Mấy giờ sau lúc bị bắt, Ăngtoan được đưa đến phòng xử án của Cada Xăngta – lần này thì anh bị xích. Anh ngạc nhiên thấy bị đưa ra buộc tội quá nhanh vì các pháp quan có thói quen để cho nạn nhân suy ngẫm tội lỗi của họ một thời gian và trông vào sự giam kín, đói, khát, chuột bọ để làm suy yếu ý chí và bẻ gãy sức kháng cự của họ.
Khi vào phòng, anh đưa mắt nhìn quanh và giật nẩy mình vì ngạc nhiên vô kể, anh thấy Cơlarit Xtơrôdi bị căng trên giá khảo đả, cô chưa uống thuốc phiện anh để lại cho cô hôm qua hay sao? Bọn cai ngục đã phát hiện và lấy mất của cô chăng?
Rồi anh hiểu rằng có thể cô chờ đợi trước khi uống thuốc ngủ, bám vào một hy vọng mỏng manh là sẽ có sự gì xảy ra có thể cứu được cô.
Không có sự gì xảy ra cả, thật tội nghiệp! Nhưng cô có uống thuốc phiện được kịp thời không?
- Nữ tù nhân Cơlarit Xtơrôdi ở trong trạng thái mê mẩn, – linh mục Inhaxiô vắn tắt nói với anh. – Tôi nghĩ rằng trạng thái này liên quan đến cái thứ thôi miên mà ông thành thạo, ông hãy làm cho cô ấy ra khỏi trạng thái này thật nhanh lên.
Ăngtoan đến gần chiếc giá, Cơlarit đã bị buộc chặt chân vào các bánh xe răng cưa để tạo lực của công cụ ấy. Chúng buộc chặt đến nỗi những vòng dây da cứa đứt vào da thịt nhưng Cơlarit không tỏ dấu hiệu gì về ý thức và cảm giác.
- Thị không nói, – tên đao phủ lẩm bẩm, – nhưng vẫn thở và tim vẫn đập.
- Cô ta ở trong trạng thái này đã bao lâu?
- Chúng tôi thấy thị như vậy từ trong ngục và đem thị đến đây nguyên như vậy.
Ăngtoan vạch mi mắt cô: đồng tử co hẹp và hơi thở chậm đi là những dấu hiệu anh dễ nhận thấy, anh biết rằng cô đã ở phía bên kia nơi mà sự đồi bại của con người có quyền hành hạ cô.
- Làm cho thị hết mê đi? – Linh mục Inhaxiô càu nhàu. Ăngtoan kiêu hãnh nhìn thẳng vào mặt ông ta:
- Tôi không thể làm cho cô ấy tỉnh được.
- Ông nói dối! Chính ông đã đưa thị vào trạng thái bị thôi miên từ hôm qua khi ông theo thị vào ngục. Tên coi ngục nói ông đã ở trong đó với thị nửa giờ.
- Tôi không thể làm gì cho cô ấy được, – Ăngtoan nhắc lại.
- Ông từ chối không tuân theo lời tôi?
- Tôi không từ chối lời ông. Nhưng việc này vượt ra ngoài khả năng của tôi.
- Tra ròng rọc! – Linh mục Inhaxiô quát. – Để xem thứ đó có quyết định được không.
Mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng trên mặt Ăngtoan. Bây giờ anh không thể làm gì cho Cơlarit được nữa dù họ có tra khảo anh đến chết, anh cương quyết phản đối:
- Ông biết đấy, luật thánh cấm hỏi cung khi không có tội.
Linh mục Inhaxiô trả lời vắn tắt. Ông ta chỉ nhắc lại:
- Tra ròng rọc.
Tên đao phủ mỉm cười độc ác và nắm hai cổ tay Ăngtoan lôi ra góc phòng để các dụng cụ tra tấn. Hắn tháo xích tay rất nhanh, trói quặt hai tay anh ra sau lưng và buộc đầu dây vào dây ròng rọc, rồi hắn kéo đầu kia sợi dây cho đến khi hai cánh tay Ăngtoan gần thẳng đứng ở sau lưng. Sự đau đớn kinh khủng làm nét mặt anh co rúm lại.
- Thế nào, bác sĩ, ông vẫn bướng bỉnh chứ?
- Tôi không thể làm cho cô ấy tỉnh lại được, – anh phản đối.
Tên đao phủ đu hẳn người lên đầu dây kia của ròng rọc, Ăngtoan bị nhấc lên khỏi mặt đất bằng hai cánh tay quặt ngược cho đến khi mũi chân anh không chấm đất. Thân thể anh bị treo lủng lẳng từ từ quay tròn, hai vai và các bắp tay anh đau như bị lưỡi dao nhọn xuyên vào làm anh thét lên. Anh đu đưa như thế đến một phút và người nôn nao. Anh cố làm cho hai vai giảm bớt đau bằng cách dùng cổ tay đu người lên nhưng các cơ chỉ chịu đựng nổi sự cố gắng ấy trong mấy giây và trọng lượng cơ thể lại rơi hoàn toàn xuống vai đe doạ làm bật khớp, và rơi xuống cánh tay, anh cho rằng cơ ở cánh tay anh sắp bị rách.
- Bây giờ thế nào, bác sĩ?
Vẫn giọng nói ngọt ngào ma quái của linh mục Inhaxiô, vẫn niềm vui tồi tệ trong đáy đôi mắt lạnh lẽo của ông ta.
- Tôi không thể làm gì được... Tôi thề rằng tôi nói thật.
Viên thư ký toà đứng gần Cơlarit đã một lúc cố nhìn cho no mắt cái cơ thể hoàn hảo này, bỗng hắn hoảng sợ kêu lên:
- Thưa Đức cha! Người đàn bà này chết rồi.
- Chết à?
Tiếng linh mục Inhaxiô gầm gừ – như con thú rừng bị cướp mất mồi.
- Chết à? Không thể được. Thị không thể chết được!
Tên đao phủ bỏ Ăngtoan chạy lại chỗ Cơlarit. Hắn vội vàng nới các bánh xe răng cưa đang căng ra làm giật tay chân, Ăngtoan rơi xuống đất cảm thấy xây xẩm muốn ngất đi vì đau đớn và buồn nôn. Trong lúc quá đau đớn ấy anh vẫn hiểu tại sao tên đao phủ và mấy tên phụ tá lại sốt sắng cởi Cơlarit ra khỏi giá. Luật của Toà án tôn giáo quy định về cái chết của bị cáo khi đang bị tra khảo rất nghiêm và chặt chẽ. Tất cả những người liên quan đến việc hỏi cung đều bị quy tội, nhưng theo pháp luật, người pháp quan chủ trì trong buổi hỏi cung ấy là người có tội nhất. Phạm vào tội ấy chỉ có thể đền tội bằng cách chịu một hình phạt nghiêm khắc mà Toà án không bao giờ nhân nhượng. Vì vậy, các pháp quan vô cùng chú ý không để nạn nhân chết như vậy, nhưng lần này linh mục Inhaxiô đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Tưởng rằng tình trạng mê mẩn của Cơlarit là một biểu hiện mới của thôi miên, ông ta đã đưa cô ra tiếp tục lấy cung khi cô đã gần chết vì uống liều thuốc cực mạnh.
Nếu tên đao phủ tháo được thân thể người thiếu phụ ra khỏi giá trước khi xác định rằng cô đã chết, họ có thể tuyên bố cô không chết khi đang bị tra tấn, như vậy linh mục Inhaxiô sẽ thoát khỏi khiển trách, Ăngtoan nghĩ rằng anh chỉ còn có thể làm cho Cơlarit một điều mà thôi, đó là làm thế nào để linh mục Inhaxiô phải đền tội vì cái chết của cô.
Trong sự hỗn độn tiếp theo tiếng kêu của người thư ký toà, Ăngtoan bị bọn đao phủ bỏ quên cố kéo theo anh chiếc thừng dài buộc ở cổ tay anh tiến đến gần chiếc giá. Hai bàn tay anh bị trói không cho phép anh tìm mạch nhưng anh cúi nhanh xuống và áp má vào ngực để trần của cô, tin chắc rằng nếu Cơlarit còn sống, tai nghe thành thạo của anh sẽ cảm thấy sự phập phồng của da thịt dù yếu đến đâu, và sẽ nghe tiếng tim đập, dù rất sẽ.
Nhưng da thịt cô bất động, tim câm lặng: Cơlarit đã chết một cách yên ổn không hề biết cô lại bị tra khảo, đúng như cô đã ước muốn.
Linh mục Inhaxiô là người đầu tiên đoán được mục đích của Ăngtoan, ông ta hét lên:
- Giữ hắn lại: giữ ngay lập tức!
Nhưng trước khi bọn vệ binh kịp lôi anh ra khỏi giá, anh đã đứng thẳng lên và tuyên bố một cách trang trọng làm cho cả bọn đứng sững:
- Trên danh dự thầy thuốc, tôi tuyên bố và thề rằng người đàn bà này bị chết trên giá trong khi cô ta bị khảo cung.
Trong một lúc, sự lặng lẽ nặng nề bao trùm lên họ như một tấm màn sờ thấy được, rồi linh mục Inhaxiô sủa lên như mụ hàng cá:
- Tên giết người tà giáo! Mi nói dối!...
Ăngtoan điềm đạm nói:
- Tôi là thầy thuốc, là thành viên của Trường học y khoa ở Mađơrit và nhân danh danh hiệu ấy tôi xin thề. Trước người thư ký toà nghe tôi nói và ghi lai lời tôi, tôi xin thề một cách trọng thể và khẳng định rằng người đàn bà này đã bị tra khảo hai lần, đã chết trên giá trong khi bị khảo cung.
Linh mục Inhaxiô tức giận tái mặt, run từ đầu đến chân Ăngtoan tập trung sức lực để chờ ông ta chồm vào người và các món nhọn của ông ta cào rách mặt anh. Nhưng bỗng nhiên cơn điên rồ của viên pháp quan nhường chỗ cho vẻ quỷ quyệt nghi ngờ, hắn nói:
- Bác sĩ ạ, tối hôm qua ông ở cạnh thị, ông có cho thị uống thứ gì để tự huỷ hoại không?
Ăngtoan đã đề phòng âm mưu này, anh lạnh lùng trả lời:
- Ông đừng có chối tội lỗi nữa, linh mục Inhaxiô ạ, đừng đổ tội cho người khác. Tôi kêu gọi tất cả mọi người có mặt ở đây làm chứng điều này. Theo luật Thánh, rất cụ thể và rõ ràng, ông phải đền tội về cái chết của người phụ nữ này.
Tội nhẹ nhất đối với một pháp quan trong trường hợp như thế này là đi đến một nơi yên tĩnh để sám hối. Nếu sự can thiệp của anh làm cho linh mục Inhaxiô phải rời Mađơrit chỉ một thời gian cũng đã là niềm vui sướng cho nhiều kẻ khốn khổ, trong đó có bản thân anh.
- Chúng tôi sẽ lục soát ngục ngay lập tức. Nhất định ở đây còn dấu vết thứ thuốc ông đã cho thị uống. Ông sẽ đi theo chúng tôi, bác sĩ ạ.
Đến căn hầm tối Cơlarit bị giam, linh mục Inhaxiô hỏi người giữ khoá:
- Có tìm được gì trong căn hầm giam thị Cơlarit không?
- Thưa Đức Cha không, – tên đó run rẩy nói. – Từ khi ông bác sĩ đây xa cô ta tối hôm qua, tôi không vào đây. Tôi chỉ mở cửa sáng nay lúc đưa tù nhân đi.
- Mở hầm ra ngay.
Cuộc tìm kiếm rất dễ dàng.
Trong căn ngục trống rỗng này chỉ có tấm ván hẹp vừa làm ghế ngồi vừa làm giường nằm và mảnh chăn rách ném ở đấy. Tối hôm qua Cơlarit đã giấu lọ thuốc phiện trong mảnh chăn này để người coi ngục không trông thấy. Tim Ăngtoan đập mạnh trong ngực khi linh mục Inhaxiô tự tay giật mảnh giẻ đó lên. Chắc Cơlarit đã tìm cách vứt chiếc lọ đó.
Nhưng vứt như thế nào nhỉ?
Mắt Ăngtoan bỗng phát hiện ra ở góc hầm sát đất cái lỗ để thỉnh thoảng giội ngước cho phân tù nhân trôi ra ngoài. Tia sáng sớm mai duy nhất lọt vào chiếc cửa sổ nhỏ trên cao và có song, rọi vào góc này, Ăngtoan thoáng thấy có cái gì sáng. Sau khi uống thuốc, Cơlarit đã đút lọ vào chiếc cống hẹp này và trước sau gì rồi linh mục Inhaxiô cũng trông thấy.
Trong khi bọn cai ngục bới từng tí rác trên mặt đất, Ăngtoan rất thong thả men theo tường đến chỗ lỗ thoát nước. Dùng đầu ngón chân mò mẫm qua lần da giày mềm, anh cảm thấy thành lọ rất nhẵn và chân anh ấn xuống rất nhanh.
Mấy giây chờ đợi vô cùng lo lắng, có tiếng thủy tinh vỡ rất khẽ và dấu vết chiếc lọ nhỏ biến vào trong cống chảy dưới tường, đưa rác rưởi của Cada Xăngta ra xa.
Linh mục Inhaxiô như con chó săn đang rình mồi ngẩng đầu lên sủa:
- Cái gì thế?
Không ai trả lời, mấy phút sau căn ngục đã được lục soát từng ly từng tý, cuộc tìm kiếm không kết quả ấy chấm dứt. Linh mục Inhaxiô thầm tức giận đến điên người, ông ta hiểu rằng đã đến lúc phải trả giá cho cái chết ấy.
- Đưa hắn về ngục, – ông ta nói.
Rồi ngẩng cao đầu đi ra.
Ngồi trong ngục, úp mặt vào hai tay, Ăngtoan thấy mình cũng không phấn khởi bao nhiêu khi nghĩ rằng anh lại một lần nữa chiến thắng linh mục Inhaxiô. Cơlarit đã chết. Ăngđrê Vêdan bị cầm tù. Luxia và Giăng còn được tự do bao lâu nữa? Ai ngăn cấm được việc bỏ tù họ vì một sự tố cáo dối trá nào đó?
Chưa bao giờ tình hình nguy hiểm, có thể nói là thất vọng như thế, trong khi tự do như gần kề một bên: chỉ cầm mấy tuần nữa thôi là Luxia, ông Belacmi, Giăng và cả anh nữa, đã thoát ra ngoài vòng tác hại của Toà án tôn giáo.
Trong tai hoạ này chỉ còn một tia an ủi: anh nghĩ rằng ông Belacmi được những sự kiện này thông báo sẽ không xao nhãng việc đưa Luxia ra khỏi nơi nguy hiểm bằng cách đi Pháp ngay không chậm trễ.
Trừ khi Toà án tôn giáo nhanh hơn nữa.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, tuần lễ này qua tuần lễ khác. Không có gì phân biệt ngày này với ngày khác, ngày với đêm của nó, trừ ánh sáng yếu ớt từ khuôn cửa trên mái rọi xuống, lúc hiện ra, lúc biến đi.
Nhưng ít ra cũng có một người trên thế giới này đã tìm được cách làm cho thời gian ở Cada Xăngta của anh bớt khủng khiếp. Ăngtoan đoán biết Hoàng hậu đã có dụng tâm ấy. Phòng giam của anh thuộc nhóm khác các căn ngục nhỏ, không ở dưới hầm mà ở tầng cao hơn nên ít chuột hơn ở tầng ngang mặt cống. Thức ăn cũng vậy, tuy không đủ nhưng dễ chịu hơn nhiều.
Nhờ có tiền nên Ăngtoan đã moi được ở tên coi ngục một số tin tức xảy ra ở Cada Xăngta. Vì vậy, anh biết rằng Ăngđrê Vêdan được vị pháp quan mới thay linh mục Inhaxiô khi ông ta rút lui để sám hối xét xử về tội tà giáo và tội giết người: Do việc ông đã mổ Đôn Pêđrô Grigianva khi tim vẫn đập và có người làm chứng ấy. Sự buộc tội ấy còn căn cứ vào một số lời nói có tính chất tà giáo do người học nghề trước đây của ông là Đơ Ônít kể lại.
Chứng cớ có thể thanh minh cho Vêdan đã mất hết khi Đôn Raphaen Grigianva nhân danh cháu và người thừa kế mội tài sản đã đòi thi thể Đôn Pêđrô và chôn cất một cách vội vàng đến thô bỉ.
Nghe nói viên pháp quan mới không đến nỗi tàn nhẫn với Ăngđrê Vêdan như linh mục Inhaxiô và cuối cùng đã buộc tội đi đày chứ không phải là tử hình. Người ta xì xào quyền thế của Vua đã tác động đến người đã lâu năm là thầy thuốc sủng ái của Ngài nên mới có bản án nhân từ ấy.
Ăngtoan lại hy vọng. Vì anh không phải chống cự với lòng căm ghét độc địa của linh mục Inhaxiô và anh sẽ trực diện với một pháp quan mới khoan dung hơn, anh có thể may mắn chứng minh được sự vô tội của mình hay tồi hơn thì cũng có thể bị một hình phạt nhẹ hơn.
Cho nên khi bị đưa ra khỏi ngục để đến trước các quan toà, anh bước vào phòng xử án với một cảm giác an toàn rất ngây thơ.
Gian phòng chẳng có gì thay đổi, vẫn âm u, đe doạ như trước và vẫn như trước với những dụng cụ ma quái ở một đầu phòng để nhắc đến uy lực của Toà giáo.
Nhưng ở sau bàn lần này chỉ có một quan toà ngồi, một quan toà tầm vóc cao và y phục biểu hiện ông ta là một giáo sĩ dòng Đôminich cao cấp. Hai tay ông ta ôm đầu như khi diễn thuyết và thân người cao, gầy của ông ta gợi trong ý nghĩ của người tù một cảm giác khó chịu, cảm giác khi đứng trước một nhân vật biết mình và đáng lo ngại.
Viên pháp quan bỗng ngẩng đầu lên và phải mất một lúc Ăngtoan thấy như cả gian phòng xử án quay tròn trước mắt anh. Có phải đây là cơn mơ hoảng khủng khiếp nhất của anh không? Anh cố kiểm tra lại các giác quan đang lộn xộn của mình, không chịu tin điều mắt mình đã trông rõ và không có thể nghi ngờ gì nữa. Thì ra anh đã nhìn thấy linh mục Phêlíp Xăngtốt. Ngồi sau bàn chính là linh mục Phêlíp Xăngtốt, thần Nêmêđit của anh ở Pađu. Chính là ông ta!
Tiếng của tu viện trưởng phá vỡ sự im lặng, một thứ tiếng không thể quên được:
- Chào bác sĩ Xecvêtut, chắc rằng anh ngạc nhiên lắm vì đã gặp ở Mađơrit một người bạn Ý.
Ăngtoan muốn nói nhưng giọng anh đã phản lại anh và anh chỉ khàn khàn:
- Tại sao lại như thế được?
Linh mục Phêlíp Xăngtôt tỳ khuỷu tay lên bàn và chắp các đầu ngón tay lại với nhau rồi ôn tồn trả lời:
- Việc xảy ra như thế này, vị pháp quan ở Mađơrit, linh mục Inhaxiô Môlina và tôi là bạn cũ rất thân thiết. Tất nhiên khi tôi được ông Poocđia báo tin là ông đã rời nước Ý đi Tây Ban Nha, tôi thông báo cho linh mục Inhaxiô những điều tôi biết về anh. Và không ít đâu, bác sĩ Xecvêtut ạ! Cách đây mấy tháng, đến lượt ông ấy báo cho tôi biết rằng anh lại làm thêm một số hành động tà giáo, điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Ngay sau khi sức khỏe tôi cho phép, tôi nghĩ rằng cần gặp anh ở Mađơrit để cứu giúp linh hồn anh, nhưng khi tôi đến đây thì linh mục Inhaxiô vắng mặt. Tôi được chọn để thay vị trí của pháp quan ở Mađơrit cho đến khi ông ấy trở về, đây là một vinh dự lớn và đó chính là lý do làm cho chúng ta gặp lại nhau ở đây.
Ăngtoan trả lời:
- Vậy thì ông đã biết rõ việc Toà thánh đã xử cho tôi trắng án.
- Nhờ vào mưu kế hoặc trò ảo thuật nào đó thôi. Nhưng trò vè hay sự lừa dối không có tác dụng với tôi đâu, bác sĩ Xecvêtut ạ, vì tôi không phải là không có một vài kinh nghiệm.
Ăngtoan nhớ lại đã nghe nói rằng linh mục Phêlíp Xăngtốt làm được nhiều điều kỳ lạ trong thời ông ta và vì ông ta quá sốt sắng trong việc kết tội người tà giáo nên đã bị chuyển sang nhiệm vụ khác.
Tu sĩ nói tiếp:
- Hơn nữa, bức tranh anh lấy cắp của tôi...
- Tôi đã trả bức tranh ấy cho cô Belacmi, vì đó là của cô ấy, – Ăngtôniô nhắc lại.
- Thật ư?
Người tu sĩ dòng Đôminích nhướng lông mày:
- Câu chuyện này nếu nên thơ chính do đã được bịa đặt đủ mọi khía cạnh! Anh chiếm nó cho người yêu của anh chứ gì?Vậy nhiệm vụ của tôi càng rõ ràng hơn.
- Nhiệm vụ gì?
- Nhiệm vụ làm cho anh thú nhận các tội đã phạm, theo dõi cho các tội ấy bị trừng phạt và trừng phạt thích đáng.
- Tôi không hề mắc một tội nào như ông nói, – Ăngtôniô lẩm bẩm. – Ông tấn công tôi, tôi phải tự vệ.
- Tôi nhớ rõ rằng anh tấn công tôi trước, lúc ở Pađu, – đến lượt tu sĩ sửa lại, – để ngăn không cho tôi gọi người đến cứu. Và chỉ như thế cũng đủ để cho anh chịu cùng một số phận với người anh tà giáo của anh. Luật của Thánh đường không thương xót những kẻ mắc tội phạm đến người phụng sự Chúa.
Tu sĩ nói đúng. Cuộc chống cự của họ không có ai làm chứng, nhưng dù Ăngtoan nói hay làm gì thì lời nói của một linh mục vẫn có trọng lượng hơn lời anh. Nhưng anh vẫn trả lời:
- Luật đòi hỏi có nhiều nhân chứng.
- Ồ! Không bao giờ, nếu bị cáo tự thú nhận tội lỗi! Tôi đã tự ý thảo trước bản thú tội của anh, chỉ cần anh chịu khó ký nhận vào đây.
- Tôi sẽ không ký! Không bao giờ! – Ăngtoan tuyên bố. – Ông không có bằng chứng.
- Từ từ nào, bác sĩ, – Xăngtốt điềm tĩnh nói. – Ít ra cũng để cho tôi đọc cho anh nghe bản thú tội ấy: rất ngắn nhưng cũng rất có ý nghĩa giáo dục:
“Tôi, Ăngtôniô Xecvêtut, thầy thuốc ở Pađu, nước Ý và Mađơrit, nước Tây Ban Nha, thú nhận rằng ngày 15 tháng 8 năm 1563 theo Thhiên Chúa, ở tại Pađu tuy không bị khiêu khích, tôi đã xâm phạm đến thân thể tu viện trưởng Phêlíp Xăngtốt ở tu viện dòng Đôminich với dụng tâm giết ông ta. Nếu tu viện trưởng không chống lại để tự vệ tôi đã kết thúc tính mạng ông, nhưng việc xâm phạm của tôi đã thất bại, tôi trốn khỏi tu viện, bỏ mặc tu viện trưởng bị trọng thương. Tôi tự giác thú nhận tội của tôi về vấn đề nói trên, không bị sức ép hay sự bó buộc nào mà tôi yêu cầu trừng phạt tội lỗi của tôi theo luật của Nhà thờ rất thánh đã quy định”
Xăngtốt đặt tờ giấy xuống và không cao giọng:
- Và anh đã biết rõ hình phạt đó là gì, tôi chắc chắn thế?
Ăngtoan gật đầu.
Hình phạt ấy là chết trên giàn thiêu, không được hưởng cả sự khoan dung của chiếc dây thòng lọng.
- Anh đã sẵn sàng để ký chưa?
- Không, – người tù lầm lỳ nói. – Đó là điều dối trá kinh tởm chưa từng thấy.
Xăngtốt mỉm cười một cách độ lượng như đối với đứa trẻ trái tính:
- Tôi cũng biết trước phần nào sự bướng bỉnh của anh, bác sĩ ạ.
Ông ta quay về phía tên đao phủ đang đứng đợi và ra lệnh:
- Đưa nữ tù nhân ra.
Cửa mở ra và một phụ nữ bị đẩy mạnh vào, cô mặc chiếc áo vải thô của các nữ tù ở Cada Xăngta, Ăngtoan hiểu ngay tại sao linh mục Phêlíp Xăngtốt lại tự tin đến thế, chắc chắn đến thế rằng ông ta sẽ bắt được tù nhân làm theo ý muốn, vì chính Luxia đang đứng đấy, tái xanh, kiêu hãnh, đầu ngẩng cao, vô cùng lộng lẫy dù dưới bộ y phục ghê tởm ấy.
- Anh muốn điều gì, bác sĩ? Ký bản thú tội? Hay trông thấy cô bé xinh đẹp này bị bóp vụn trên giá tra tấn?
Ăngtôniô nhìn linh mục Phêlíp Xăngtốt, ngay lúc này anh cũng chưa thể tin được rằng sự tàn ác như vậy, sự khinh thường tất cả những gì đại diện cho Chúa và người con duy nhất của Người, lại có thể tồn tại dưới bộ quần áo của người thờ Chúa. Trong mắt Xăngtốt không có tình thương một cách quỷ quái trước sự kinh hoảng và đau khổ của con người, giống như anh đã trông thấy vẻ ấy sáng lên trong mắt linh mục Inhaxiô Môlina. Lần này thì thế là xong. Không còn gì hy vọng cho Luxia và cả cho anh, không có một chút xót thương nào ở những con quỷ mặc áo vải len thô ấy.
- Cô Belacmi vô tội, – Ăngtoan nói giọng khàn khàn. – Ông buộc tội cô ấy vì lẽ gì?
- Chúng ta sẽ xem xét, – Linh mục Xăngtốt nói chỉ có thể chắc chắn sau khi khảo cung cô ta.
Tiếng ông ta vang lên trong phòng:
- Vệ binh, lột quần áo và treo vào ròng rọc.
Trước khi Ăngtoan kịp phản đối, trước khi chấm dứt câu nói, tên đao phủ to lù lù đã nắm áo Luxia giật một cái lôi tuột ra. Cô gái đứng sừng sững như một pho tượng đá hoa cương mất một lúc, chết lặng vì kinh hoàng và hổ thẹn, rồi bằng một cử chỉ thanh khiết một tay cô che vú, tay kia che phía dưới.
Ở đầu phòng đằng kia, viên thư ký toà bật ra một tiếng thở dài run run. Nhưng cái thu hút mắt nhìn chăm chú của Ăngtoan không phải thân hình thon thon của Luxia để lộ ra như thế mà là trong tình trạng khoả thân và cố che thân mình cho khỏi bị nhìn thấy, cô cũng duyên dáng và có điệu bộ như Thần vệ nữ của Bôtixeli. Đường nét hoàn hảo, đường cong trẻ trung nhẹ nhàng, không thiếu nét nào, kể cả những nét toàn mỹ và bộ tóc vàng rực cũng giống nhau như ảo ảnh, thật thế, cô là Thần vệ nữ trong tranh.
Trông thấy cô lộ tấm thân mỹ lệ như vậy, Ăngtoan đột ngột hiểu rõ anh đã mù quáng quá lâu và đã ngu ngốc. Không, không phải Thần vệ nữ trong tranh mà anh yêu một cách mê say từ lâu, chính Luxia, chính cô gái đã ngủ trong cánh tay anh gần suốt cái đêm vừa đau khổ vừa tuyệt vời mà Cơlarit Xtơrôdi bị bắt, chính cô gái đã dám xuống hầm sâu ở Cada Xăngta để giúp đỡ anh, cô gái luôn trung thành ở bên anh trong mọi lúc gay go thời gian anh ở Mađơrit.
Người nghệ sĩ trong anh mê bức tranh từ trước khi gặp Luxia, Thần vệ nữ sống. Rồi trong một thời gian anh không tách rời được nghệ sĩ và con người. Bây giờ thì anh đã biết rõ rằng từ khi gặp nhau lần đầu ở tu viện Pađu, con người đã yêu Luxia, anh kêu lên sửng sốt trong khi đang say sưa vì điều phát hiện được:
- Luxia! Không phải Thần vệ nữ trong tranh đâu... chính là em... đã từ lâu rồi.
Nghe những tiếng ấy và giọng thốt ra, màu đỏ hổ thẹn biến dần trên khuôn mặt mê hồn; Luxia kiêu hãnh ngẩng cao đầu, hai mắt cô sáng rực khi gặp mắt Ăngtôniô. Họ thú nhận tình yêu trong lúc bất hạnh này, tình yêu ấy vừa nở ra đã sắp bị kết tội.
Linh mục Phêlíp Xăngtốt cúi về phía trước:
- Đức bà Maria! Đúng thế thực... cô ta đúng thực là Thần vệ nữ.
Và ông ta cười, tiếng cười lạnh thấu xương.
Một cơn giận, cơn thịnh nộ chưa từng thấy bừng lên trong Ăngtoan, làm anh nhào về phía trước, mặc kệ những xích sắt nặng trĩu dưới chân và sát đến bàn của viên pháp quan làm đổ cây thập tự bạc trong cơn nóng này. Nếu không bị xích tay, anh đã bóp cổ linh mục Phêlíp Xăngtốt. Trong giây lát, bọn vệ binh đã đẩy anh ra nhưng anh vẫn thét lên tức giận và khinh bỉ:
- Ông không có một chút hổ thẹn nào cả sao? Ông không còn một chút nhân phẩm, một dấu vết nhân đạo nào hay sao?
Xăngtốt lau mắt: ông ta đã cười thoải mái và ở thế mạnh đến nỗi có thể cho phép mình khoan dung đôi chút với người tù khốn khổ ấy?
- Bác sĩ tha lỗi cho tôi nhé, anh không thấy rằng chuyện này có vẻ như được trích đoạn từ một câu chuyện anh hùng ca! Hay ít nhất cũng từ một bi kịch Hy lạp?... Cô Luxia Belacmi là Thần vệ nữ của Bôtixeli. Ông bác Mariô của cô – Xin chúa gìn giữ linh hồn ông – kể rằng Ximôneta Vexpucxi, em của Amerigô, làm mẫu cho bức tranh này, và cô cháu gái ở Phlôrăngxơ lại chính là hình ảnh ấy. Phải... đúng thế... đây là một bi kịch hoàn hảo!... Anh suýt giết chết tôi để lấy lại Thần vệ nữ rất quý báu của anh và sau đó anh phát hiện người anh yêu chính là người phụ nữ, người thực mà tranh đã thể hiện... và như trong các bi kịch Hy Lạp xây dựng giỏi, thấy để mà mất cô ta!
Những lời ấy rơi xuống như tiếng chuông báo tử. Như một quyết định của số mệnh. Ăngtoan chỉ tìm thấy Luxia để mất cô. Ít ra anh cũng phải cứu cho cô sống chứ? Nhưng phải chơi cao tay mới được, anh nói:
- Được, tôi sẽ ký vào bản thú tội ấy dù nó sai từ đầu đến cuối, nếu ông thề rằng Luxia sẽ được tha và được tự do rời khỏi Tây Ban Nha không bị ai làm hại.
- Thật là một cử chỉ hào hiệp, linh mục Phêlíp Xăngtốt nói. – Nhưng vô ích, vì anh làm gì có quyền đưa ra điều kiện mặc cả như vậy!
- Tôi có đủ quyền, linh mục Phêlíp Xăngtốt ạ. – Ăngtoan trả lời thật điềm nhiên. – Ông không phải không biết hơn tôi rằng ông không thể buộc tôi vào tội chết vì những bằng chứng nhẹ hơn những bằng chứng đã buộc tội bác sĩ Vêdan, và ông chỉ bị phạt tội đi đày. Ông càng không phải không biết rằng những sự kiện cũ không có nhân chứng. Rốt cuộc là ông biết rằng ông mong muốn cái chết của tôi trên hết moi sự, chết trên giàn thiêu. Và ông chỉ có thể đưa tôi đến chỗ đó nếu tôi ký tờ thú tội này. Được thôi! Tôi nhận cái chết ấy vì thế tôi sẽ ký tờ thú nhận kia nhưng cái giá tôi đòi hỏi là sự tự do tức khắc và sự an toàn của cô Luxia Belacmi.
- Tôi nhận giá của anh. Sẽ như thế! – Linh mục Phêlíp Xăngtốt nói. Ông ta cầm chiếc bút lông ngỗng trong quả tròn pha lê đưa cho Ăngtoan cùng một lúc ông ta đẩy gần anh bản thú nhận.
- Không. Tôniô! Không! Đừng ký!
Ăngtôniô nghe tiếng kêu xé lòng của Luxia trong khi anh kiên quyết ký án tử hình của mình – trở thành chứng chỉ của sự sống của Luxia.
Nhưng khi anh đặt bút xuống và đưa mắt tìm Luxia thì bọn vệ binh đã đẩy cô ra khỏi phòng.