Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Cuộc Chiến VN >> NGUYỄN BÌNH, Huyền Thoại và Sự Thật

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 126950 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

NGUYỄN BÌNH, Huyền Thoại và Sự Thật
Nguyên Hùng

Chương 26

 

        Khi Tây đánh lên các tỉnh miền Đông, các bộ đội rút lui để tránh mũi nhọn. Một số chỉ huy bộ đội đã không lo đánh giặc mà còn tác oai tác quái nhũng nhiễu dân lành. Hai nhóm thổ phỉ bị dân chúng gởi thư hoặc làm đơn thưa tới khu trưởng Nguyễn Bình.
        Đó là nhóm Phạn Tấn Đạt và nhóm Ba Nhỏ. Nguyễn Bình quá bận việc lớn không thể tới tận nơi điều tra được Anh nhớ ngay Hai Trọng là người anh giao liên lạc giữa Bộ Tư lệnh Khu và các lực lượng Bình Xuyên. Anh viết giấy triệu tập Hai Trọng về giao nhiệm vụ tới tận nơi đóng quân của Ba Nhỏ và Phan Tấn Đạt.
        Đang theo cánh quân của Ba Dương về Long Thành, được thư anh Ba Bình, Hai Trọng rất mừng. Anh không thể quên thú uống trà nói chuyện tâm tình với anh Ba về quê hương miền Bắc và về văn chương thi phú.
        Anh Ba Bình vô đề ngay:
        - Có chuyện cấp bách đang chờ anh đây. Hãy đọc xấp đơn này trước đã rồi ta bàn cụ thể sau.
        Hai Trọng đọc xấp thư và đơn thưa hai tay Phan Tấn Đạt và Ba Nhỏ đã làm tình làm tội đủ thứ chuyện trên đời khi đóng trong vùng hành quân.
        Xem xong, anh hỏi:
        - Anh Ba định giải quyết như thế nào?
        - Anh đi ngay tới nơi hai tay đó đóng quân điều tra xem những đơn thư này có đúng không. Rồi về báo cáo cho tôi. Nếu đúng thì phải trừng trị ngay. Bộ đội phải cô kỷ luật. Bộ đội mà vô kỷ luật là quân phiệt rồi.
        Hai Trọng nhận giấy giới thiệu để thi hành ngay, anh Ba nói:
        - Tôi phong cho anh chức Thanh tra quân sự miền Đông để dễ làm việc.
        Hai Trọng cười:
        - Tôi nghĩ rằng chức đó không “linh” lắm đâu. Vì Thanh tra chính trị miền Đông Dương Bạch Mai đang bị các đơn vị Bình Xuyên coi không ra ký nào.
        Anh Ba cười:
        - Đúng. Với các tay giang hồ thì chức tước không có nghĩa gì. Với họ phải là bản lãnh. Phải là tay hảo hớn mới đáng cho họ quan tâm. Mà về phương diện này thì anh có thừa. Anh Ba Dương phải nhắm tướng của anh trước khi nhận anh làm liên lạc giữa Bộ Tư lệnh Khu và Bình Xuyên.
        Hai Trọng nói:
        - Có lẽ cái chức bí thư của anh Ba Bình “linh” hơn cái chức thanh tra quân sự miền Đông. Kiêm luôn hai chức càng hay.
        Hai Trọng được Ba Nhỏ, Phan Tấn Đạt tiếp nồng hậu. Cả hai đều nhờ “anh Hai” nói với “anh Ba” là bộ đội cần được tiếp tế. Có ăn no mới đánh khỏe. Nhà nước nghèo, phải nhờ dân. Dân cho thì tốt, bằng không phải vay mượn. Chuyện chỉ có vậy mà một số người đặt điều nói xấu anh em chúng tôi.
        Trong hai tay này, Hai Trọng chú ý Ba Nhỏ nhiều hơn. Lúc đó Dĩ An còn chưa bị chiếm, Ba Nhỏ đã cho một xe Ford tới đón Hai Trọng đi thăm các đơn vị đóng ven bờ sông Đồng Nai. Ba Nhỏ nổi tiếng từ cuộc biểu tình khổng lồ ngày 25/8 và 2/9 ở Sài gòn. Đi biểu tình mà cỡi ngựa mang gươm kiểu Lương Sơn Bạc giữa Sài Gòn. Sau đó Ba Nhỏ càng nổi tiếng miệt Bà Chiểu, Thị Nghè và Giồng ông Tố, cũng mang gươm cỡi ngựa cộng thêm thói quen chém giết không gớm tay những kẻ tình nghi là Việt gian. Chuyện giết một người đàn bà ở bến đò qua Tân Định làm dư luận công phẫn: người xấu số này chết vì mang hai ký thịt cho hai đứa cháu ngoại vì sợ chúng không có gì ăn trong lúc ta phong toả nội thành. Tên bà là Madame Fondean, con gái và cháu ngoại ở cư xá Héraut, Tân Định. Không cần nghe giãi bày, Ba Nhỏ tuốt gươm chém kẻ vi phạm lịnh cấm tiếp tế địch để làm gương.
        Từ lâu nghe tên, nay Hai Trọng mới gặp Ba Nhỏ.
Anh ta là một tay giang hồ người miền Nam, vóc dáng nhỏ thó nên được gọi là Ba Nhỏ. Nhỏ người nhưng to tham vọng. Từ dân anh chị, hắn muốn làm lãnh chúa. Nhưng Ba Nhỏ chỉ ra oai với dân, còn Tây tới thì xách súng chạy dài. Bộ đội hắn chạy ra Phan Thiết rồi quay về Bà Rịa theo sát Liên Chi 2-3 Bình Xuyên.
        Vài tháng sau, anh Ba Bình lại giao cho Hai Trọng giải quyết vụ Ba Nhỏ bị dân chúng Bà Rịa thưa về hành động thổ phỉ. Nguyễn Bình quyết định xử Ba Nhỏ để giữ thanh danh của bộ đội. Nhiệm vụ của Hai Trọng là tiếp xúc các lãnh tụ Bình Xuyên để thuyết phục họ nghiêm trị Ba Nhỏ. Hai Trọng lần lượt gặp các ông Tám Mạnh, Ba Dương, Năm Hà, Mười Lực. Theo đề nghị của anh Ba Bình, Liên chi 2-
        3 tổ chức Toà án quân sự còn Chi đội 7 cho người đi bắt Ba Nhỏ. Ai cũng biết bắt Ba Nhỏ không phải dễ, Ba Nhỏ luôn luôn thủ súng sáu và thêm một cây mi.
        Theo sát Ba Nhỏ còn có một bảo vệ thiện xạ. Chuyện khó khăn này phải do “Hùm Xám” Hai Vĩnh đảm trách. Dùng võ lực chắc chắn không được, Hai Vĩnh thi hành nhiệm vụ bằng thuật giang hồ hảo hớn.
        Được biết Ba Nhỏ cùng tên vệ sĩ ở trong chùa Cao Đài tại thị xã Bà Rịa, Hai Vĩnh trao súng cho bảo vệ
        Cách rồi đi một mình tới gặp Hai Nhỏ. Từ xa Ba Nhỏ thấy Hai Vĩnh đi tay không tới, hắn cũng giao cây mi cho tên bảo vệ, bước tới đón:
        - Anh Hai. Anh đi bắt tôi phải không?
        - Làm gì có chuyện đó? Bắt Ba Nhỏ đâu có phải chuyện chơi!
        - Vậy chớ anh Hai đi đâu đây?
        - Tới nói chuyện đời với anh. Được không?
        Ba Nhỏ cự nự:
        - Tôi làm gì mà Thanh tra chánh trị miền Đông Dương Bạch Mai bắt tôi? Tôi chưa bắn nó là may!
        Hai Vĩnh cười:
        - Đừng nóng anh Ba? Theo tôi thì chuyện ai đúng ai sai cần phải bình tĩnh mà xem xét. Chuyện của anh không phải do Dương Bạch Mai quyết định đâu.
        ông ta chỉ ký giấy bắt cho đúng luật pháp. Người quyết định bắt anh là khu trưởng Nguyễn Bình.
        Ba Nhỏ thất sắc:
        - Anh Ba ra lịnh bắt tôi à! Có chắc không?
        - Chắc mà! Cho nên tôi mới tới đây gặp anh. Không phải là đi bắt mà là mời anh đến gặp anh Ba để anh giãi bày mọi việc. Nhiệm vụ của tôi có vậy. Bây giờ tuỳ anh quyết định: Gặp anh Ba hay bỏ ra đi như Phan Tấn Đạt...
        Ba Nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:
        - Tôi đi theo anh. Để gặp anh Ba.
        Hai Vĩnh đã thành công trong việc bắt Ba Nhỏ nhờ đánh trúng tâm lý: Ba Nhỏ chỉ phục có Nguyễn Bình. Không mượn oai Nguyễn Bình thì cả trung đội chưa chắc đã bắt sống được Ba Nhỏ.
        Giết một tay giang hồ cỡ Ba Nhỏ không phải là chuyện dễ. Thố tứ hồ bi, các tay anh chị không ai phục ai, nhưng đều rung động trước cái chết của người cùng giới. Nắm tâm lý đó, Nguyễn Bình đã phái Hai Trọng “dọn đường trước” trong giới chỉ huy Bình Xuyên. Dù vậy mà khi đưa Ba Nhỏ ra trước toà án, có mấy tay giang hồ làm kiến nghi xin giảm án cho Ba Nhỏ. Người ký tên trên đầu danh sách là Mười Lực.
        Ngồi ghế xử án Ba Nhỏ có ba vi: Nguyễn Bình, Ba Dương, và Tám Mạnh. Đọc bản kiến nghị, Ba Bình hội ý với hai ông Tám Mạnh và Ba Dương. Cả ba đều nhất trí với bản án tử hình vì tội Ba Nhỏ đáng chết.
        Vụ án này nhằm mục đích răn dạy ba quân tướng sĩ đồng thời thoả mãn dân chúng trong vòng đã bị Ba Nhỏ ức hiếp. Đa số những người ký tên trong kiến nghị ở Liên chi nên Ba Bình nhờ Ba Dương đi gặp những người này thuyết phục họ rút tên vì “Khu trưởng Nguyễn Bình đã quyết định giữ vững bản án tử hình thì dù cho có mười bản kiến nghị cũng như không”. Mười Lực nghe Ba Dương, đồng ý xoá tên mình trong kiến nghị. Anh em khác cũng làm theo.
        Sau khi nghe khu trưởng hỏi tội và tuyên án tử hình, Ba Nhỏ thành tâm nhận lỗi:
        - Tội tôi làm, tôi xin chịu. Cám ơn anh Ba đã chỉ dạy cho tôi. Xin anh Ba cho tôi một đặc ân: được tự xử lấy mình.
        Nguyễn Bình gật:
        - Chiến sĩ cách mạng đã nhận tội, đồng chí sẽ được một cái chết xứng đáng. Tôi cho phép đồng chí dùng khẩu súng đã gây tội ác của đồng chí để tự xử.
        Ba Nhỏ được giao trả khẩu súng của anh. Anh cầm khẩu súng quen thuộc rồi ngước mắt nhìn đám đông nói:
        - Các bạn hãy lấy tôi làm gương. Xin đừng đi con đường của tôi.
        Nói xong, Ba Nhỏ tay mặt cầm súng tay trái vuốt ve nòng súng. Lúc đó cả trăm người nín thở, trăm mắt nhìn nòng súng lo sợ cho ba vị ngồi trên bục cao. Mục tiêu số một chắc là khu trưởng Nguyễn Bình.
        Nhưng anh Ba vẫn điềm nhiên nhìn xuống Ba Nhỏ đứng trước vành móng ngựa. Lúc đó Hai Trọng thấy Hội chống gươm đứng cách anh Ba Bình mấy bước phía dưới bục. Đây là loại gươm Nhật dài và nặng. Mắt Hội ngó lom lom Ba Nhỏ. Nhưng Ba Nhỏ không nhìn ai, từ từ đưa họng súng từ bụng đi lên tới ngực, khẽ nhích qua bên trái một chút, ngay trái tim. Một tiếng tách vang lên. Nhưng đạn không nổ. Ba Nhỏ cười nói to lên:
        - Hồi nào tới giờ mầy theo tao, sao bây giờ mầy lại phản tao.
        Ném súng xuống đất Ba Nhỏ nói với chánh án:
        - Anh Ba, anh cho tôi mượn cây súng của anh.
        Mọi người quay lại nhìn Nguyễn Bình xem phản ứng. Anh Ba móc súng trao cho Hội đem lại cho Ba Nhỏ. Ba Nhỏ chĩa lên đầu, ngang vành tai, bóp cò.
        Súng nổ vang. Ba Nhỏ gục xuống tắt thở.
        Vụ Nguyễn Bình xử Ba Nhỏ là một thời sự lớn trong những ngày đầu kháng chiến. Trong vụ này có hai nhân vật nổi bật: chánh án ba Bình và tử tội Hai Nhỏ. Cả hai đều nêu gương dũng cảm hơn người. Nếu không phải là anh Ba Bình, chánh án không đời nào cho Ba Nhỏ tự xử với cây súng của anh ta. Và nếu không phải là Ba Nhỏ thì khẩu súng kia đã chĩa vào các mục tiêu khác hơn là bắn vô đầu mình. Đúng là anh hùng lại gặp anh hùng.
        Ba Nhỏ đền tội rồi, lại xảy ra một cái chết thứ hai khiến Hai Trọng xốn xang: Hội bị giết trong trường hợp khó hiểu. Trong một cuộc hành quân của Pháp ở Long Phước Thôn, Thủ Đức, Hội bị du kích bắt vì trong mình không có giấy tờ. Anh khai là trưởng ban liên lạc miền Đông của Khu trưởng Nguyễn Bình, giấy chứng minh đã chôn giấu vì Hội lọt trong vòng vây. Nhưng thay vì đưa anh đi tìm lại giấy tờ, xã đội trưởng cả quyết anh là Việt gian và bắn tại trận, xác được chôn nơi một ngôi chùa gần đó. Hai Trọng nghi Long Phước là đất của Ba Nhỏ, xã đội trưởng cố tình giết Hội để trả thù cho Ba Nhỏ bị Nguyễn Bình “giết oan”. Đây chỉ là giả thuyết, thời buổi nhiễu nhương, những điều vô lý đều có thể xảy ra. Hội chết rồi, Hai Trọng vẫn ngậm ngùi nhớ bạn một thời gian dài.

<< Chương 25 | Chương 27 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 933

Return to top