Chiếc xe trạm bon bon chạy trên đường, đưa ông Belacmi và người cháu gái về phía Phlôrăngxơ.
- Chú rất vui sướng được trở về nhà, – ông Belacmi nói và tựa lưng thoải mái vào nệm. – À này, có phải đúng ông bác sĩ trẻ Xecvêtut mà lúc nãy chú trông thấy, ngồi ăn với một người đàn bà đẹp ở cái hiệu ăn trên bờ hồ không nhỉ?
Luxia khịt mũi một cách khinh khỉnh, mắt cô loé sáng.
- Đẹp ư? Bà ta quá lớn tuổi để có thể gọi được là đẹp!
Cô có vẻ rất khó tính mà ông Belacmi vốn ưa hoà bình cho rằng dựa theo ý cô ta là khôn ngoan hơn cả.
- Đúng! Chưa quá hai mươi lăm tuổi! Cái anh chàng bác học trẻ tuổi ấy gây cho chú một ấn tượng tốt, Luxia ạ. Nếu vừa qua chúng ta có thêm chút ít thì giờ, chú thú thực là chú sẽ vui lòng nhờ anh ta khám cho mình.
- Thôi đi chú! Chú đã có những thầy thuốc tốt nhất Phlôrăngxơ rồi là gì!
- Chà! Nhưng anh này có vẻ hiểu biết nhiều và thành thạo trong công việc của anh ta, – ông Belacmi nói và xoa mũi.
- Với cháu thì hắn là thằng ngốc, – Luxia tuyên bố, giọng chanh chua.
Ông Belacmi nhún vai. Ông đã nuôi cháu gái và thương yêu cháu và thương yêu cháu rất sâu sắc, nhưng phải thừa nhận rằng cháu gái ông cũng như những người phụ nữ khác, có tật là hay phát biểu ra những ý kiến rất khó chịu do tính cách chuyên quyền rõ rệt của họ.
- Chú e rằng, – ông đổi sang chuyện khác, – Chúng mình vĩnh viễn phải từ bỏ hy vọng tìm lại Thần vệ nữ.
Luxia mỉm cười, nụ cười thoáng qua và bí mật, cười với mình mà thôi.
- Ý cháu không như thế, – cô trả lời – trái lại, cháu chắc rằng chúng mình sẽ tìm thấy nó.
Chú cô nhướng mắt lên:
- Ai làm cho cháu nghĩ như thế, cháu yêu của chú?
- Cháu tin chắc rằng bức tranh Thần vệ nữ đang ở Pađu.
- Ở Pađu! – Ông nói tiếp như một tiếng vang. Ở Pađu ư? Tại sao lại ở Pađu?
- Vì bác sĩ Xecvêtut đã thấy bức tranh ấy.
Ông Belacmi giật mình:
- Ông ấy bảo cháu như thế à?
- Không hẳn như thế.
Luxia mỉm cười một cách khó chịu.
- Thôi cái trò đánh đố ấy đi, Luxia, – Ông Belacmi sốt ruột nói. – Hay đây là một kiểu mới của cái mà cháu gọi là trực giác của cháu?
Cô lắc cái đầu tóc vàng:
- Đúng và không. Chú có nhớ anh ta đã nhìn cháu như thế nào khi mọi người gặp nhau lần đầu bên giường bác Mariô không?
- Có. Nhớ chứ.
Ông Girôlamô gật đầu nói tiếp:
- Có. Rất nhớ. Nhưng cháu là người con gái có một sắc đẹp không tầm thường.
- Không phải như thế. Về sau anh ta đã bày tỏ với cháu rằng anh ta không thể ngăn mình đứng nhìn cháu một cách chăm chú như thế bởi vì mọi cái ở cháu hình như quen thuộc với anh ta một cách lạ kỳ. Hình như anh ấy đã biết cháu trong cả cuộc đời mình.
- Anh ta có thể quen thân một người nào giống cháu lắm, và, ồ! … (mắt ông bỗng sáng lên vì đã hiểu ra) ồ!… Ximôneta chăng?
- Hiển nhiên rồi, – Luxia trả lời với đôi chút tự kiêu. – Ngay từ lúc anh ấy nói với cháu là mặt cháu hình như rất quen thuộc với anh ấy, cháu đã chắc chắn rằng anh đã nghiên cứu kỹ bức tranh Thần vệ nữ Bôtixeli.
- Nhưng tại sao anh ta lại có thể so sánh?
- Anh ấy không thể! Anh ấy không hề làm sự so sánh nào cả. Anh ta mong muốn trở thành giáo sĩ và chẳng hiểu biết gì ở ngoài đời. Và nếu anh ta có nghe kể lại rằng Bôtixeli đã vẽ Thần vệ nữ dựa theo Ximôneta Vexpucxi, em gái của ông Amêrigô của cháu, thì anh ấy cũng chẳng rút ra một kết luận nào cả!
Không thể tin ở tai mình được, ông chú lắc đầu:
- Luxia, cả Phlôrăngxơ biết rằng cháu là hình ảnh sống của Ximôneta và Thần vệ nữ của Bôtixeli cũng là hình ảnh của bà. Điều ấy rõ ràng và đơn giản như một định lý của Ơcơlít.
- Hay là như câu chuyện kể của người hát rong cũng vậy!
- Điều này sẽ đưa chúng ta thẳng tới Vơnidơ và tới Pađu theo dấu vết của bức tranh bị mất.
Mắt ông sáng lên, ông vùng ngồi thẳng lại, rồi nói:
- Này, anh đánh xe! – Ông gọi to. – Anh đánh xe! Quay xe lại. Chúng tôi trở lại Vơnidơ.
Chiếc xe dừng lại ngay. Luxia ngó qua cửa và gọi anh đánh xe đang ngồi trên đầu cô:
- Đợi một tý, anh đánh xe! Đợi nhé. Đừng quay xe vội.
- Thế nghĩa là thế nào? – Ông Belacmi mắng – Lần này thì cháu đã vượt qua giới hạn rồi đấy, Luxia ạ!
- Cháu không thích trở lại Vơnidơ, – Luxia phụng phịu nói.
- Nhưng bức tranh?…
- Nó sẽ là của cháu, phải không?
- Chắc chắn là như thế rồi. Cha cháu để lại nó cho cháu vì sự giống nhau lạ lùng giữa cháu và Ximôneta Vexpucxi…
- Được rồi chú ạ. Vậy thì cháu quyết định để nó ở Pađu. Tạm thời thôi, ít ra là như thế.
Ông Girôlamô giơ hai tay và ngước mắt lên trời:
- Trời ơi, Luxia! Thật là điên rồ. Dù rằng nó là của riêng cháu, chúng ta cũng sẽ không để mất một bức tranh như vậy vì tính khí thất thường của một đứa con gái nhỏ! Luxia, chú từ chối không…
- Đợi một chút, chú ơi. Hãy đợi một chút, cháu xin chú… Bác sĩ Xécvê biết rõ rằng bức tranh ấy của chúng ta. Anh ấy đã nghe rất rõ chú nói điều ấy với ông giáo sĩ Phêlíp Xăngtốt kinh khủng ấy.
- Chúng ta đồng ý với nhau ít nhất cũng ở một điểm, – Belacmi thở dài, – giáo sĩ Phêlíp thật kinh khủng.
- Anh thầy thuốc này ngay thẳng một cách quá đáng, cháu chắc chắn như thế vì trước đây anh ta đã dự định trở thành giáo sĩ.
- Trước đây? Vậy bây giờ anh ta không muốn phụng sự chúa nữa sao?
- Cháu không tin như thế. Bây giờ thì càng không rồi…
Ý nghĩ của người thương nhân bắt đầu sáng tỏ:
- Có lẽ chú thấy rõ rồi đấy. Cháu nghĩ rằng ông Xecvêtut biết rõ bức tranh ở chỗ nào và có thể lấy nó về, định đoạt về nó, nếu ông ta thực sự muốn thế.
- Cháu nghĩ như thế này. Anh ta phải biết nó một cách rất… thân thuộc… mới có thể kinh ngạc về sự giống nhau.
- Nhưng chưa biết rõ sự thực là Thần vệ nữ cũng có thể là chân dung của cháu, là cả hai giống nhau?
- Anh ta sẽ biết, với thời gian. Đàn ông rất ngốc về những việc như thế này và anh ta thì lại càng đặc biệt ngốc, – Luxia nói một cách mỉa mai.
- Ừ. Hình như chú đã nghe cháu bảo anh ta là ngu ngốc, – Belacmi thở dài. – Tuy nhiên, vì anh ta là người ngay thẳng, nên cháu cho rằng không bao lâu nữa anh ta sẽ xuất hiện ở Phlôrăngxơ với bức tranh?
- Đấy không phải là lý do duy nhất, – Luxia nói giọng nho nhỏ và ngoan ngoãn, mắt nhìn xuống khiêm tốn.
- Nếu chú hiểu đúng thì cháu làm như thế coi như một cách thử thách phải không?
- Cũng có thể nói điều đó là như thế, – Luxia thừa nhận. – Và như vậy thì cháu sẵn sàng liều mất bức tranh quý ấy?
- Cháu sẵn sàng như vậy… Cháu không liều gì cả! – Luxia nói một cách thanh thản.
Ông Girôlamô đành chịu và gọi qua cửa sổ:
- Anh đánh xe ơi, chúng tôi đã thay đổi ý kiến. Đi thẳng đến Phlơrăngxơ đi!
Ông lại ngồi tựa vào nệm và bật cười. Cười thầm, lúc đầu rất khẽ thôi. Rồi ông cười to dần. Và không bao lâu, không thể nhịn được nữa, ông phá lên cười và vỗ bụng mà cười, những giọt nước mắt vui vẻ chảy xuống má. Luxia bắt đầu ngồi rất trang nghiêm. Rồi cô cũng cười khẽ và không bao lâu cô đồng thanh với chú, cười chảy nước mắt về tính độc đoán của mình.
Trên cao, anh đánh xe ngồi trên ghế khẽ nhún vai và quật dây cương vào mông ngựa. Anh nghe nói rằng người xứ Phlôrăngxơ gàn dở, nhưng bây giờ anh mới có bằng chứng về chuyện ấy. Đi Phlôrăngxơ! Đi Vơnidơ! Và rồi thẳng đường Phlôrăngxơ! Sau đó họ bật cười… cười… như nắc nẻ… Và vì lẽ gì? Không có gì! Không có gì hết.
Chú thích phần I:(1) Pađoue: một tỉnh của nước Ý
(2) Claude Galien (131-201) thầy thuốc và triết gia. Học thuyết của ông và của Arixtốt ngự trị trong ngành y đến tận giữa thế kỷ XVII
(3) Cardan (1501-1576) thầy thuốc, nhà toán học và triết gia Ý.
(4) Cathay: tên nước Trung Hoa khi xưa.
(5) Rôme: La Mã
(6) Thuộc dòng Thánh Dominique
(7) Biển nhỏ thuộc Địa Trung Hải, ở giữa bán đảo Ý và Bancăng
(8) Hippocrate: Thầy thuốc nổi danh thời cổ đại. Aristote: Triết gia, thầy thuốc thời cổ đại.
(9) Cardan, đọc theo tiếng Ý
(10) Aurus Cernelius Celsus: nhà văn La Mã, môn đồ của Hippocrate, nổi danh vào năm thứ 50 sau Công nguyên, viết nhiều sách về y học. Ông được gọi là nhà hùng biện về y học (T.G)
(11) Jésuits: tu sĩ dòng Tên
(12) Pinte: dung tích của một loại hũ đong rượu xưa kia, bằng 0,931
(13) Misen Xécvê, Misen Xecvêtut hay Mighen Xecvêtut đều là một, gọi tên theo tiếng Pháp hay tiếng Ý.
(14) Cách gọi thân mật tên Ăngtôniô. Ăngtoan được gọi bằng những tên sau: Ăngtôniô, Tôniô, và Xécvê, Xecvêtut trong trường hợp xã giao.
(15) Ptôlémêe: nhà thiên văn học, toán học, địa lý học thế kỷ II
(16) Kinh cầu Thánh Mẹ
(17) Tiền vàng
(18) Tên gọi thân mật của Luxia