Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19389 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 40

 Elizabeth không thể kiềm chế được sự nhẫn nại của mình thêm nữa và muốn kể cho Jane nghe về những chuyện đã xảy ra. Sau một lúc lâu, cuối cùng nàng quyết định giấu đi những chuyện có liên quan đến Jane và chỉ kể những chuyện đã xảy ra giữa Darcy và nàng.


   Jane lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó sự ngạc nhiên này đã nhanh chóng giảm đi nhiều. Vì là chị em thiên vị nhau, nàng cho rằng chuyện người khác ngưỡng mộ Elizabeth là chuyện bình thường. Jane cảm thấy đáng tiếc cho Darcy vì đã bị Elizabeth từ chối lời cầu hôn. Nàng cho rằng lẽ ra Darcy nên ngỏ lời cầu hôn của mình bằng một cách khác thích hợp hơn. Jane nói:
   - Anh ta thật sai lầm khi đã quá chắc chắn về sự thành công của mình, và như vậy anh ta càng thêm thất vọng khi bị em từ chối.
   - Thật ra em cũng cảm thấy tội nghiệp cho Darcy. Tuy nhiên rồi anh ta sẽ quên em nhanh chóng. Chị không đổ lỗi cho em vì em đã từ chối anh ta chứ?
   - Đổ lỗi cho em? Không đâu.
   - Nhưng chị đã đổ lỗi cho em vì em đã nói tốt về Wickham.
   - Không phải, chị làm sao biết được em đã sai lầm trong những điều em đã nói.
   - Nhưng rồi chị sẽ biết em đã sai khi em kể cho chị nghe về chuyện xảy ra vào ngày kế tiếp.
   Sau đó Elizabeth kể cho chị nghe về lá thư và lập lại nội dung của nó, tuy nhiên nàng chỉ kể phần liên quan đến Wickham. Đây thật là một cú sốc cho Jane đáng thương, người lúc nào cũng cho rằng trên đời này không hề tồn tại bất cứ sự xấu xa nào. Thế nhưng giờ đây Jane đã khám phá ra rằng tất cả mọi điều xấu xa lại đều tập trung chỉ ở nơi một con người. Sự khám phá này khiến Jane đau lòng, cho dù ngay cả với những chứng minh chính đáng mà Darcy đã đưa ra cũng không đủ sức làm nàng tin. Jane cố gắng tìm cách để chứng minh đã có sự hiểu lầm xảy ra giữa Darcy và Wickham. Nàng tìm cách bào chữa cho mỗi người mà không động chạm tới người kia. Elizabeth nói:
   - Chị làm vậy cũng không giúp được gì. Chị sẽ không bao giờ có thể cho cả hai người đều là người tốt. Chị phải lựa chọn và nhớ là chỉ được chọn một người. Giữa hai người chỉ có một người là người tốt. Về phần em, em có khuynh hướng tin những gì Darcy đã kể nhưng em sẽ để tùy chị quyết định theo ý mình.
   Phải đợi một lúc lâu Jane mới nở được một nụ cười. Nàng nói:
   - Lúc này chị cảm thấy sững sờ hơn bao giờ hết. Wickham thật là một người xấu.  Thật không thể tin được. Tội nghiệp cho Darcy. Lizzy, khi chị nghĩ về những gì anh ta đã chịu đựng, thật là một sự thất vọng cho anh ta. Đã vậy còn thêm sự hiểu lầm của em và rồi còn phải kể chuyện của em gái mình ra nữa. Chị tin rằng anh ta chắc chắn phải cảm thấy rất đau khổ.
   - Không đâu, lòng ân hận và trắc ẩn của em đã tan biến hết rồi khi em thấy chị đã hội đủ cả hai cảm giác đó thay cho em. Em biết chị sẽ dành cho Darcy một sự công bằng, bởi vậy em càng lúc càng trở nên dửng dưng. Có chị thương xót cho anh ta rồi, em không phải làm chuyện đó nữa và nếu chị còn cứ tiếp tục thương xót anh ta như vậy, trái tim của em chẳng mấy chốc sẽ nhẹ như lông chim.
   - Tội nghiệp cho Wickham. Khuôn mặt anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ tốt lành. Cách xử sự của anh ta thì cởi mở và dịu dàng.
   - Chắc chắn là có sự thiếu sót trong vấn đề giáo dục giữa hai người đàn ông. Một người thì thừa hưởng hết những tính tốt, còn người kia thì được hưởng hết những vẻ đẹp bề ngoài.
   - Chị chưa bao giờ nghĩ rằng Darcy có những khuyết điểm về hình dáng như em từng nghĩ.
   - Vậy mà em đã làm như mình là khôn ngoan khác người để lựa chọn ghét bỏ anh ta, dù em không có một lý do gì. Nếu như em tự cho mình là thông thái và khôn ngoan thì sao lại quá ngu muội để đi ghét bỏ người tốt như vậy. Trên đời, một người có thể không cần nói những lời chính đáng mà vẫn có thể không ngừng lăng nhục người khác, nhưng một người không thể lúc nào cũng cười nhạo người khác mà đôi khi không phải sử dụng những câu dí dỏm.
   - Lizzy, khi em mới bắt đầu đọc lá thư đó chị tin rằng em không thể bình tĩnh đối diện với mọi chuyện như cách em đang làm bây giờ.
   - Đúng vậy, em đã không được như bây giờ. Lúc đó em rất khó chịu, phải nói là đau khổ. Không có ai để em tâm sự về cảm giác của mình, không có Jane bên cạnh để an ủi em và để nói rằng em không quá yếu đuối, không quá vô tích sự và vô lý như em đã cho mình là như vậy. Trời ơi, lúc đó em thật muốn có chị ở bên cạnh.
   - Thật không may, em đã dùng những lời lẽ quá mạnh mẽ với Darcy về chuyện Wickham, không đáng để cho em phải làm như vậy.
   - Bởi vì em đã sẵn mang trong lòng những thành kiến với anh ta và kết quả em đã không may mắn nói ra những lời cay đắng đó. Có một điểm em muốn nghe lời khuyên của chị. Em có nên nói cho những người quen biết Wickham biết về tính tình của anh ta không?
   Jane ngừng một lúc, sau đó trả lời:
   - Chắc chắn ta không có cớ gì để vạch trần anh ta một cách dễ sợ như vậy. Ý của em thì sao?
   - Em cũng nghĩ không nên làm như vậy. Darcy không cho em nói những chuyện mà anh ta đã kể với em cho mọi người biết. Ngược lại, em phải giữ kín những chuyện có liên quan đến em gái của anh ta. Nếu như em cố gắng làm cho những người khác không lầm lẫn về cách xử sự của Wickham, ai sẽ chịu tin em? Ở đây, những thành kiến về Darcy thì quá khủng khiếp, nửa dân số ở Meryton sẽ ngã ra chết nếu như ta cố gắng chứng minh anh ta là người tốt lành đáng yêu. Em không đủ sức làm như vậy. Wickham trước sau gì cũng rời khỏi đây và như vậy ta không cần thông báo cho bất cứ ai về con người thật của anh ta. Có thể sau đấy sự thật sẽ phơi bày và lúc đó ta có thể cười chế nhạo sự ngu xuẩn của những người chung quanh vì họ đã không biết trước. Nhưng lúc này em sẽ không nói gì cả.
   - Em nói rất đúng. Vạch những lỗi lầm của anh ta ra trước công chúng sẽ hủy hoại anh ta mãi mãi. Bây giờ có lẽ anh ta đang hối hận về những việc đã làm và rất muốn sửa đổi con người mình. Chúng ta đừng làm cho anh ta không còn hy vọng.
   Sự bối rối trong đầu Elizabeth đã giảm bớt sau khi nói chuyện với chị. Nàng đã tống khứ đi được hai bí mật từng đè nặng trong lòng suốt hai tuần lễ qua. Sau đó Jane tự nguyện sẵn sàng nghe Elizabeth tâm sự bất cứ khi nào Elizabeth cần đến. Elizabeth vẫn còn những việc giấu Jane mà sau khi cân nhắc kỹ, nàng cho rằng mình không nên nói ra. Elizabeth không dám kể về nửa lá thư còn lại hoặc giải thích cho Jane nghe chị đã được Bingley coi trọng thế nào. Không ai để Elizabeth có thể chia sẻ chuyện này và nàng nhận thức được rằng cho dù cả Bingley và Jane đều không biết hết sự thật của câu chuyện, thì cũng không có nghĩa là nàng có thể nói ra điều bí ẩn cuối cùng này.
   Lúc này Elizabeth đã quay trở về với cuộc sống ổn định hàng ngày ở nhà và nàng có dịp thảnh thơi quan sát trạng thái tinh thần của chị. Jane không tỏ vẻ gì là vui vẻ, nàng vẫn còn nâng niu trong lòng tình cảm thân yêu đối với Bingley. Jane chưa bao giờ yêu ai trước đó, tình yêu của nàng dành cho Bingley là tình yêu nồng cháy ban đầu. Với lứa tuổi và tính tình của nàng, tình cảm đó mạnh mẽ và vững chãi hơn những cuộc tình đầu thông thường khác. Nó nóng bỏng đến nỗi nàng không thể nào quên được Bingley và không còn yêu thích ai ngoài chàng.
   Một hôm bà Bennet nói với con gái:
   - Chao ơi, Lizzy, con có ý kiến gì về sự phiền não này của Jane không? Về phần mẹ, mẹ có nói với dì Phillips của con rằng mẹ nhất quyết sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này cho bất cứ ai. Mẹ không biết Jane có gặp Bingley ở London không? Thế đấy, hắn ta là một thanh niên không xứng đáng, mẹ nghĩ rằng cơ hội cho Jane chiếm được Bingley chỉ còn rất ít. Mẹ cũng đã dò hỏi những người có thể biết tin về hắn, không nghe ai nói mùa hè này hắn sẽ trở về Netherfield lần nữa.
   - Con tin rằng anh ta sẽ không bao giờ về sống ở Netherfield nữa.
   - Thế đấy. Đó là do hắn ta chọn. Không ai muốn hắn tới. Mẹ lúc nào cũng cho rằng hắn ta đã đối xử với con gái của mình rất tệ và nếu mẹ là Jane, mẹ sẽ không để yên cho hắn. Thật ra, mẹ sẽ thoải mái nếu Jane có chết về thất tình và sau đó hắn ta sẽ phải hối hận về việc mình đã làm.
   Elizabeth thấy thật không có gì gọi là thoải mái từ những mong đợi như vậy. Nàng không trả lời. Cuối cùng mẹ nàng nói tiếp:
   - Rồi sao Lizzy? Có phải gia đình Collins sống rất thoải mái phải không? Thật ra mẹ mong họ sẽ được lâu bền như vậy. Họ tiêu xài ăn uống ra sao? Mẹ dám nói Charlotte là một người biết quản lý giỏi. Nếu cô ta thông minh bằng nửa bà mẹ của mình, cô ta sẽ dành dụm đủ. Mẹ tin rằng không có gì xa hoa phung phí trong cách họ cai quản gia đình.
   - Không, hoàn toàn không có.
   - Chuyện gì cũng phụ thuộc vào cách quản lý giỏi. Đúng như vậy, quản lý giỏi sẽ khiến họ không tiêu xài vượt khỏi mức lợi tức kiếm được của mình. Họ sẽ không bao giờ bị túng thiếu. Chao ôi, cũng mong họ được hạnh phúc. Còn nữa, mẹ cho rằng họ thường nhắc về Longbourn khi mà cha con qua đời. Mẹ cam đoan họ sẽ coi Longbourn như của chính mình ngay sau khi cha không còn nữa.
   - Đó là chuyện họ không thể nói trước mặt con.
   - Nếu họ dám nói trước mặt con, đó mới là điều lạ. Nhưng mẹ không nghi ngờ rằng họ có nói riêng với nhau. Thật ra nếu họ cảm thấy thoải mái để hưởng một gia sản mà đúng theo tình lý là không phải là của mình, vậy thì càng tốt. Với mẹ, mẹ sẽ cảm thấy nhục nhã khi lấy một tài sản đã để lại cho mình theo chế độ thừa hưởng thứ tự trong giòng tộc.

<< CHƯƠNG 39 | CHƯƠNG 41 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 95

Return to top