Collins không phải là một thanh niên có óc xét đoán, đã vậy sự khiếm khuyết này lại không được trợ giúp thêm bởi học vấn hay giao thiệp. Gần hết cuộc đời của anh ta sống dưới sự hướng dẫn và dạy dỗ của một người cha không có học thức và keo kiệt. Mặc dù cũng được gửi đến sống và học trong trường đại học, nhưng anh ta sống rất căn bản, hầu như không giao thiệp với ai. Cách dạy dỗ khắt khe của người cha đã làm cho anh trở thành người cực kỳ khiêm tốn và nhún nhường. Nhưng giờ đây, đa số những tính cách đó đã chuyển thành tính tự đại trong một đầu óc yếu hèn và tính tự mãn trong một tinh thần không cầu tiến. Với một may mắn tình cờ, anh đã được giới thiệu với phu nhân Catherine De Bourgh, lúc đó căn nhà và chức vụ dành cho mục sư ở Hunsford (1) đang bỏ trống không có người ở và phu nhân đã cho anh về nắm chức vụ và ở tại căn nhà đó. Sự kính trọng của anh đối với chức vị của phu nhân và vì bà là người đã bảo trợ cho anh, trộn lẫn với sự tự mãn trong quyền lực và chức vụ của một mục sư, khiến anh trở thành một người có cá tính lẫn lộn giữa kiêu căng và khúm núm, giữa tự cho mình là quan trọng và khiêm tốn nhún nhường.
Từ khi được sở hữu một căn nhà đẹp và lợi tức tương đối khá, anh nẩy sinh ý định muốn lập gia đình. Trong khi đi tìm cách hàn gắn mối thân tình với gia đình ông Bennet, anh chủ trương ngắm nghía và lựa chọn một trong những cô con gái của ông làm vợ nếu họ quả thật đẹp và dễ thương như lời người ta đồn đại. Anh cho rằng để bù đắp việc sẽ thừa hưởng gia tài của người cha thì dự định lấy một trong số các cô con gái là một kế hoạch xuất sắc. Nó sẽ giải quyết việc anh thừa hưởng gia sản của họ một cách vẹn toàn, hợp lệ, thích hợp cho cả đôi bên và đối với anh như vậy là quá rộng rãi và bất vụ lợi.
Khi gặp mặt các cô gái, Collins thấy kế hoạch của mình không cần thay đổi gì. Khuôn mặt đáng yêu của Jane rất vừa mắt anh. Ngoài ra anh còn có quan niệm cho rằng chị lớn trong nhà nên được quyền ưu tiên trước. Bởi vậy ngay trong buổi tối đầu tiên Jane đã là người được anh lựa chọn. Tuy nhiên đến sáng hôm sau, Collins đã thay đổi sự lựa chọn của mình chỉ sau mười lăm phút nói chuyện riêng với bà Bennet trước bữa ăn sáng. Trước tiên, cuộc đàm thoại nói về căn nhà của anh. Sau đó câu chuyện được đưa đẩy một cách tự nhiên tới việc thừa nhận anh muốn kiếm được một người vợ ở Longbourn. Bà Bennet nở một nụ cười ân cần khuyến khích, khuyến cáo cho anh biết về Jane. Bà nói rằng với những đứa con nhỏ còn lại thì bà không dám trả lời chắc lắm, nhưng riêng với cô con gái lớn nhất thì bà thấy cần phải có phận sự gợi ý cho anh rằng Jane rất có thể sắp sửa đính hôn.
Trong khi bà Bennet vẫn còn đang khẩy than trong lò sưởi, không cần suy nghĩ gì hơn, Collins đã nhanh chóng thay đổi mục tiêu của mình từ Jane sang Elizabeth, người đứng kế tiếp sau Jane về tuổi tác và sắc đẹp.
Bà Bennet quý như vàng ý tưởng này, tin rằng chẳng bao lâu bà sẽ có hai cô con gái được lấy chồng. Người thanh niên mà cách đây một ngày đã khiến bà không thể chịu được khi nói tới giờ đã có vị trí cao trong suy nghĩ của bà.
Ý định đi Meryton của Lydia vẫn chưa bị lãng quên. Tất cả các chị em, ngoại trừ Mary, đều đồng ý đi chung với cô. Ông Bennet đề nghị Collins đi theo chăm sóc mấy chị em, một cách nhằm tống khứ anh ra khỏi nhà để ông có thể ngồi trong phòng đọc sách một mình. Sau bữa sáng, Collins vẫn cứ lẽo đẽo theo ông trong phòng đọc sách. Tuy anh ta ngoài mặt làm như bận rộn xem xét lướt qua một trong những quyển sách sưu tập quý giá nhưng miệng thì không dứt nói chuyện với ông Bennet về căn nhà và khu vườn Hunsford của mình. Hành động của Collins khiến ông Bennet không đươc thanh thản. Trong phòng đọc sách của mình ông lúc nào cũng muốn được thoải mái và yên tĩnh. Ông đã từng nói với Elizabeth, mấy căn phòng khác trong nhà luôn đầy rẫy những chuyện ngu xuẩn và nực cười, chỉ trong căn phòng này ông mới cảm thấy được giải thoát ra khỏi những cảnh đó. Bởi vậy ông Bennet đã cố thúc đẩy Collins đi theo các cô em họ. Collins là người thích hợp với bên ngoài hơn là đọc sách, do đó anh đã rất hoan hỉ lựa một quyển sách lớn để cầm tay và bước ra khỏi phòng.
Dọc đường Collins chỉ toàn khoe khoang những chuyện không thích hợp nhưng mấy cô gái cũng ráng nghe và tán thành một cách lịch sự, cho tới khi họ đến Meryton thì mấy cô em nhỏ không còn chú tâm gì tới anh ta nữa. Cặp mắt của họ ngay lập tức lượn quanh trên đường phố tìm kiếm bóng dáng những quân nhân. Lúc đó chỉ những chiếc nón đúng mốt sang trọng hoặc các hàng vải mới bày trên mặt kính các cửa tiệm mới có thể gợi sự chú tâm của họ.
Chẳng bao lâu các cô gái bắt đầu chú ý tới một chàng trai trẻ mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Anh ta có dáng điệu rất trang nhã đang đi cùng với một sĩ quan khác bên kia đường. Sĩ quan mà chàng thanh niên đang đi chung chẳng ai xa lạ hơn là Danny, người vừa đi London về mà Lydia đã nhắc qua. Danny nghiêng đầu chào khi hai người đi ngang qua. Tất cả mấy chị em ngay lập tức bị thu hút bởi dáng điệu của người thanh niên lạ mặt và tự hỏi anh ta là ai. Kitty và Lydia nhất quyết muốn tìm hiểu nên vội vã dẫn mọi người băng qua đường, làm bộ như đang muốn mua sắm trong một cửa hàng gần đó. Rất may, khi họ vừa bước tới bờ đường bên kia thì cũng cùng lúc hai chàng trai trẻ quay bước lại và tình cờ đến cùng một chỗ. Danny chào họ và sau đó giới thiệu bạn của mình là Wickham, người mới gia nhập quân đoàn và vừa theo anh ta về đây hôm qua. Đối với các cô gái như vậy là quá đủ, chàng thanh niên trẻ mới tới này chỉ cần thêm một bộ quân phục trên người thì sẽ lập tức trở nên quyến rũ về mọi mặt. Bề ngoài của chàng không có điểm nào chê được, khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối và phong thái rất lịch sự. Sau lời giới thiệu, cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ và thân thiện. Trong khi đang đứng nói chuyện, tiếng ngựa hí từ xa làm mọi người chú ý, họ nhận ra Darcy và Bingley đang cưỡi ngựa đi tới. Nhận ra mấy cô gái đang đứng trong đám đông, hai chàng trai cưỡi ngựa tiến thẳng tới chỗ họ và hai bên chào hỏi lẫn nhau. Bingley trở thành nhân vật chính trong cuộc nói chuyện và Jane là nhân vật chính chàng nói tới. Bingley cho hay chàng đang trên đường đi Longbourn với mục đích để tìm Jane. Darcy chứng thực lời bạn nói bằng cách nghiêng đầu chào. Chàng cố tình tránh đưa mắt nhìn Elizabeth nhưng ngay lúc đó bất ngờ nhận ra sự có mặt của người thanh niên lạ mặt. Elizabeth tình cờ thấy sắc mặt Darcy lẫn của chàng thanh niên khi họ nhìn nhau và nàng cảm thấy ngạc nhiên về thái độ của họ. Cả hai khuôn mặt đều đổi màu, một trắng, một đỏ. Sau một lúc, Wickham đưa tay đụng nhẹ lên nón tỏ ý chào. Darcy cũng chào đáp lễ lại. Elizabeth tự hỏi thái độ của hai người như vậy có nghĩa gì? Nàng thật sự không đoán được và rất tò mò muốn biết.
Chừng một phút sau, Bingley và bạn mình tiếp tục lên đường. Chàng dường như không hề để ý tới những chuyện đã xảy ra.
Danny và Wickham tiễn chân các cô gái tới tận cửa nhà ông Phillips, sau đó chào từ giã mặc dù Lydia đã cố nài họ vào nhà và ngay cả bà Phillips cũng thò đầu ra từ cửa sổ kêu to mời họ vào lần thứ hai.
Bà Phillips luôn luôn vui mừng được gặp các cháu gái của mình. Bà đón chào đặc biệt hai cháu gái lớn vừa mới vắng nhà về và tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe tin Jane và Elizabeth đã về nhà một cách đột ngột mặc dù xe ngựa của gia đình chưa được gửi đến đón. Lẽ ra bà đã không biết chuyện này nếu không tình cờ gặp trên đường cậu bé phụ việc cho thầy thuốc Jones. Cậu bé nói với bà rằng họ không phải mang thuốc tới Netherfield nữa vì Jane đã rời khỏi đó. Khi Jane giới thiệu Collins với bà Phillips, bà hỏi thăm vô cùng lịch sự. Collins cũng đáp lễ lại còn lịch sự hơn, xin lỗi bà về sự thăm viếng đường đột của mình dù chưa hề quen biết trước. Collins cho biết anh rất hân hạnh được các cô gái giới thiệu để quen biết bà. Bà Phillips cảm thấy ngượng ngập vì cung cách lịch sự quá đáng của anh ta, nhưng sự e dè đối với người lạ mặt của bà sớm chấm dứt khi các cháu gái hỏi bà về chàng sĩ quan lạ mặt mới tới. Tuy nhiên những gì bà kể toàn là những tin mà các cô cháu đã biết rồi, rằng anh ta được Danny dẫn tới từ London với chức vụ trung úy. Nếu Wickham xuất hiện lúc đó, có lẽ Kitty và Lydia đã ở lại chơi lâu hơn. Nhưng không may cho các cô, không có ai đi ngang qua cửa ngoại trừ một vài sĩ quan mà các cô cho là nếu so sánh với chàng trai lạ mới tới thì họ chỉ là những người “ngu ngốc và dễ ghét”. Một số sĩ quan sẽ đến dùng cơm với gia đình ông bà Phillips vào ngày hôm sau. Người dì hứa hẹn nếu gia đình Bennet ở Longbourn có thể đến được vào buổi chiều thì bà sẽ nói với chồng mời luôn Wickham tới. Lời mời của bà được các cháu nhận lời và bà Phillips cam đoan ông bà sẽ tổ chức một cuộc chơi sổ số ồn ào náo nhiệt, tiếp theo là bữa ăn chiều nóng hổi. Lời hứa này được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt và họ chia tay trong tinh thần phấn khởi. Collins lại xin lỗi liên tục vì phải ra về nhưng bà Phillips đã trấn an một cách không mệt mỏi rằng anh không cần thiết phải nói những điều như vậy.
Trên đường về, Elizabeth kể cho chị nghe chuyện nàng đã chứng kiến được giữa Darcy và Wickham. Mặc dù Jane đã cố gắng bào chữa cho cả hai người, tuy nhiên cũng giống như em gái, nàng không có câu giải thích cho hành động của cả hai nếu như giữa họ có những chuyện mâu thuẫn.
Khi về tới nhà, Collins đã tìm cách lấy lòng bà Bennet bằng cách khen ngợi lối cư xử lịch sự của bà Phillips. Anh tuyên bố rằng ngoài phu nhân Catherine và con gái của phu nhân ra, anh chưa bao giờ gặp một phụ nữ nào thanh lịch như vậy. Mặc dù không hề quen biết anh từ trước nhưng bà Phillips đã tiếp đón anh rất lịch sự, đã vậy còn nhất định mời anh đến dùng bữa cơm chiều vào ngày hôm sau. Collins cho rằng sở dĩ anh được tiếp đãi như vậy là do sự quen biết của anh với gia đình Bennet, và rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh được chú ý đối xử như vậy.
Chú thích:
(1) Vào cuối thế kỷ 18, mỗi mục sư của nhà thờ chính thống Anh được cấp cho một căn nhà dành riêng cho mục sư. Những căn nhà này đa số do các địa chủ giàu có cúng tặng cho nhà thờ. Ngoài căn nhà này các mục sư còn được hưởng một lợi tức hàng năm từ 100 đến 1000 Bảng trích trong khoản thuế thu nhập của các giáo dân.