Một vài ngày sau Bingley lại đến thăm lần nữa, lần này chàng chỉ đến một mình. Darcy đã đi London nhưng sẽ quay trở lại trong vòng mười ngày. Bingley ngồi chơi khoảng hơn một tiếng trong tâm trạng rất cao hứng và vui vẻ. Bà Bennet mời chàng ở lại dùng bữa chiều nhưng với dáng điệu ngại ngùng, chàng thú thật đã có hẹn nơi khác. Bà nói: - Lần sau anh tới, hy vọng lúc đó chúng tôi sẽ được may mắn hơn. Bingley phải giải thích rằng chàng lúc nào cũng muốn tới thăm và nếu để cho chàng được ra về lúc này, chàng sẽ tìm cách quay lại thăm trong vòng thời gian sớm nhất. - Anh có thể đến chơi vào ngày mai không? Vì không bận việc gì vào ngày mai, nên Bingley đã sốt sắng nhận lời mời của bà Bennet.
Ngày hôm sau Bingley đến rất sớm như đã hứa. Khi chàng đến, mấy cô gái còn chưa thay quần áo. Bà Bennet chạy vào phòng con gái lúc đó tóc còn đang chải nửa chừng, trên người còn đang mặc áo che để đánh phấn. Bà la lớn : - Jane con cưng ơi, mau lên và đi nhanh xuống dưới nhà. Anh ta đến rồi, Bingley đến rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Bà Sarah đâu, tới đây giúp cô Jane thay áo ngay. Không cần phải để ý tới tóc của cô Lizzy. - “Tụi con sẽ xuống ngay bây giờ. Kitty chắc đã xong trước hai đứa con rồi vì nó đã lên lầu từ nửa giờ trước”, Jane nói. - Kitty à? Liên quan gì tới nó? Đến đây nhanh lên, nhanh lên. Khăn quàng của con đâu con gái cưng? Khi mẹ đã đi khỏi, Jane không dám xuống một mình mà phải đi chung với một trong các em gái.
Đến tối, họ lại cũng tỏ vẻ khắc khoải băn khoăn y như vậy. Sau khi dùng trà xong, như thường lệ ông Bennet rút lui vào phòng sách và Mary thì lên lầu để chơi đàn. Hai trong số năm nhân vật kỳ đà cản mũi coi như đã được loại khỏi, bà Bennet ngồi nháy mắt với Elizabeth và Kitty hồi lâu mà không làm sao cho hai con hiểu. Elizabeth không để ý đến mẹ, cuối cùng khi Kitty bắt đầu chú ý tới, cô nói một cách rất ngây thơ: - Chuyện gì vậy mẹ? Tại sao mẹ cứ nháy mắt với con? Con phải làm gì? - “Không có gì con gái, không có gì. Mẹ đâu có nháy mắt với con”. Sau đó bà ráng ngồi yên thêm năm phút. Tuy nhiên vì không muốn uổng phí thời gian quý giá, bà đột nhiên đứng dậy và nói vói Kitty, “Lại đây con cưng, mẹ muốn nói chuyện với con” rồi bà dẫn Kitty ra khỏi phòng.
Jane ngay lập tức đưa mắt nhìn Elizabeth bày tỏ nỗi đau khổ về sự tính toán này của mẹ, nàng nài nỉ em đừng chịu thua mẹ. Sau một vài phút, bà Bennet hé mở cánh cửa và gọi: - Lizzy, con gái cưng, mẹ muốn nói chuyện với con. Elizabeth đành phải đi ra ngoài. - “Chúng ta nên để hai đứa nó một mình. Kitty và mẹ sẽ đi lên lầu vào trong phòng áo của mẹ”, bà nói sau khi Lizzy bước ra hành lang. Elizabeth không buồn nói lý lẽ với mẹ nhưng vẫn đứng yên lặng trong hành lang cho đến khi mẹ và Kitty đã đi khuất dạng, sau đó nàng quay lại phòng giải trí.
Cho tới lúc này, mưu mô sắp đặt của bà Bennet vẫn chưa mang lại kết quả. Bingley ngoài việc tỏ ra duyên dáng quyến rũ vẫn chưa công khai tự nhận là người yêu của con gái bà. Tính tình vui vẻ dễ dãi khiến cho sự góp mặt của chàng trong buổi ăn chiều trở nên dễ chịu. Về phần Bingley, chàng phải chịu đựng sự lăng xăng không đúng chỗ và lắng nghe những lời nói vô nghĩa của bà mẹ, nhưng vì nể mặt cô con gái, chàng phải cắn răng chịu đựng.
Trước khi về, Bingley đã bằng lòng và thỏa thuận đi săn với ông Bennet vào ngày hôm sau.
Sau ngày hôm đó, Jane không còn nói gì về sự thờ ơ của nàng và hai chị em không hề trao đổi một lời nào liên quan đến Bingley nữa. Tuy nhiên Elizabeth cảm thấy rất vui vẻ tin rằng hai người rồi sẽ có kết cuộc nhanh chóng. Nàng hoàn toàn tin rằng những chuyện đang xảy ra đều có sự tán đồng của Darcy.
Bingley đến rất đúng hẹn. Chàng và ông Bennet đi săn với nhau nguyên buổi sáng như đã dự tính. Đối với Bingley, ông Bennet là người dễ thương hơn chàng tưởng. Còn với ông Bennet, Bingley không có điểm gì gọi là tự phụ hay nói năng điên rồ khiến ông phải đùa cợt hay chán ghét đến độ không muốn nói chuyện. Ông Bennet đã nói chuyện nhiều hơn và thái độ cũng bớt kỳ cục hơn lệ thường. Sau khi đi săn, hai người trở về nhà vào bữa ăn chiều. Đến tối bà Bennet lại sắp xếp kế hoạch lái mọi người xa khỏi Bingley và con gái. Sau khi uống xong một tách trà, Elizabeth đi vào phòng ăn sáng để viết thư. Nàng thật sự không muốn làm ngược lại mưu kế của mẹ. Những người khác thì ngồi lại chơi bài. Sau khi đã viết xong thư và quay lại phòng giải trí, Elizabeth đã ngạc nhiên và tin rằng mẹ nàng quả là người quá mưu trí. Lúc vừa mở cửa, nàng nhận ra Jane và Bingley đang ngồi cạnh nhau gần lò sưởi nói chuyện một cách thân mật. Nếu điều đó chưa đủ để nghi ngờ thì khuôn mặt của hai người khi vội vã quay đầu bước xa nhau đã nói lên tất cả. Cả Bingley và Jane đều tỏ ra ngượng nghịu và không thốt lên được một lời. Elizabeth muốn bước ra khỏi phòng ngay, nhưng đúng lúc đó Bingley đã vội đứng lên, chàng thì thầm một vài lời vào tai Jane, sau đó bước ra khỏi phòng. Jane không thể giấu Elizabeth. Nàng vui mừng ôm em và với sự xúc động mạnh mẽ, xác nhận rằng Bingley đã ngỏ lời cầu hôn với mình. Jane nói thêm: - Thật là quá sức. Chị không đáng được hưởng như vậy. Ôi, tại sao không phải ai cũng được hạnh phúc như vậy? Elizabeth chúc mừng chị một cách chân thành, nồng nhiệt và vui mừng. Những lời chúc mừng này đối với Jane là một nguồn hạnh phúc mới mẻ. Tuy nhiên Jane không có thì giờ ở lại với em gái để kể hết những chi tiết còn lại. Nàng nói to: - Chị phải đi kiếm mẹ ngay. Chị không thể đùa giỡn với sự ước ao, lo lắng thương yêu của mẹ. Chị không thể để cho mẹ phải nghe lại tin này từ người khác. Anh ấy đi gặp cha rồi. Elizabeth ơi, làm sao diễn tả được nỗi vui mừng của chị khi báo tin mừng này đến gia đình mình? Làm sao chị có thể chịu đựng được niềm hạnh phúc này? Jane vội vã đi tìm mẹ, lúc đó bà Bennet đã cố tình chấm dứt cuộc chơi bài và đang ngồi với Kitty ở trên lầu. Elizabeth bị bỏ lại một mình, nàng nở nụ cười hài lòng thấy rằng cuộc tình của Jane cuối cùng đã có kết quả, qua đi những tháng ngày khắc khoải và phiền toái. Nàng nghĩ: - Như vậy từ đây sẽ chấm dứt những thận trọng băn khoăn của Darcy, chấm dứt luôn những thủ đoạn của Caroline. Vài phút sau, Bingley quay trở lại sau khi đã nói với ông Bennet một cách ngắn ngọn chủ định của chàng. Bingley vừa mở cửa vừa nói một cách vội vàng: - Chị của cô đâu rồi? - Đang ở với mẹ trên lầu. Em chắc chị sẽ xuống đây ngay. Bingley sau đó đóng cửa lại và tới bên Elizabeth thú nhận tình yêu của chàng dành cho Jane. Elizabeth chân thành bày tỏ sự vui mừng của mình và họ đã bắt tay nhau một cách rất thân ái. Trong khi chờ Jane bước xuống, Bingley đã kể cho Elizabeth nghe về niềm hạnh phúc của chàng và sự hoàn mỹ của Jane. Elizabeth tin rằng hạnh phúc mà hai người đang mong đợi sẽ là điều chắc chắn bởi cả Jane và Bingley đều có sự hiểu biết căn bản, tính tình của Jane thì quá hoàn hảo và họ có nhiều điểm giống nhau cả về suy nghĩ lẫn sở thích. Buổi tối hôm đó trôi qua với một niềm vui khác lạ cho mọi người. Kitty nói và cười một cách ngơ ngẩn, hy vọng mau chóng tới lượt cô sẽ được như vậy. Sự hài lòng đã khiến cho khuôn mặt của bà Bennet trở nên sống động rạng rỡ và trông bà đẹp hơn bao giờ hết. Mặc dù bà đã nói chuyện với Bingley cả nửa giờ đồng hồ về chuyện này, thế nhưng bà vẫn thấy chưa thỏa mãn. Khi ông Bennet tham gia bữa ăn chiều với mọi người, giọng nói và cử chỉ của ông chứng tỏ rõ ràng ông rất vui mừng. Tuy nhiên ông không hề hé môi nói một lời, mãi cho tới khi Bingley ra về rồi, ông mới quay qua con gái nói: - Jane, cha chúc mừng con. Con sẽ là một người thật hạnh phúc. Jane lập tức đến bên cha, hôn ông và cám ơn lòng tốt của cha. Ông Bennet trả lời: - Con là đứa con gái ngoan và cha rất vui mừng khi thấy hạnh phúc của con đã được sắp đặt xong. Cha không nghi ngờ gì hai con sẽ sống với nhau rất tốt. Tâm tính của hai con không khác gì nhau. Các con đều biết chiều ý nhau, như vậy thì không có chuyện gì mà không giải quyết được. Với tính quá dễ dãi, hai con sẽ bị tất cả mọi người hầu gian lận và với tính quá rộng rãi, hai con sẽ tiêu xài quá mức lợi tức của gia đình. - Con hy vọng là sẽ không như vậy. Đối với con chỉ có sự thiếu cẩn trọng hay thiếu suy xét trong vấn đề tiền bạc mới là không tha thứ được. - “Tiêu xài quá lợi tức? Ông ơi, ông đang nói gì đây? Bingley kiếm bốn năm ngàn một năm, có thể còn nhiều hơn vậy nữa”. Bà Bennet kêu lên, sau đó bà quay sang con gái, “Ôi, Jane con gái cưng của mẹ, mẹ thật vui mừng. Mẹ tin rằng suốt đêm nay mẹ sẽ không chợp mắt ngủ được. Mẹ biết mà. Mẹ luôn nói chuyện đó cuối cùng rồi cũng sẽ xảy ra. Mẹ tin chắc con đẹp như vậy chẳng lẽ không được gì. Mẹ nhớ ngay sau khi mẹ gặp mặt Bingley khi anh ta lần đầu tiên đến Hertfordshire năm ngoái, mẹ đã nghĩ nếu hai đứa con trở thành một cặp thì thật xứng đôi. Ôi! Bingley là một thanh niên đẹp trai nhất mà mẹ đã từng gặp”. Wickham và Lydia, tất cả đều bị bà quên hết. Jane không cần phải ganh đua vẫn là đứa con yêu quý nhất của bà. Lúc này bà không còn quan tâm đến bất cứ cô con gái nào khác. Hai cô con gái nhỏ nhất của bà bắt đầu chú ý đến Jane như một mục tiêu nhờ cậy sau này. Mary xin được dùng thư viện sách ở Netherfield và Kitty thì năn nỉ để được tổ chức vài buổi khiêu vũ mỗi mùa đông. Thời gian này, Bingley là khách đến thăm mỗi ngày ở Longbourn. Chàng đến thường xuyên vào trước bữa ăn sáng và luôn luôn ở lại cho tới bữa chiều, trừ khi vài người hàng xóm mời dùng cơm chiều và chàng đành phải bất đắc dĩ nhận lời. Bây giờ Elizabeth rất ít khi được nói chuyện với chị. Khi Bingley ở đó, Jane không còn quan tâm chú ý đến ai khác. Thế nhưng thỉnh thoảng những lúc hai người không gần nhau, khi vắng mặt Jane, Bingley luôn gần gũi với Elizabeth, thích thú được trò chuyện với nàng. Khi Bingley về rồi, Jane thường tìm niềm vui trong việc tâm sự với em. Một buổi chiều Jane nói với em: - Anh ấy làm cho chị cảm thấy rất vui khi nói với chị rằng đã không hề hay biết chị đến thủ đô vào mùa xuân vừa qua. Chị cũng không tin anh ấy đã biết được điều đó. - Em đã nghi như vậy. Nhưng anh ấy giải thích chuyện đó ra sao? - Chắn chắn là do chị em gái của anh ấy làm. Họ không muốn anh ấy quen biết với chị, thế nhưng chị cũng không muốn tìm hiểu chuyện đó bởi Bingley giờ đây đã có sự chọn lựa của mình. Chị tin rằng khi họ thấy anh em trai của mình sống rất hạnh phúc bên chị, họ sẽ hài lòng và tụi chị sẽ quan hệ tốt trở lại, tuy rằng sẽ không bao giờ còn được như xưa nữa. - Đó thật là một câu nói đầy tha thứ mà em chưa từng bao giờ nghe chị thốt ra. Chị thật là một cô gái tốt. Em sẽ rất buồn nếu phải nhìn chị bị lừa thêm lần nữa bởi tình cảm giả tạo của Caroline. - Lizzy, em có thể tin được không? Khi Bingley đi về thủ đô vào tháng Mười Một năm ngoái, lúc đó anh ấy đã thật sự yêu chị. Chỉ vì Bingley tin rằng chị không có tình cảm với mình nên đã khiến anh ấy không trở về đây nữa. - Chắc do tính tình của anh ta quá nhún nhường? Câu nói này khơi đề cho Jane nói về tính thiếu tự tin của Bingley và cho rằng nó thật ra không đáng kể so với những tính tốt khác. Jane nói lớn: - Chị thật là một người may mắn nhất trên đời này. Ôi, Lizzy, tại sao chị là người duy nhất trong gia đình được hưởng điều may mắn này? Ước gì chị có thể thấy em cũng được hạnh phúc như chị. Ước gì cũng có một người đàn ông khác giống như vậy dành cho em. - Dù chị có cho em bốn mươi người đàn ông như vậy em cũng không bao giờ được hạnh phúc như chị. Em sẽ chỉ hạnh phúc như chị khi nào em có được tính tình và lòng tốt của chị. Thôi thôi, hãy để em tính toán cho mình và có lẽ nếu như may mắn có thể em sẽ gặp một anh Collins khác trong đời.
Những chuyện xảy ra trong gia đình ở Longbourn không thể giữ bí mật được lâu. Bà Bennet đã thì thầm với bà Phillips và bà Phillips đánh liều, dù không được phép, đi truyền tai tới tất cả những người hàng xóm chỗ bà ở.
Gia đình Bennet chẳng mấy chốc được xem là gia đình may mắn nhất trên đời, mặc dù mới mấy tuần trước đây khi Lydia bỏ nhà đi theo trai thì họ đã bị cho là một gia đình bất hạnh nhất.