Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19414 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 54

Ngay sau khi hai chàng thanh niên ra về, Elizabeth bước ra ngoài để lấy lại tinh thần, hay nói một cách khác, để đắm chìm trong suy nghĩ mà không muốn bị ai quấy rầy. Thái độ của Darcy làm nàng vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
   - Tại sao? Nếu anh ấy đến đây chỉ để im lặng, lạnh lùng và dửng dưng như vậy thì thà rằng đừng đến làm gì.
   Không câu trả lời nào có thể làm nàng vui vẻ trở lại.
   - Anh ấy đã có thể đối xử hòa nhã, đáng yêu và vui vẻ với cậu mợ mình khi còn ở trên thủ đô, thì tại sao lại không đối xử với mình được như vậy ở đây? Nếu sợ mình sao anh ấy lại đến đây? Nếu còn quan tâm đến mình sao anh ấy lại im lặng quá như vậy? Thật là trớ trêu. Tốt nhất đừng nên nghĩ về anh ấy nữa.
   Dòng suy nghĩ và sự cố gắng không nghĩ về Darcy nữa của Elizabeth bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Jane. Jane trông thật tươi tắn, chứng tỏ rằng nàng rất hài lòng về những người khách mới tới thăm.
   - Sau khi đối diện với Bingley, chị cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Chị biết mình sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa nếu anh ấy còn đến đây. Chị cũng mừng thứ Ba này anh ấy sẽ đến nhà dùng bữa, như vậy mọi người có thể công khai thấy rằng chị và anh ấy chỉ là hai người quen bình thường thôi.
   - “Đúng như vậy, rất bình thường. Chị Jane ơi, chị hãy cố tự chăm sóc lấy mình”, Elizabeth phá lên cười.
   - Elizabeth, em đừng tưởng là chị quá yếu đuối.
   - Thật sự em nghĩ chị đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì đã làm cho anh ta yêu chị như ngày nào.
   Tính tình vui vẻ và lịch sự của Bingley trong suốt nửa tiếng thăm viếng đã làm sống lại những kế hoạch của bà Bennet, bà tính toán làm sao cho những cuộc thăm viếng tới phải thật vui vẻ.
   Sang ngày thứ Ba, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức ở Longbourn. Hai người khách được nóng lòng mong đợi đã đến rất đúng giờ. Khi mọi người chuẩn bị vào phòng ăn, Elizabeth nôn nóng để ý xem Bingley có ngồi cạnh chị của nàng không, chỗ mà chàng vẫn hay ngồi trong những bữa tiệc trước kia. Người mẹ cẩn trọng của nàng cũng nghĩ y như vậy nên bà đã không nhắc tới việc mời chàng ngồi cạnh mình. Lúc bước vào phòng ăn, Bingley có vẻ hơi ngập ngừng. Thế nhưng khi Jane tình cờ đưa mắt nhìn chung quanh và nở một nụ cười, thì Bingley đã nhanh chóng quyết định và ngồi xuống bên cạnh nàng.
   Với cảm giác chiến thắng, Elizabeth đưa mắt nhìn Darcy. Darcy vẫn tỏ ra dửng dưng quý phái. Khi Elizabeth 0
thấy Bingley cũng đang nhìn Darcy với ánh mắt nửa cười nửa lo sợ thì nàng tin rằng Bingley đã nhận được sự đồng tình của Darcy để tiến tới.
   Trong suốt bữa ăn, thái độ quan tâm ngưỡng mộ của Bingley đối với Jane đã khiến Elizabeth tin rằng hạnh phúc của chị giờ đây hoàn toàn nằm trong tay hai người và tình yêu của họ sẽ nhanh chóng có kết quả. Thái độ của Bingley làm Elizabeth cảm thấy phấn khởi. Darcy lúc đó ngồi cạnh bà Bennet, cách xa Elizabeth mãi bên phía bên kia bàn. Elizabeth biết rằng tình trạng như vậy sẽ khiến cho cả Darcy và mẹ không được thoải mái và tự nhiên. Tuy Elizabeth không ngồi gần đủ để nghe hai người nói chuyện, nhưng nàng thấy họ rất ít khi nói chuyện với nhau, mỗi khi phải nói thì cách nói chuyện rất khách sáo và lạnh lùng. Sự khiếm nhã của mẹ khiến Elizabeth nghĩ tới việc gia đình nàng đã mang ơn Darcy rất nhiều. Điều này khiến nàng cảm thấy đau nhói trong lòng và ước gì mình có thể nói cho mọi người trong gia đình biết về lòng tốt của Darcy.
   Elizabeth hy vọng rằng tối nay nàng sẽ tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Darcy. Thế nhưng họ chỉ có dịp nói với nhau những câu xã giao chào đón thông thường. Elizabeth cảm thấy lo âu, băn khoăn và bồn chồn. Trước khi mấy người đàn ông vào phòng giải trí, thời gian đã trôi qua nhanh trong chán ngắt và tẻ nhạt, khiến Elizabeth hầu như không muốn nói chuyện xã giao với bất cứ ai trong phòng. Suốt tối hôm đó, nàng chỉ mong sao mấy người đàn ông sớm bước vào.
   - “Nếu như Darcy vẫn không chịu đến gần mình, từ nay mình sẽ chịu thua và không bao giờ nghĩ về anh ấy nữa”. Elizabeth tự nhủ.
   Cuối cùng mấy người đàn ông cũng bước vào và dáng điệu của Darcy đã khiến Elizabeth cảm thấy vẫn còn hy vọng. Thế nhưng than ôi, mấy phụ nữ khác đã vây quanh bàn nơi Jane đang pha trà và Elizabeth đang rót cà phê ra tách. Họ đứng sát nhau quá đến nỗi không còn dư một chỗ trống để Elizabeth có thể đặt thêm vào một cái ghế bên cạnh mình. Đã vậy khi hai thanh niên đi đến nơi, một trong những cô gái lại dời ghế của mình sát lại phía bên Elizabeth hơn, cô ta nói thì thầm:
   - Tôi đã quyết tâm để mấy người đàn ông không thể đến đây tách tụi mình ra. Chúng mình không muốn người nào trong số họ, phải không?
   Darcy bước ra xa phía bên kia của căn phòng, Elizabeth đưa mắt nhìn theo, cảm thấy ganh tỵ với bất cứ người nào đang nói chuyện cùng chàng và nàng không còn đủ nhẫn nại để tiếp cà phê cho bất cứ ai. Và cuối cùng, Elizabeth lại thấy quá tức giận với chính bản thân vì những hành động ngu ngốc của mình.
   - Anh ấy đã từng bị mình từ chối, làm sao mình có thể ngu xuẩn mong tình yêu của anh ấy sẽ quay lại. Trong số những người đàn ông, thử hỏi ai có thể cầu hôn lần thứ hai với cùng một người con gái? Những người như vậy thật ra không biết hổ thẹn.
   Tuy nhiên, sau đó Elizabeth cảm thấy đỡ hơn một chút khi Darcy mang ly lại để lấy thêm cà phê, và nhân cơ hội này nàng đã lên tiếng:
   - Em gái của anh vẫn còn ở Pemberley chứ?
   - Đúng vậy, nó sẽ ở đó cho tới Giáng Sinh.
   - Chỉ ở một mình thôi à? Các bạn của cô ấy đã rời khỏi đó rồi sao?
   - Có bà Annesley ở đó với nó. Những người khác thì đã đi Scarborough từ ba tuần nay.
   Elizabeth không thể nghĩ ra điều gì khác để nói thêm, nếu Darcy thật sự muốn nói chuyện với nàng, chàng thật ra đã có nhiều cơ hội để làm như vậy. Tuy nhiên Darcy chỉ im lặng đứng cạnh Elizabeth trong nhiều phút, và cuối cùng khi một cô gái đến thì thầm vào tai Elizabeth điều gì đó thì chàng bỏ đi.
   Khi những tách uống trà được dọn đi và bàn đánh bài dọn ra thì những người phụ nữ đều đứng lên cả, lúc đó Elizabeth đã hy vọng Darcy sẽ đến để gặp nàng. Thế nhưng mong muốn của nàng đã bị tan vỡ hoàn toàn khi nàng thấy Darcy đã trở thành nạn nhân của mẹ, bà đang đi tìm người chơi bài. Elizabeth giờ đây đã mất cả hết hứng thú mong đợi. Nàng và Darcy bị cầm chân ở hai bàn khác nhau và nàng thấy rằng mình không còn hy vọng gì nữa. Thế nhưng Darcy vẫn thường hay nhìn về hướng Elizabeth ngồi ở phía bên kia căn phòng và chàng đã không thể tập trung chơi cho hay được, cũng giống hệt như Elizabeth.
   Bà Bennet có dự định giữ hai thanh niên ở lại cho đến bữa chiều nhưng không may xe ngựa của họ đã được gọi đến trước khi biết bà mời. Bởi vậy bà không có dịp giữ chân họ lại. Bà nói với các con ngay sau khi mọi người đã ra về:
   - Thế nào các con gái, các con thấy hôm nay thế nào? Mẹ cho rằng mọi chuyện xảy ra thật tốt đẹp. Bữa ăn chiều được bày biện rất đẹp mắt đúng như mẹ muốn. Món thịt nai nướng vừa tới và ai cũng khen rằng họ chưa bao giờ thấy hai cái đùi mập đầy thịt như vậy. Món canh thì năm mươi lần ngon hơn món canh mình đã ăn ở nhà Lucas tuần rồi. Ngay cả Darcy cũng phải thừa nhận rằng món gà gô nấu rất ngon. Còn Jane thương yêu của mẹ, mẹ chưa từng trông thấy con đẹp như hôm nay. Chính bà Long cũng phải thừa nhận như vậy khi mẹ hỏi bà ta. Ngoài ra đó các con có biết bà còn nói gì không? “Bà Bennet, cuối cùng rồi cô con gái bà cũng sẽ được về ở Netherfield”. Chính bà ta đã nói như vậy. Mẹ thật nghĩ rằng bà Long là người tốt nhất trên đời và những cô cháu gái của bà cũng là những cô gái khá ngoan ngoãn, tuy rằng không phải là đẹp lắm. Mẹ thật là thích họ quá chừng.
   Nói ngắn gọn lại bà Bennet cảm thấy rất phấn khởi, bà đã thấy thái độ của Bingley đối xử với Jane và tin rằng nàng cuối cùng sẽ chiếm được chàng. Trong lúc vui mừng như vậy, bà không màng gì đến lý lẽ và đã tỏ ra thất vọng về việc gia đình bà sẽ không có dịp gặp lại Bingley cho mãi tới ngày hôm sau.
   - “Ngày hôm nay thật là rất vui vẻ. Những người được mời đến tham dự đã được lựa chọn thật thích hợp để có thể nói chuyện hợp với nhau. Chị hy vọng mình sẽ thường có dịp gặp lại mọi người”, Jane nói với Elizabeth sau bữa tiệc nhưng Elizabeth chỉ mỉm cười. Jane nói tiếp. “Elizabeth, em không được làm như vậy. Em không được nghi ngờ chị, như vậy sẽ khiến chị thấy hổ thẹn. Bây giờ chị đã biết cách làm sao để đối xử và nói chuyện với anh ta một cách vui vẻ như một người thanh niên đáng yêu và tế nhị, ngoài ra không đi xa hơn. Chị hoàn toàn hài lòng với cách cư xử hiện giờ của anh ta vì anh ta đã không tỏ ra có ý định theo đuổi chị”.
   - Chị thật là ác, chị không cho em cười nhưng lúc nào cũng chọc cho em cười.
   - Sao em lại nghĩ những chuyện đó là khó có thể tin được.
   - Bởi vì sẽ có người không làm được như vậy.
   - Tại sao em lại muốn chị tin rằng cảm giác của chị không giống như những gì chị đã thừa nhận?
   - Đó là một câu hỏi mà em thật không biết phải trả lời làm sao. Tất cả chúng ta ai cũng muốn dạy khôn cho người khác, mặc dù ta chỉ biết dạy những điều vô giá trị không đáng để học hỏi. Tha thứ cho em, nếu như chị vẫn khăng khăng cho là chị rất hững hờ với anh ấy thì xin đừng tâm sự với em làm gì.

<< CHƯƠNG 53 | CHƯƠNG 55 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 95

Return to top