
- Ăngtôniô Xecvêtut, phạm nhân của Toà thánh, cầu xin lòng khoan dung của Đức Hoàng thượng rất sùng đạo Gia tô cho đặc ân được phát biểu về những tội lỗi đã bị quy kết…
Một giọng nói điềm đạm trả lời:
- Cho tiến lên.
Sau một cái đẩy, Ăngtoan bước xuống lối đi đến chỗ có chiếc lọng, nơi đưa ra tiếng nói điềm đạm kia và quỳ xuống.
- Ông hãy đứng lên, bác sĩ Xecvêtut. – Tiếng nói ấy tiếp tục.
Ăngtoan đứng thẳng, đối diện với chiếc bàn dài đằng sau có ba chiếc ghế như ở mọi lúc và mọi nơi. Đức vua ngồi giữa. Ngài mặc giản dị nhung đen và sa tanh tím, cổ áo cao xếp chun theo kiểu Tây Ban Nha và đeo một thứ trang sức duy nhất là chiếc dây chuyền vàng nặng có mặt in hình quốc huy Tây Ban Nha, nét mặt đăm chiêu và nghiêm nghị của Người thật điềm đạm và hình như trong hai mắt đen của Người có đôi chút thiện cảm, cả đội chút thương xót.
Bên phải Người có Đôn Điêgô Expinôđa, giám mục thành Tôledơ da mặt tía lên dưới chiếc mũ giám mục, dấu hiệu chắc chắn của bệnh ứ huyết ở tình trạng sẽ nguy kịch trong thời gian không xa nữa. Hai con mắt bé, sâu trũng chăm chú nhìn người tội phạm hai tay bị trói.
Linh mục Inhaxiô Môlina, vẻ mặt nham hiểm, mặc áo vải dày màu nâu, trông tương phản rõ rệt với giám mục và dưới ánh sáng, da ông ta đã xanh lại càng xanh hơn. Ông ta cố tình nhìn vào những ngón tay mình, gầy gò co quắp như móng vuốt, khi người thư kí toà ngồi xuống phía dưới bàn với những bút lông ngỗng cắm rất ngăn nắp trong một quả cầu bằng pha lê rực rỡ ánh mặt trời đang rọi trong đó. Cạnh anh ta có một ngọn nến nhỏ đang cháy dùng để hơ sáp đóng dấu.
- Tội phạm này bị buộc tội gì? – Vua hỏi, và người thư kí toà nêu lên các tội mà Ăngtoan bị coi như đã phạm. Ăngtoan đưa mắt nhìn quanh mình.
Anh nhìn thấy Hoàng hậu, và Luxia ngồi gần bà mặt tái xanh vì lo lắng. Cả hai mỉm cười với anh, nụ cười thoáng qua nhưng khuyến khích một cách mật thiết. Ông thầy Vêdan ngồi bên Giăng Xavarinô. Và đối diện với Hoàng hậu là hoàng tử Đôn Cáclốt.
Nhiều người quyền thế của Tây Ban Nha, các nhà quý tộc cao tuổi và nhiều khán giả ham muốn dự cảnh hiếm có này: một phạm nhân của Toà án tôn giáo bị đưa ra xử tội trước công chúng, chính Đức Vua ngồi ở vị trí xét xử của Toà án.
Khi người thư kí toà đọc xong, anh ta ngồi xuống. Đức vua cúi về phía trước hỏi một cách lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn:
- Ông muốn nói gì để tự bào chữa, bác sĩ Xecvêtut?
Ăngtoan giơ hai bàn tay bị xích lên và nói giọng vững vàng:
- Tôi xin thề trước Chúa tôn nghiêm, trước con của Người là Cristô hằng sống mãi và Đức mẹ Maria Đồng Trinh nhân từ rằng tôi không hề mắc tội làm yêu thuật, làm tà thuật phản tự nhiên và mọi thứ tội tà giáo khác, những lời buộc tội ấy đều giả dối, được sắp xếp theo những lý do chỉ có những người bày đặt ra chúng mới biết rõ.
Tiếng ồn ào náo nức chào đón những lời này, lời phản kháng cương quyết và giọng nói tin tưởng gợi sự chú ý của người dự. Họ thấy trước mặt họ không phải một con người khốn khổ đã suy sụp, rã rời vì uy lực của Toà án tôn giáo mà là một người cương quyết bảo vệ cuộc sống của mình. Đôn Điêgô mặt một lúc một xạm hơn và hình như muốn ngạt thở. Linh mục Inhaxiô không ngẩng đầu lên nhưng Ăngtôniô nhìn thấy ngón tay ông bám chặt lấy bàn gỗ nhẵn bóng.
Vua nghiêm nghị nói:
- Hãy trả lời đúng vào câu hỏi, bác sĩ Xecvêtut.
- Tâu Hoàng thượng, điều tôi nói là sự thực trong từng chi tiết, tôi sẽ không nói lên được sự thực nếu như tôi nói ít hơn.
Anh trông thấy Vêdan cau mày và Luxia, trắng bệch như cổ áo của cô, đang cắn chặt môi không còn hạt máu.
Vua cúi gần linh mục Inhaxiô và nói nhỏ với ông ta. Lần này người linh mục ngẩng nhìn lên nhưng không nhìn về phía tù nhân của mình và anh phấn khởi gần như vui vẻ nghĩ thầm rằng có thể người giáo sĩ dòng Đôminich này ngại bắt gặp mắt anh. Trong sự va chạm hai ý chí lần hỏi cung đầu tiên, Ăngtoan rất chắc chắn anh đã là người mạnh hơn. Có lẽ nào kẻ đao phủ lại sợ bắt gặp mắt nhìn của nạn nhân của hắn nhỉ?
Nếu linh mục Inhaxiô không tuyệt đối chắc chắn về giá trị của lời kết tội của ông ta hay không tự tin ở mình như vậy thì phải có một điểm yếu, một kẽ hở trong bức tường chứng cớ tự tay ông ta xây đắp xung quanh kẻ bị cáo. Hơn bao giờ hết, Ăngtoan cảm thấy rõ ràng cần phát hiện ra kẽ hở này, phát hiện nó thật nhanh chóng.
- Ông có cần một luật sư bào chữa cho ông không, bác sĩ Xecvêtut? – linh mục Inhaxiô hỏi và vẫn tránh mắt anh. – Đó là quyền của ông, theo pháp luật.
- Không. Tôi muốn tự làm luật sư cho mình.
- Ông có chắc chắn rằng không cần sự giúp đỡ của một người bào chữa hợp pháp không? Ông được quyền như thế, – Vua nói một cách trang trọng.
- Tâu Hoàng thượng, tôi đã được cấp bằng Giáo luật của Đại học đường Pađu. Tôi nghĩ rằng tôi có đủ tư cách cần thiết để đảm bảo việc tự biện hộ cho mình.
Gian phòng lại đầy tiếng ồn ào thích thú. Vua gõ xuống bàn để lấy lại trật tự, sau đó Người cúi gần linh mục Inhaxiô. Vị pháp quan hỏi:
- Trong gia đình anh đã có một người phạm tội theo tà giáo phải không?
Đây là câu hỏi nguy hiểm nhất, vị Pháp quan này chơi khăm đặt nó ra ngay lúc đầu vì không phải không biết rằng câu trả lời sẽ gây ấn tượng xấu đối với Vua và cử toạ. nhưng Ăngtoan không có quyền lựa chọn.
- Anh tôi là Misaen Xecvêtut bị Giăng Canvanh hành hình ở Sămpen, Thuỵ Sĩ, vì tội theo tà giáo.
- Nhà thờ cũng tuyên án hắn vì tội ấy phải không?
- Một toà án ở La Mã đã kết án anh ấy.
Vị pháp quan im lặng một lúc để vấn đề lửng lơ mong tạo ảnh hưởng nặng nề trong tâm trí người dự. Khi nói tiếp, giọng ông ta có vẻ vững vàng hơn. Tiếng ông ta đã lấy lại được âm rung, trầm trầm, vang trong phòng, to hay nhỏ tuỳ theo ý muốn.
- Ông bị buộc tội đã cầu quỷ để chữa cho một nữ bệnh nhân khỏi bệnh.
- Tôi không hề cầu quỷ, – Ăngtoan nói một cách quả quyết, lời buộc tội ấy không đúng!
Hai môi người linh mục nhếch ra thành một nét lạnh lùng trên bộ mặt gầy gò.
- Vậy thì ông đã dùng cách gì để chữa bệnh?
- Cách ấy gọi là thôi miên. Tính chất chính xác và phương pháp của nó chưa được biết rõ. Các nhà thông thái Ai Cập và phương Đông dùng nó đã nhiều năm rồi.
- Ồ! – Giám mục thành Tôledơ lạnh lùng ngắt lời anh. – Ông không biết những người phương Đông là những người theo tà giáo à? Chính những lời ông nói đã buộc tội ông và khẳng định rằng ông mắc tội tà giáo đấy, bác sĩ Xecvêtut ạ.
Ăngtoan quay phắt lại phía ông:
- Đức Cha có cho rằng luận văn của Arixtôt có giá trị không?
- Tất nhiên là có! – Giám mục cau có nói.
- Arixtôt là người theo tà giáo. – Ăngtôniô nhận xét. – Nếu áp dụng như lý luận vừa rồi thì Đức Cha bị khẳng định là mắc tội tà giáo do chính những lời của Đức Cha đã buộc tội mình.
Sấm sét có nổ ra giữa phòng cũng không gây được ảnh hưởng mạnh như thế. Đức giám mục xám xanh mặt mày một cách nguy hiểm hình như ngài sắp nổi cơn thịnh nộ vì quá giận dữ, linh mục Inhaxiô hơi nhổm lên khỏi ghế. Chỉ có Vua hoàn toàn thản nhiên, nhưng Ăngtoan nhìn thấy miệng Người thoáng mỉm cười trong khi Người khẽ đưa mắt nhìn vẻ thảm hại của hai giáo sĩ. Có tiếng cười nhỏ không ghìm lại nổi trong đám cử toạ.
Ăngtôniô nói tiếp:
- Với tư cách người bào chữa cho mình, tôi có thể đề nghị cùng xoá bỏ trong biên bản lời buộc tội theo tà giáo cho Đức giám mục và cho tôi không? Tôi chỉ muốn chứng minh sự nguy hiểm của cách lý luận hại người và hại chính mình ấy, một lý luận giả tạo và nguy hiểm.
- Những lời buộc tội ấy sẽ được xoá bỏ. – Vua nói. – Linh mục Inhaxiô, ông tiếp tục đi.
- Thư kí toà sẽ đọc chứng ngôn sau khi thề của cô Catơrin Xagrơđô, – Vị pháp quan lạnh lùng nói.
Người thư ký toà lên giọng đều đều đọc:
“Tôi là Catơrin Xagrơđô, xin thề trước Thánh kinh rằng tôi làm chứng đúng sự thực và chân thành về việc liên quan đế bác sĩ Xecvêtut. Vốn tôi bị bệnh đã hơn một năm nay…”.
Và người thư ký đọc mọi chi tiết, trạng thái xuất thần hay là bị mê hoặc, những tiếng nói lạ, tiếng đập của những chiếc cánh vô hình, sự trở lại của cảm giác và cử động, tình trạng không thể hiểu được điều gì đã xảy ra nhưng biết chắc rằng đây là một hành động thuộc về tà thuật, sự lộ diện của một con quỷ xấu xa chậm biến đi, mùi diêm sinh… Tất cả mọi sự việc. Tất cả. Có ký tên. Trước nhân chứng…
Khi thư ký toàn đọc xong, linh mục Inhaxiô hỏi:
- Ông có điều gì phản đối cần nói không, bác sĩ?
Đã một lúc rồi, Ăngtôniô đưa mắt sục sạo trong công chúng để tìm cô Catơrin: chắc chắn cô ấy không thể vắng mặt. Nếu điều Vêdan biện bác với cô ta được chấp nhận, cô ta sẽ đến và thừa nhận sự nhầm lẫn của mình. Hoặc là hơn nữa, cô ta hay mẹ cô ta đã cầu khẩn Vua. Hoàng đế sẽ xoá bỏ ngôn chứng của họ. Nhưng Vua chưa thốt ra một lời và cô Catơrin không xuất hiện. Ăngtoan chỉ trông thấy người mẹ cô ta, bà Maria, ở cuối phòng, tái xanh và căng thẳng, mặc toàn đồ đen.
Anh biết rằng cô gái đã phản anh, đã sợ Toà án tôn giáo hơn, cô ta không hề mong muốn công lý được thể hiện một cách công bình và không hề biết ơn vì đã khỏi bệnh một cách kì diệu. Anh cúi đầu rã rời. Nếu anh không tìm được cách huỷ bỏ ngôn chứng nguy hiểm này, vấn đề của anh sẽ đổ, không tránh được.
- Thế nào! Bác sĩ Xecvêtut!.. Ông im lặng à? – Linh mục Inhaxiô ra vẻ ngọt ngào nói với anh.
Ăngtoan hỏi:
- Tôi có thể được biết cô Catơrin ở đâu không?
Linh mục Inhaxiô lẩm bẩm:
- Cô Catơrin không đến được vì không được khoẻ, ông cần gì cô ấy?
- Tôi muốn được nghe cô ấy công bố trước mọi người sau khi thề, rằng ngôn chứng của cô ấy đúng sự thực!
Linh mục Inhaxiô lộ vẻ thắng lợi ra nét mặt.
- Ông là tiến sĩ luật, ông phải biết rõ rằng các quy định của Toà án tôn giáo không bắt buộc nhân chứng có mặt lúc đọc lời khai của họ để bản thân họ khẳng định lại.
Ông ta nói rất to và Ăngtoan biết rằng lý lẽ của ông ta vững. Vả lại vị Pháp quan này đã tính kỹ mọi việc đề phòng không để nhân chứng buộc tội chính dự vụ xét xử và bị hỏi cung lại. Đây là một đòn đau và hiệu nghiệm. Tuy nhiên Ăngtoan vẫn ngẩng đầu lên.
- Nếu lời khai này do đã bị cưỡng ép thì sao? – anh nói và cố giữ cho giọng khỏi run.
- Thế là thế nào? Ông muốn nói đến sự cưỡng ép gì, bác sĩ? – Vua hỏi và cau mày lại.
- Các sĩ quan của Toà án tôn giáo cưỡng ép. Tôi chắc chắn, biết rõ nữa là khác, rằng cô Catơrin Xagrơđô đã bị đe doạ bằng những hình phạt ghê gớm nếu cô ấy không khai như bản khai vừa đọc ở đây.
- Đây là lời buộc tội rất hệ trọng, bác sĩ Xecvêtut ạ. Ông có thể đưa ra chứng cứ được không?
Với nghị lực của người bị đẩy đến chỗ tuyệt vọng, Ăngtoan quay về phía Hoàng đế.
- Tâu Hoàng thượng, tôi cầu xin Hoàng thượng ban ơn để làm được việc ấy. Bà Maria Xagrơđô là mẹ cô Catơrin hiện có mặt ở trong phòng này. Tôi đề nghị mời bà ấy tiến lên chỗ vành móng ngựa.
Có tiếng khóc cố ghìm lại và một người đàn bà định chạy trốn nhưng vệ binh đã chặn lại ở lối đi.
- Bà đừng sợ gì cả, – Vua nói một cách lịch sự nhưng giọng Người có vẻ khó chịu.
Lúc ấy bà Maria khúm núm bước xuống lối ngang và vẫn khóc. Khi người thư ký nắm cánh tay đưa bà đến ghế ngồi, bà ta gần như ngất đi.
Ăngtoan ôn tồn nói:
- Tôi chỉ xin hỏi bà mấy câu. Bà đừng sợ sự thực bà ạ.
Nhưng bà Maria hình như khiếp hãi, cứ khóc hoài và vặn hai bàn tay vào nhau.
Vua hỏi:
- Việc đối chứng này có cần không? Bà Maria hình như ốm.
Ăngtoan nhẹ nhàng nói:
- Cuộc sống của tôi đang hiểm nghèo. Xin đừng khước từ không cho tôi dùng mọi cách trong quyền hạn được phép để gỡ tội cho tôi.
- Ông cứ tiếp tục. – Vua nói, và Ăngtoan bắt đầu:
- Bà Xagrơđô, bà đã nghe đọc lời khai của cô Catơrin sau khi thề. Bà đã có mặt trong khi tôi chăm sóc mong cho cô ấy khỏi bệnh, đã có lúc nào bà trông thấy bất cứ cái gì làm cho bà cho rằng tôi cầu quỷ hay là tôi tiến hành những phương thức ma thuật hay yêu thuật không?
- Tôi nghe nói rằng bà Maria không có mặt trong phòng một thời gian trong khi chữa bệnh. Có đúng không bà?
Bà Maria nắm lấy cây sào người ta đưa cho và vội vã bám vào nó. Bà ta làm bộ mếu máo.
- Vâng… đúng thế… Tôi không có mặt ở đấy khi bác sĩ chữa cho con tôi, ít ra cũng một lúc.
- Và ai đã yêu cầu bà đi ra? Bà trả lời đi.
Bà ta ngước mắt lên vặn hai tay vào nhau rồi nói:
- Bác sĩ Xecvêtut, có lẽ thế… đúng, bây giờ thì tôi chắc chắn là ông ấy.
Giọng nói của người giáo sĩ dòng Đôminích càng ôn tồn:
- Thế bà đã vắng mặt trong bao nhiêu lâu, bà Maria?
- Có lẽ khoảng 5, 10 phút gì đấy, tôi không định rõ được.
- Mời bác sĩ tiếp tục. – Linh mục Inhaxiô nói tiếp giọng uyển chuyển.
Trông thấy vẻ hài lòng không giấu giếm của ông ta, Ăngtoan hiểu rõ vị pháp quan này đã sử dụng việc làm chứng của bà Maria một cách quỷ quyệt. Nhưng bằng bất cứ giá nào anh cũng không được mất bình tĩnh. Anh khẩn khoản:
- Bà Maria, xin nhớ lại đi, bà hãy nhớ lại rằng khi tôi yêu cầu bà đi lấy rượu nho cho con bà thì hai chân bị liệt của cô Catơrin đã cử động lại được rồi.
Bà ta lưỡng lự rồi nói:
- Tôi… tôi… tôi không nhớ nữa.
- Bà nghĩ kỹ đi.
Bà ta vặn vẹo hai bàn tay béo mập và cuống quýt nhìn chung quanh rồi mắt bà dừng lại nhìn vị pháp quan bề ngoài có vẻ thản nhiên, lặng lẽ. Nhưng Ăngtoan không hề bỏ sót tí gì khi ông ta lừ mắt giá lạnh nhìn người đàn bà đang kinh hãi. Mặt bà ta không còn giọt máu, bệch ra như vải trắng, bà ta gần như ngất đi và sau cùng khẽ nói nhỏ:
- Không… không… khi tôi rời phòng nó, con tôi vẫn bị liệt.
Lần này thì Ăngtoan kinh khủng đến tột độ. Vì sợ nên bà Maria đã phản bội lời thề. Hơn nữa, phản bội lời thề trong hoàn cảnh như thế này có gì là quan trọng, Ăngtoan thầm nghĩ một cách cay đắng vô tận, vì chắc chắn rằng lát nữa đây linh mục sẽ rửa tội cho bà và làm cho sạch mọi điều chê trách. Điều này là một phần trong những phương pháp Toà giáo.
- Bà Maria, – anh nói bằng một giọng ngọt ngào thấm thía, – bà có nhớ rằng khi con bà khỏi bệnh bà đã theo tôi ra tận cửa và kêu lên rằng Đức Thánh Đồng Trinh Maria phúc đức đã hoàn thành một phép lạ bằng hai bàn tay tôi. Bà còn tin tưởng như thế không?
Hai mắt người đàn bà đang trốn tránh mắt anh, đúng là mắt của một con thú bị săn đuổi.
- Tôi… tôi không biết… – bà nói rất sẽ.
- Khi ấy bà đã tin như thế kia mà? Ai đã làm bà thay đổi lòng tin?
- Tôi… không biết.
- Bà Maria, – Ăngtoan nghiêm nghị nói tiếp, – Tôi xin nhắc bà rằng bà đã tuyên thệ. Bà hãy thành thực mà trả lời. Những vị đại diện của Toà án tôn giáo đã đe doạ bà và con gái bà như thế nào để mẹ con bà cho rằng phải làm chứng ngược lại cho tôi trong khi việc ấy liên quan đến sự sống của tôi?
Bà Maria lắc lư trên ghế. Bà ta cố nói nhưng hai môi động đậy không ra tiếp. Rồi bỗng nhiên bà tuột xuống đất và ngất đi. Tiếng rì rầm do bị kích thích từ chỗ cử toạ đưa ra trong khi Ăngtoan quỳ xuống cạnh bà Maria và tìm mạch: mạch bà ta chậm nhưng chắc.
- Choáng nhẹ thôi, – anh nói.
Đức vua lên tiếng:
- Bác sĩ Vêdan. xin ông quan tâm đến bà ấy.
Sau khi khám rất nhanh, Vêdan nói:
- Bà ấy chỉ ngất thôi, chỉ một lát sẽ tỉnh lại.
- Đem bà ta sang phòng khác, – Vua ra lệnh.
Nhưng Ăngtoan nói to:
- Tâu Hoàng thượng, bà ấy chưa trả lời tôi.
Vua thoáng lưỡng lự giây lát nhưng linh mục Inhaxiô lợi dụng ngay lúc ấy. Tiếng ông ta vang lên trong phòng:
- Có nên hành hạ người đàn bà khốn khổ này lâu hơn nữa bằng những lời gặng hỏi tự tiện như vậy không?
Người tu sĩ dòng Đôminích gầy gò nhưng có uy quyền đến nỗi sự lưỡng lự của Vua tan biến đi. Ăngtoan thấy rõ ngay. Vua nói:
- Linh mục nói phải. Ta đã quá độ lượng để tai nghe những lời như vậy.
Ăngtoan kêu lên:
- Tâu Hoàng thượng, Hoàng thượng không cho rằng những lời gặng hỏi của tôi là… là sự thực.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh biết rằng anh chống chọi đã uổng công. Lại một lần nữa Toà án tôn giáo thắng trong cuộc như họ vẫn thường thắng cuộc bằng dối trá, doạ nạt và tra khảo, mục đích sẽ chứng minh phương pháp, dù phương pháp có ác độc đến mấy, và mục đích ấy là kiếm thêm linh hồn cho Nhà thờ.
Đứa vua giận đỏ mặt:
- Đủ rồi. Ta đã chán ngấy tấn kịch này rồi. Ông còn nhân chứng nào khác không, bác sĩ?
Còn Ăngđrê Vêdan. Người thầy thuốc sủng ái của Vua làm chứng chắc phải có trọng lượng, nhưng linh mục Inhaxiô lại lên tiếng:
- Tâu Hoàng thương, tôi nhận định rằng trước những chứng cớ đưa ra để xác định những lời buộc tội người này, không còn gì đáng hoài nghi về tội lỗi của ông ta nữa. Bất cứ người làm chứng nào sau này cũng được thông báo ngay từ bây giờ rằng ông ta sẽ bị buộc tội theo tà giáo và nếu người làm chứng phản bội lời thề vì bị cáo thì chính họ cũng bị truy nã về tội như thế.
Mưu mô quỷ quyệt, Linh mục Inhaxiô biết rõ ảnh hưởng của Vêdan đối với Vua và điều ông ta thông báo dành cho Vêdan thật là rõ ràng. Nếu Ăngtoan bị thừa nhận là có tội, ôi: có lẽ án đã kết xong rồi. Vêdan sẽ đến lượt bị đổ tội tà giáo vì ông đã làm chứng có lợi cho kẻ tà giáo. Không có gì vừa ý vị Pháp quan này bằng có cớ để bắt Vêdan. Ông ta sẽ không bỏ qua một dịp như thế này. Bằng bất cứ giá nào.
Ăngtoan nhìn Vêdan thấy ông tái mặt nhưng quả quyết và biết rằng nếu yêu cầu ông làm chứng ông sẽ nhận ngay, sẽ nói thật, không lưỡng lự, không sợ sệt dù có bị đe doạ như thế nào. Nhưng không thể làm liên luỵ đến người mà anh thán phục và tôn kính. Không thể làm nguy hiểm đến đời sống của ông để cứu vãn một tình huống đã thất bại rồi.
- Tôi không còn nhân chứng nào khác, thưa Hoàng thượng.
Ăngtoan trầm giọng nói, và lúc này, chỉ vào lúc này anh mới bắt gặp mắt nhìn của linh mục Inhaxiô, anh thấy trong mắt hắn đầy đắc thắng, đầy căm ghét khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Ăn miếng trả miếng, hai cặp mắt bám chặt lấy nhau, mắt của tên đao phủ và mắt người đang bị gọi là tội phạm.
Ngọn lửa giận dữ và khinh bỉ trào lên trong lòng Ăngtoan như những làn sóng nóng bỏng, anh trông thấy mắt linh mục Inhaxiô chớp chớp và lẩn trốn, ánh sáng đắc thắng đã biến đi để nhường chỗ cho một biểu hiện khó tả do lưỡng lự và sợ sệt, hình như con người cuồng tín này bỗng nhiên nghi ngờ sự công bằng của mục đích ông ta bảo vệ. Nặng nề, ông ta quay đầu đi và hai mắt ông ta bám lấy quả cầu pha lê rực ánh mặt trời ban trưa.
Ăngtoan cảm thấy đầu anh căng thẳng, ý nghĩ của anh quay cuồng. Còn một phương pháp tự cứu nguy hiểm, đầy may rủi, có thể nói là điên rồ, nhưng có lẽ vì điên rồ mà có thể thành công.
Vả lại, đã mất thì cho mất, còn một dịp may cần phải thử.
Anh hăng hái quay lại phía Hoàng đế:
- Tâu Hoàng thượng, – anh nói, – tôi biết rõ trọng lượng của những giả định chồng chất lên để buộc tội tôi, nhưng tôi vô tội, tôi sẽ cố chứng minh điều đó.
Vua Philip cau mày:
- Thế là thế nào? Ông vừa quả quyết rằng ông không còn nhân chứng nào nữa?
- Nhân chứng thì không, thưa Hoàng thương. Nhưng nếu tôi chứng minh một cách không thể bàn cãi được rằng uy lực của môn thôi miên mà tôi đã học được cách sử dụng là một sức mạnh tự nhiên, không liên quan gì đến tà thuật, thì những lời buộc tội tôi sẽ không còn tác dụng chứ?
- Tất nhiên như thế, – Vua nói.
Linh mục Inhaxiô ngắt lời:
- Tâu Hoàng thương, không như thế được. Vì quỷ dữ thường mạnh hơn người thường.
Ăngtôniô nói:
- Nhưng không mạnh hơn được những người đặc biệt trong sáng và lành mạnh như các vị Thánh. Xin nhớ lại câu chuyện quỷ cám dỗ Thánh không thành công.
- Ông ta nói đúng, – Vua nói. – Nhưng ông tìm đâu ra một người như thế?
- Thưa có, ngài pháp quan linh mục Inhaxiô Môlina, – Ăngtoan nhẹ nhàng trả lời. – Ai dám nghi ngờ sự lành mạnh như Thánh của ngài?
Cây đèn nến để cạnh linh mục Inhaxiô bỗng rơi xuống đất.
Ông ta giật nảy mình nhỏm dậy đã đẩy rơi nó. Ông ta kêu lên:
- Ông định đưa ra cái trò tà giáo quỷ quái gì nữa vậy? – Ông ta run lên vì tức giận, vì sợ nữa. Ăngtôniô bỗng cảm thấy niềm hy vọng như ca hát trong anh.
- Ngài pháp quan Toà giáo có lẽ không vững chắc về lòng tin cảu mình trong khi ngài ngồi xét xử lòng tin của những người khác chăng? – Anh nói vẻ khinh thị.
Trong những giây phút hình như vô tận, thân hình gầy gò của linh mục Inhaxiô Môlina cứng đờ, căng thẳng trong cơn thịnh nộ như điên. Rồi sức sống trở lại trên bộ mặt xanh tái, ông ta run run hỏi:
- Ông dám đề nghị điều gì, đồ quỷ dữ?
Ăngtoan mỉm cười một cách hồn nhiên:
- Tôi muốn chứng minh một cách đơn giản về thôi miên để tỏ rõ rằng uy lực này không một chút liên quan đến yêu thuật hay ma quỷ. Nếu tôi làm được cho ngài pháp quan ở trạng thái xuất thần do thôi miên, việc thể nghiệm này sẽ tạo được bằng chứng là tôi không dùng tà thuật mà dùng sức mạnh tự nhiên.
- Nếu ngược lại? – Vị tu sĩ lẩm bẩm.
Ăngtoan lắc đầu. Anh không còn gì để mất ngoài mạng sống của anh.
- Linh mục Inhaxiô, ông trả lời như thế nào? – Vua hỏi có vẻ phân vân.
Vị pháp quan nhìn vào khoảng không một lát, hình như không nghe tiếng Vua hỏi. Rồi như một tiếng thì thầm, ông ta trả lời:
- Được lắm. Hãy để cho hắn dùng chính tay mình mà tiêu huỷ bản thân.
- Khi nào ông thể nghiệm, bác sĩ? – Vua hỏi.
- Ở ngay đây, thưa Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng cho phép, và ngay lúc này.
Theo những lần thực nghiệm Ăngtoan đã làm, khi đối tượng đang xúc động mạnh càng dễ đưa đến tình trạng xuất thần. Đúng là chưa bao giờ điều kiện lại thuận lợi như lúc này. Cần hành động ngay không chậm trễ.
Anh không phải không biết rằng khó thôi miên một đối tượng hết sức cưỡng lại, nhưng anh sẽ thành công mà linh mục Inhaxiô không ngờ tới, và quả tròn bằng pha lê hình như tạo ra một sức hút ngẫu nhiên đối với người tu sĩ ấy sẽ giúp anh.
Cũng như hầu hết mọi người, linh mục Inhaxiô không biết gì về kỹ thuật thôi miên và Ăngtoan cho rằng sẽ lợi dụng được sự không hiểu biết may mắn ấy.
- Xin Đức Hoàng thượng cho phép tháo khoá tay cho tôi, tôi sẽ hành động không chậm trễ.
Vua gật đầu, trong khi người sĩ quan mở khoá tay thì Ăngtoan nhìn cử toạ. Nhiều người mong đợi sự thất bại của kẻ điên rồ dám thách thức pháp quan Toà giáo, điều này trông rất rõ. Một số người khác công phẫn vì sự việc tà giáo đến như vậy. Bộ mặt xinh đẹp của Luxia đầy nét lo âu và Giăng cố mỉm cười khuyến khích nhưng lại thành ra nhăn nhó thảm hại.
Rồi những vòng thép ở cổ tay Ăngtoan rơi xuống, anh quay ngay lại phía người thư ký toà hỏi:
- Nếu ông cho phép, tôi sẽ mượn cái đựng bút của ông. – Khi những chiếc lông ngỗng được lấy ra, Ăngtoan cầm trong bàn tay anh quả cầu còn ấm năng mặt trời, vuốt ve nó một cách thân ái nhưng lo âu rồi đặt nó trên mặt bàn gỗ nhẵn nhụi trước mặt linh mục Inhaxiô, hướng theo phía ánh mặt trời từ cửa sổ xuống rọi vào làm nó sáng rực như một ngọn lửa thực sự.
Rồi anh yêu cầu kéo rèm chỉ để lại một cửa sổ, để tất cả ánh sáng trong phòng tụ lại trong quả pha lê sáng như rực lửa.
Cho đến lúc ấy, mắt linh mục Inhaxiô vẫn đang nhìn xuống hai bàn tay bèn quay lại nhìn quả cầu. Nhưng Ăngtoan xởi lởi và bình thản nói:
- Cần phải có chút ít thời gian để chuẩn bị thôi miên. Khi nào xong tôi xin báo với ngài. Trong khi chờ đợi, xin ngài để cho tâm trí nghỉ ngơi.
Ý chí căng thẳng, anh đợi lúc thuận tiện. Trông thấy mắt người linh mục vô tình tập trung vào quả cầu pha lê, anh nói tiếp, giọng trầm xuống:
- Các khả năng hữu ích của mặt trời, năng lương, sức mạnh, đều tập trung ở giữa quả cầu pha lê này như sức nóng tụ trong lòng quả đất, mặt trời sẽ đem sức nóng và ánh sáng vào quả cầu pha lê cũng như đem sức nóng và ánh sáng vào tâm trí con người.
Trong khi anh nói những câu đó bằng giọng mạnh trầm và đều đều như cầu nguyện, mắt anh gắn chặt vào người tu sĩ dòng Đôminích, truyền ý chí qua mắt nhìn để khống chế ý nghĩ kháng cự của ông ta trước khi ông ta kịp nghĩ đến sự nguy hiểm.
- Khi tôi bắt đầu vận dụng sức mạnh của thôi miên, tôi sẽ nói với ngài. Ngài không cần sợ, cũng không cần cưỡng lại. Ngài hãy làm cho tâm trí thanh thoát khỏi mọi mối quan tâm để sẵn sàng tiếp nhận sức thôi miên của mặt trời.
Không nheo lại, cũng không chớp, hai mắt của vị pháp quan Toà giáo gắn chặt vào quả cầu pha lê. Ăngtôniô trông thấy hình như trạng thái xuất thần do thôi miên đã làm mờ đồng tử của ông ta. Bây giờ là lúc cần vững vàng và tiến hành thận trọng. Chỉ đôi chút thay đổi trong giọng nói cũng đủ báo cho tu sĩ biết ông ta mắc bẫy, ngay một đám mây nhẹ bay qua giữa mặt trời và quả cầu pha lê hay nhiều sự kiện nhỏ bé khác cũng có thể làm ảnh hưởng đến phần kết quả đã đạt.
- Một lát nữa tôi sẽ bắt đầu… – anh nói. – Và ngài sẽ cảm thấy thư thái… ngài sẽ ngủ… ngài sẽ ngủ…
Những ngón tay dài khoằm như móng vuốt của vị pháp quan bắt đầu duỗi ra dần, thẳng hẳn, mềm mại, lòng bàn tay áp xuống mặt gỗ nhẵn. Anh nhìn thấy từng bắp thịt của ông ta giãn dần, thân hình gầy gò cứng đờ của ông mềm hẳn ra, trong khi chờ Ăngtôniô báo tin, linh mục Inhaxiô đã tự thôi miên mình mà không biết.
Trong gian phòng lớn, khán giả hồi hộp im phăng phắc, cả giám mục tỉnh Tôledơ cũng cố nhịn tiếng rên rỉ liên tục của mình.
Như một bức tượng sáp chảy ra trước mặt trời, các bắp thịt ở cổ vị pháp quan từ từ mềm ra, chiếc miệng mỏng khắc nghiệt giãn dần, hai mí mắt buống xuống, chớp một hai cái, thế là kết thúc cuộc chiến đấu đáng xúc động của con người đang cố gắng chống chọi lại một sức mạnh ngầm đang làm cho ông ta không còn là mình nữa. Bỗng nhiên cái đầu gầy guộc của ông ta ngả xuống một bên vai không động đậy nữa. Một tiếng thở dài lớn chuyển từ đầu này đến đầu kia gian phòng, tiếng thở dài do lạ lùng, thán phục và sợ hãi trước sức mạnh kỳ lạ này.
- Linh mục Inhaxiô, ngài có nghe tiếng tôi không?
Ăngtoan lớn tiếng hỏi.
- Có, tôi có nghe tiếng ông.
Tiếng của tu sĩ khá to ở cuối phòng cũng nghe rõ. Đức vua giật mình kinh ngạc và cúi về phía trước, tì cằm vào tay.
- Ngài ngủ đấy à?
- Không, tôi không ngủ.
- Ở ngài lúc này còn có ai dùng tà thuật, yêu thuật hay có ma quỷ ám không?
- Không.
- Ông có chắc như thế không? – Vua hỏi.
Nhưng không có trả lời.
- Tâu Hoàng thượng, trong khi đang ở trạng thái bị thôi miên, ông ấy không thể nghe tiếng Hoàng thượng nói. Chỉ người thôi miên ông ấy mới có thể chuyện trò với ông ấy.
Hoàng đế nói thêm:
- Hãy hỏi xem ông ta có cảm thấy gì bất thường trong tình trạng này không?
Ăngtoan hỏi.
- Không, – vị linh mục trả lời ngay và rất rõ ràng, – không có cái gì khác thường cả.
- Kì quái thật! – Vua nói giọng thoáng lo âu. – Thật khó mà tin được!
- Tâu Hoàng thượng, không phải như thế đâu, xin hãy tin tôi. Đây chỉ là việc sử dụng sức mạnh tự nhiên. Ông thư ký toà làm ơn cho tôi mượn cây nến.
- Linh mục Inhaxiô, ngài đã mất hết cảm giác ở bàn tay phải, – anh nói tiếp. – Ngài không thể cảm thấy đau đớn, tôi sẽ gí ngọn nến vào nhưng ngài sẽ không cảm thấy gì cả.
Giám mục và vua cúi xuống chăm chú nhìn và thấy ngọn lửa lém vào da gây ra một vệt đỏ.
- Ngài có thấy nóng không?
- Không. Không nóng chút nào.
Có tiếng thì thầm lo lắng trong cử toạ và Ăngtoan trả lại ngọn nến cho người thư ký toà gần như hoảng hốt. Ăngtoan cảm thấy gần chắc chắn rằng nếu anh kết thúc cuộc thực nghiệm lúc này, Đức vua sẽ ân xá cho anh, nhưng anh còn phải làm một việc, một việc quan trọng anh muốn làm. Anhôlô Lôđôvixi đã bảo anh rằng trong trạng thái bị thôi miên đối tượng luôn nói sự thực về bất cứ vấn đề gì, dù sự thực ấy bao hàm một nguy cơ hệ trọng cho chính bản thân họ. Anh chưa có dịp thử điều quả quyết ấy nhưng anh chắc viên pháp sư kia không dối anh. Anh nói tiếp:
- Linh mục Inhaxiô, ngài nói rõ sự thực đi. Đã có những lời đe doạ để cưỡng bức cô Catơrin Xagrơđô thề rằng tôi dùng tà thuật để chữa cho cô ấy khỏi bệnh phải không?
Người linh mục trả lời không lưỡng lự:
- Cô ta được báo rằng nếu không khai như thế sau khi thề thì cô ta sẽ bị buộc tội là…
- Quỷ quái!
Tiếng kêu khàn khàn của Hoàng tử Đôn Caclôt thốt ra làm lấp đoạn cuối câu nói và các chi tiết về sự sẽ buộc tội Catơrin lẫn vào tiếng ồn ào. Nhưng Ăngtoan đứng gần tu sĩ dòng Đôminích đủ để nghe rõ từng lời và anh chắc rằng Đức vua và giám mục cũng nghe rõ như anh. Hai mắt trố ra, mặt đỏ tía, Hoàng tử đứng vùng dậy, đánh đổ ghế và nhanh như chớp biến ra khỏi phòng.
- Tâu Hoàng thượng, Người đã tin rằng tôi vô tội chưa? – Ăngtoan hỏi, anh dùng ý chí cố chế ngự chiến thắng cũng khó khăn như khi anh chế ngự nỗi lo âu, cơn thịnh nộ của mình, để tiếp tục nói năng điềm đạm và thật thản nhiên.
Hoàng đến gật đầu chấp thuận rồi tuyên bố:
- Ông vô tội, bác sĩ Xecvêtut. Chỉ thiếu chút nữa ta mắc phải một sự bất công nghiêm trọng.
- Đức giám mục có đồng ý như thế không? – Ăngtoan lại quay về phía giám mục hỏi, giám mục cũng đành ấp úng nói:
- Hoàn toàn đồng ý.
- Vậy thì tôi sẽ làm cho linh mục Inhaxiô ra khỏi trạng thái bị thôi miên.
Anh quay lại phía tu sĩ ra lệnh:
- Tôi sẽ đếm thong thả, linh mục Inhaxiô ạ. Khi tôi đếm đến ba, ngài sẽ tỉnh dậy. Ngài có hiểu không?
- Tôi hiểu, – tu sĩ trả lời rõ ràng.
Và Ăngtoan bắt đầu:
- Một… hai… ba!...
Ngay lúc ấy, vị pháp quan ngẩng đầu lên, mở mắt ra và nhìn chung quanh một cách mơ hồ, rồi mắt ông trở lại tàn nhẫn, thân hình trở lại nhanh nhẹn:
- Ông đã thất bại rồi! – Ông ta kêu lên một cách độc ác. – Vậy là ông đã chứng minh chính tội lỗi của ông.
Vua nghiêm nghị nói:
- Không đâu, linh mục Inhaxiô ạ. Bác sĩ Xecvêtut vừa chứng minh một cách xuất sắc rằng ông ta vô tội.
- Tôi từ chối không…
Linh mục Inhaxiô chồm lên, hai tay nắm chặt và đụng mạnh vào lưng ghế lởm chởm những hình chạm trổ phức tạp. Ai cũng trông rõ dòng máu đỏ thẫm chảy trên làn da xanh tái nhưng không ai, kể cả Ăngtoan lường trước được sự việc xảy ra lúc bấy giờ.
Đờ đẫn, hoảng hốt, người tu sĩ nhìn bàn tay mình, mắt mở to vì vô cùng sợ hãi.
- Bàn tay tôi! – ông ta run rẩy kêu lên. – Bàn tay tôi đã chết rồi sao… Nó không còn cảm giác nữa… Tôi không cảm thấy nó nữa!
Đức vua thong thả kết luận:
- Đây là bằng chứng cuối cùng và tất cả mọi người ở đây đều có thể xác nhận như thế. Bác sĩ Xecvêtut ông đi đi, ông được tự do.
Ăngtôniô quỳ xuống và khẽ nói một cách nhiệt thành.
- Xin cảm tạ Đức Hoàng đế…
Nhưng anh cũng thầm cảm ơn ngôi sao tốt của anh đã làm cho anh quên khuấy đi không trả lại cảm giác cho bàn tay linh mục Inhaxiô trước khi đánh thức ông ta dậy.
Chú thích phần 4:
(1) Các dân tộc đều có thói quen bất nhã là dùng tên của một nước khác để gọi những bệnh họ coi là rất xấu và đáng hổ thẹn (Chú thích của tác phẩm).
(2) Cầu tên Chúa.
(3) Avê Maria: Kinh nguyện Thánh mẫu.