Năm giờ chiều, hai chị em gái Bingley đi thay quần áo. Đến sáu giờ rưỡi, Elizabeth được mời dùng bữa chiều. Khi gặp nàng, mọi người dồn dập hỏi thăm Jane. Elizabeth thích thú nhận ra trong số họ thì Bingley là người quan tâm lo lắng hơn ai hết. Elizabeth cho mọi người biết sức khỏe của Jane cũng vẫn chưa mấy khá hơn. Sau khi nghe tin này, hai chị em gái Bingley chỉ lặp đi lặp lại ba bốn lần rằng nếu bị cảm nặng như vậy thì có lẽ họ sẽ cảm thấy đau đớn, sợ hãi lắm và họ ghét bị bệnh ra sao. Sau đó họ không còn nghĩ hay nhớ gì về chuyện bệnh hoạn của Jane nữa. Sự thờ ơ của họ đối với Jane lúc nàng không có mặt làm Elizabeth bắt đầu ghét hai chị em trở lại như lúc trước.
Bingley là người duy nhất trong đám làm cho Elizabeth cảm thấy hài lòng. Chàng tỏ ra rất chân thành lo lắng cho Jane và còn quan tâm đến Elizabeth nữa. Điều này làm Elizabeth cảm thấy bớt ngại ngùng vì nàng nghĩ những người khác đang coi mình như người đến làm phiền.
Trong bữa ăn không ai chú ý gì đến nàng ngoại trừ Bingley. Caroline luôn bận rộn bám chung quanh Darcy, chị của cô ta thì hầu như không nói gì cả. Về phần ông Hurst, người ngồi cạnh Elizabeth, là một người đàn ông lười biếng, ông sống chỉ để ăn, uống rượu và chơi bài. Khi ông Hurst biết rằng Elizabeth thích một đĩa đồ ăn đơn sơ hơn là một đĩa thịt ra-gu thì ông không còn hứng thú muốn nói chuyện với nàng nữa.
Khi bữa ăn chiều đã xong Elizabeth vội vã quay trở về phòng Jane. Ngay khi nàng vừa bước ra khỏi phòng, Caroline lập tức nói xấu về nàng. Elizabeth bị phê bình là người có thái độ cử chỉ xấu, vừa kiêu ngạo và vừa xấc xược. Cô ta còn cho rằng nàng không biết cách nói chuyện, ăn mặc không hợp thời trang và không có sắc đẹp. Bà Hurst cũng đồng ý về những lời phê bình này, bà nói thêm:
- Cô ta chẳng có gì để mà khen, tóm lại chỉ giỏi cái đi bộ. Chị không thể quên được hình dáng cô ta sáng nay, giống như người hoang dã vậy.
- Chị nói đúng đó chị Louisa. Không đáng gì để phải tới đây. Sao lại phải chạy vội vã đến vậy? Chỉ vì chị mình bị cảm thông thường? Tóc tai thì rối bung không tươm tất.
- Đúng vậy, đã thế còn lớp váy trong nữa. Giá mà em nhìn thấy lớp váy trong của cô ta dính tới một tấc rưỡi bùn. Chị chắc chắn rằng cô ta đã cố tình kéo cái váy ngoài phủ xuống để che cho khỏi ai thấy.
Bingley lên tiếng:
- Chị Louisa, cảnh chị mô tả có thể rất đúng nhưng em không hề để ý. Em nghĩ cô Elizabeth trông rất chỉnh tề khi đến đây. Em thật không chú ý tới cái váy trong dơ bẩn của cô ta.
- “Darcy chắc chắn đã quan sát thấy, phải không Darcy?” Caroline hỏi. “Tôi cho rằng anh sẽ không bao giờ muốn em gái của mình phô trương với dáng vẻ như vậy.
- Chắc chắn là không.
- Đi bộ một lúc ba, bốn hay năm dặm. Sình lầy thì lên tới mắt cá chân, lại chỉ đi có một mình. Cô ta làm vậy để làm gì? Đối với tôi chỉ là để bày tỏ một cách đáng khinh cho mọi người thấy cá tính độc lập một cách cao ngạo của mình. Dân thôn quê thật không biết gì là nho nhã, lịch thiệp cả.
- “Cô ấy làm như vậy để bày tỏ tình cảm yêu thương dành cho chị mình, đó là điều đáng mừng”, Bingley trả lời.
Caroline thì thầm với Darcy:
- Darcy, tôi sợ rằng cuộc hành trình dài vừa rồi của Elizabeth đã ảnh hưởng tới lòng ngưỡng mộ của anh về đôi mắt của cô ta.
- “Không ảnh hưởng tý nào cả. Đôi mắt đó càng ngời sáng vì hoạt động mạnh”, Darcy trả lời.
Sau câu nói này, mọi người im lặng hồi lâu. Một lúc sau ông Hurst lên tiếng:
- Tôi rất kính trọng Jane, đó là một cô gái đáng yêu, tôi chân thành mong cho cô ta sẽ có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng có một người cha và người mẹ như vậy lại thêm quan hệ giòng họ thấp kém, tôi nghĩ rằng cô ta thật không có cơ hội.
- Tôi tưởng anh nói rằng dượng của họ là luật sư ở Meryton.
- Đúng vậy, và họ còn có một người cậu khác sống ở đâu đó gần khu chợ búa Cheapside.
- “Thật cao quý và sang trọng”, cô chị thêm vào. Sau câu nói này hai chị em phá ra cười. Bingley lớn tiếng:
- Cho dù họ có thật nhiều chú bác sống ở khu CheapSide đi nữa, nó cũng không làm giảm đi sự đáng yêu của họ.
- “Nhưng nó sẽ làm giảm đi cơ hội để họ lấy được những người chồng xứng đáng”, Darcy trả lời.
Bingley không trả lời câu nói này nhưng hai chị em gái của chàng thì tán thành nhiệt liệt. Sau đó hai cô tiếp tục nói đùa thỏa thích về mối quan hệ bà con thấp kém của người bạn gái mình.
Một lúc sau, không khí trở nên trầm lặng vì không ai còn chuyện gì để nói về đề tài này. Mọi người rời phòng ăn sang thăm Jane và ngồi chơi với nàng cho tới khi người hầu mời ra uống cà phê. Jane vẫn còn mệt nhiều và Elizabeth nhất định không rời chị cho mãi đến tối sau khi Jane đã bắt đầu ngủ. Lúc đó, dù không muốn, Elizabeth cảm thấy mình cũng nên xuống dưới nhà để nói chuyện xã giao. Khi vào đến phòng giải trí, nàng thấy mọi người đang chơi bài và họ lập tức mời nàng tham dự. Nghĩ rằng họ chơi bài rất lớn và cao tay, Elizabeth viện cớ phải chăm sóc chị để từ chối, cho hay nàng sẽ chỉ nán lại trong chốc lát để đọc sách. Ông Hurst nhìn nàng một cách ngạc nhiên:
- Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là khác biệt.
Caroline nói:
- Chị Elizabeth không ham đánh bài. Chị ấy chỉ thích đọc sách thôi. Ngoài đọc sách ra thì không thích trò gì khác.
- “Tôi không đáng được khen hay chê bai như vậy”, Elizabeth lớn tiếng. “Tôi không phải là con mọt sách và tôi có nhiều thú giải trí khác cho mình”.
- “Tôi chắc rằng việc chăm sóc chị mình cũng là một thú giải trí của cô. Tôi hy vọng niềm vui của cô sẽ gia tăng khi thấy sức khỏe chị mình trở nên khả quan”. Bingley nói.
Elizabeth ngỏ lời cám ơn Bingley, sau đó đi tới chiếc bàn nơi nàng thấy có mấy quyển sách trên đó. Bingley vội hỏi nếu nàng muốn, chàng sẽ lấy thêm những quyển sách khác trong phòng sách.
- Tôi mong những sách mình đã thu thập sẽ đủ cho cô đọc. Tôi chỉ là một người ăn không ngồi rồi, tuy sách không nhiều nhưng tôi cũng chưa đọc hết.
Elizabeth trấn an Bingley rằng bấy nhiêu sách cũng đủ cho nàng rồi. Caroline nói:
- Tôi rất ngạc nhiên tại sao cha của tôi lại để lại quá ít sách như vậy. Anh Darcy, thư viện sách nhà anh ở Pemberley thì quá hay và quá nhiều.
- “Đó là do công lao của nhiều thế hệ”, Darcy trả lời.
- Sang đến đời anh, anh càng làm tăng thêm số sách trong thư viện nhà mình. Anh đã bỏ tiền ra mua thêm bao nhiêu là sách.
- Tôi không thể hiểu tại sao thời nay một gia đình lại bỏ bê tủ sách gia đình như vậy.
- Bỏ bê? Tôi tin chắc rằng anh đã không bỏ bê việc trùng tu tòa nhà anh đang ở để nó trở thành một nơi tráng lệ huy hoàng. Charles (1), khi nào anh xây nhà, em ước gì nó chỉ đẹp bằng một nửa căn nhà anh Darcy ở Pemberley.
- Anh cũng mong như vậy.
- Nhưng em khuyên anh nên mua đất ở khu đó và lấy Pemperly làm nhà mẫu. Không có nơi nào ở nước Anh đẹp hơn vùng Derbyshire.
- Nhất định anh sẽ mua Pemberley nếu Darcy chịu bán nó.
- Chuyện đó cũng có thể xảy ra.
- Caroline, anh nghĩ rằng mua lại Pemperly thì dễ hơn là bắt chước xây giống như nó.
Elizabeth lo chú tâm lắng nghe câu chuyện giữa mọi người nên không để ý mấy vào quyển sách trên tay, sau đó nàng để nó hẳn xuống bên cạnh. Nàng lân la đến gần bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và người chị lớn xem họ chơi.
- “Từ mùa xuân đến nay, em của Darcy có lớn thêm tý nào không? Con bé đã cao bằng tôi chưa?”, Caroline hỏi.
- Bây giờ thì chưa nhưng rồi nó sẽ cao bằng cô. Bây giờ nó cao khoảng bằng Elizabeth, hoặc hơn một chút.
- Tôi rất muốn gặp lại nó. Tôi chưa hề gặp ai có thể làm tôi vui vẻ đến như vậy. Con bé rất ngoan ngoãn và lễ phép, đã vậy còn có năng khiếu về nhiều môn so với lứa
tuổi của mình. Con bé biểu diễn đàn piano thì thật tuyệt vời.
- “Tôi thật hết sức kinh ngạc, làm sao các cô gái trẻ lại có đủ kiên nhẫn để có thể rành hết mọi môn như vậy”, Bingley nói.
- Anh ơi, tất cả các cô gái đều có nhiều năng khiếu, anh nói vậy là sao?
- “Đúng vậy, anh nghĩ tất cả mọi cô gái đều có nhiều năng khiếu. Họ trang trí, làm thủ công, đan lát. Không cô nào không biết làm những thứ đó. Anh chưa bao giờ nghe một cô gái khi được giới thiệu lần đầu lại không kèm theo những năng khiếu ở nhiều bộ môn.
- “Sự thật mà nói những môn anh vừa nêu chỉ là những việc thông thường mà bất cứ ai cũng có thể làm được”, Darcy nói. “Sự đa tài đã được sử dụng ngay cả cho những cô không biết gì hơn ngoài đan giỏ hay làm màn. Tôi thì không đồng ý lắm với quan điểm của anh về phụ nữ. Trong số những người mà tôi quen, tôi cho rằng mình chỉ gặp chừng năm sáu cô là thực sự đa tài”.
- “Tôi cũng vậy”, Caroline nói.
Elizabeth nhận xét:
- Nếu thế, anh ắt hẳn thông hiểu và biết rõ thế nào là một người phụ nữ đa tài.
- Đúng vậy, tôi rất thông hiểu về chuyện này.
- “Ồ, đương nhiên rồi”, Caroline nói to, tỏ ra ủng hộ Darcy. “Phải biết nhiều hơn những môn thông thường thì sự đa tài mới đáng phục. Một phụ nữ phải thông hiểu âm nhạc, hát, vẽ, khiêu vũ và biết nhiều ngôn ngữ khác nhau để đáng được tặng danh hiệu đa tài. Bên cạnh đó, cô ta còn phải có phong cách, dáng đi, giọng nói, trang phục và cách diễn đạt tốt. Nếu không thì chỉ mới đúng nửa nghĩa thôi”.
Darcy tiếp lời, nói thêm:
- Một cô gái đa tài phải hội đủ hết những khoản đó. Ngoài ra, điều cốt yếu là cô ta phải đọc sách thật nhiều để mở mang kiến thức.
- Tôi không còn ngạc nhiên tại sao anh nói anh chỉ biết có sáu người phụ nữ được coi là đa tài. Tôi cho rằng thật ra anh chưa từng gặp ai như vậy thì đúng hơn.
- Có phải cô đã quá khắt khe để nghi ngờ khả năng của chính mình?
- Tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ giống vậy. Tôi chưa từng thấy phụ nào nào có thể kết hợp hết được những tài năng và khiếu mỹ thuật như vậy, lại thêm phần thanh lịch nho nhã như anh đã diễn tả.
Bà Hurst và Caroline cực lực phản đối một cách ồn ào về sự phán đoán nghi ngờ của Elizabeth. Cả hai đều nói họ đã từng thấy nhiều phụ nữ hội đủ những tiêu chuẩn đó. Ông Hurst nhắc hai người trật tự và than phiền họ đã không chú ý gì đến diễn biến của cuộc chơi. Cuộc tranh luận tới đó thì chấm dứt và Elizabeth nhanh chóng rời khỏi phòng.
Caroline nói, sau khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Elizabeth:
- Elizabeth là một trong những cô gái trẻ muốn gây chú ý cho đàn ông bằng cách tự hạ thấp mình xuống. Đối với nhiều anh chàng, cách này có lẽ sẽ thành công. Nhưng theo ý tôi đó là một phương cách hạ tiện, một mưu mẹo kém cỏi.
Câu nói này của cô cố ý nhắm vào Darcy. Chàng trả lời:
- Không nghi ngờ gì, có những mưu mẹo thấp kém mà phụ nữ đôi khi cũng dám hạ mình làm để tạo được sự quyến rũ. Làm bất cứ điều gì xảo quyệt để mang lại cho mình ái lực đều là đáng khinh, hèn hạ.
Caroline cảm thấy rất thỏa mãn với câu trả lời này nên cô cứ tiếp tục nói về đề tài đó.
Elizabeth quay lại phòng gặp mọi người lần nữa chỉ để cho hay rằng tình trạng của chị mình càng lúc càng tệ và nàng sẽ không thể rời chị mình nữa. Bingley thúc dục mời thầy thuốc Jones tới ngay lập tức nhưng chị em gái của Bingley cho rằng những lời chỉ bảo của thầy thuốc ở nông thôn thì không đáng tin cậy. Họ đề nghị nên cấp tốc ra tỉnh mời một trong những bác sĩ nổi tiếng. Elizabeth không đồng ý với đề nghị này, nàng muốn làm theo lời đề nghị của Bingley. Cuối cùng sự việc được giải quyết bằng cách sắp đặt để thầy thuốc đến thăm vào sáng sớm hôm sau nếu bệnh tình của Jane vẫn không khá hơn. Hai chị em gái của Bingley tuyên bố rằng họ quá buồn và tìm cách giải khuây bằng cách hát song ca với nhau. Về phần Bingley, chàng cảm thấy thật khó chịu. Không cách gì có thể làm chàng cảm thấy thoải mái hơn là ra lệnh cho những người giúp việc trong nhà phải chăm sóc cẩn thận cho Jane và em của nàng.
Chú thích:
(1) Tên của Bingley là Charles Bingley.