Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19363 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 39
Lúc đó là tuần lễ thứ hai của tháng Năm, ba cô gái trẻ, Jane, Elizabeth và Maria cùng rời khỏi nhà của ông bà Gardiner ở đường Gracechurch để đi đến một quán trọ đã hẹn trước trong một thành phố vùng Hertfordshire, nơi ông Bennet đã sắp đặt đưa xe ngựa tới đón họ về nhà. Lúc sắp sửa tới nơi, mấy cô gái thấy Kitty và Lydia đang đứng từ cửa sổ nhà hàng ăn trên lầu nhìn ra. Hai cô em gái đã đến từ hơn một giờ. Trong lúc chờ đợi, hai cô đã không bỏ phí thời gian đi thăm viếng cửa hàng may trang phục bên kia đường và đứng ngắm những người lính đang đứng gác. Sau đó họ về nhà trọ để chuẩn bị cho món xà lách dưa leo.


Sau khi chào đón các chị của mình, hai cô em hân hoan kêu dọn ra bàn bất cứ món thịt ướp lạnh nào mà nhà hàng có thể cung cấp được. Họ la lối inh ỏi:
- Các chị xem có đẹp không? Có phải đây là một sự ngạc nhiên lý thú không?
- “Tụi em đã có ý định đãi các chị bữa này”, Lydia nói thêm “nhưng các chị phải cho tụi em mượn tiền bởi vì tụi em đã xài hết tiền của mình ở cửa hàng bên kia rồi”. Sau đó Lydia khoe những món hàng mình mới mua. “Nhìn này, em mới mua chiếc nón này. Em nghĩ nó không đẹp lắm nhưng vẫn cứ mua. Ngay sau khi về nhà em sẽ gỡ nó ra từng mảnh và gắn lại xem có đẹp hơn không”.

     Khi bị mấy chị chê chiếc nón xấu quá, Lydia nói một cách dửng dưng:
- Ồ! Nhưng ở trong tiệm đó còn hai ba cái khác còn xấu hơn cái này nữa. Khi em mua một vài miếng vải satin màu đẹp hơn và sửa sang lại, em nghĩ nó sẽ không đến nỗi tệ lắm. Hơn nữa, mùa hè này sau khi quân đoàn rời khỏi Meryton rồi thì mình có ăn mặc gì cũng không còn giá trị. Mấy quân nhân sẽ đi khỏi đó trong vòng hai tuần.
- “Họ dời đi thật sao?”, Elizabeth kêu lên một cách hài lòng thỏa mãn.
- Họ sẽ dọn đến đóng ở gần Brighton. Em muốn mùa hè này cha sẽ dẫn tất cả chúng ta đến đó chơi. Đây là một dự định tuyệt hảo. Em tin chắc nó sẽ không tốn kém bao nhiêu. Mẹ cũng đi luôn. Nếu không, chị nghĩ coi, mình sẽ có một mùa hè thật sầu thảm.
- “Đúng vậy”, Elizabeth nghĩ trong đầu. “Đó thật là một dự định đáng mừng cho tất cả chúng ta. Trời ơi, Brighton và nguyên cả một trại lính, chúng ta là những người đã từng bị làm đảo lộn bởi một trung đoàn lính tầm thường và những buổi khiêu vũ hàng tháng ở Meryton”.
- “Bây giờ em có tin này cho các chị”, Lydia nói khi bọn họ ngồi xuống bàn. “Các chị nghĩ sao? Đây là một tin tức rất có giá trị, nó liên quan đến một người mà chắc chắn tất cả chúng ta ai cũng đều yêu mến”.
Jane và Elizabeth nhìn nhau, sau đó họ cho người bồi bàn biết anh ta không cần ở lại đó nữa. Lydia cười và nói:
- Ôi trời, các chị lúc nào cũng lễ nghi và cẩn trọng. Hai chị cho rằng người bồi bàn không nên nghe, làm như anh ta quan tâm lắm. Em dám chắc anh ta đã nghe những chuyện còn kinh khủng hơn những chuyện em đang sắp nói ra. Tuy nhiên anh bồi bàn này xấu trai quá. Em cũng mừng rằng anh ta đã đi khỏi đây. Em chưa từng thấy một cái cằm nào dài như vậy trong đời. Chà, bây gìờ thì tới tin tức mà em muốn nói. Đó là chuyện của anh Wickham thân thương, có phải là tốt hơn anh bồi bàn phải không? Sẽ không còn ai phải sợ anh Wickham cưới cô King nữa. Các chị nghe đây, cô King đã dọn đi sống với người chú ở Liverpool luôn rồi, đi luôn không trở lại. Anh Wickham bây giờ được an toàn rồi.
- “Và cô King cũng được an toàn”, Elizabeth tiếp lời “an toàn khỏi một mối tình có được chỉ vì tiền bạc”.
- Cô ta thật khờ dại mới bỏ đi như vậy, nếu như cô ta thích anh ấy.
- “Chị hy vọng cả hai bên đều chưa có sự gắn bó sâu đậm”, Jane nói.
- Em tin chắc về phía anh Wickham thì không. Em sẽ trả lời dùm luôn cho anh ấy, anh ấy chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cô ta. Ai có thể thương một người tàn nhang như cô ta được?
Elizabeth bàng hoàng khi nghĩ đến điều này, tuy nhiên nàng không thể đưa ra một diễn tả thô tục như vậy.
Ngay sau khi mọi người đã ăn uống xong, hai chị lớn trả tiền và cho gọi xe ngựa đến. Sau một hồi khéo léo sắp 30
xếp, tất cả mọi người cộng thêm đồ đạc, túi xách, hành trang và những món đồ mà Lydia và Kitty mua đều được sắp hết lên xe. Lydia nói lớn:
- Thật hay là mình đã nhét được hết cả lên. Em cũng mừng về việc đã mua chiếc mũ, ít ra cũng vui vì có thêm được một cái hộp bìa cứng. Chao ơi, bây giờ tha hồ thoải mái, ấm cúng nói cười cho tới nhà. Trước tiên hãy nghe chuyện gì đã xảy ra cho các chị từ ngày hai chị rời khỏi nhà. Các chị có thấy anh thanh niên nào khá không? Các chị có được tán tỉnh không? Em đã hy vọng một trong hai chị sẽ kiếm được một người chồng trước khi về nhà. Em xin tuyên bố Jane sắp trở thành bà già ế chồng rồi. Chị ấy sắp hai mươi ba tuổi rồi. Trời ơi, em sẽ thật xấu hổ nếu chưa lấy chồng trước khi em hai mươi ba tuổi. Dì Phillips muốn các chị phải lấy chồng, các chị không ai biết suy nghĩ gì cả. Dì nói chị Elizabeth lẽ ra nên lấy Collins, nhưng em nghĩ làm vậy cũng không có gì vui thú. Trời ơi, em sẽ ra sao nếu em lấy chồng trước cả các chị? Như vậy em sẽ phải đi hộ tống các chị tới những buổi khiêu vũ. Thật đáng thương cho em. Tụi em vừa có một bữa vui nhộn ở nhà đại tá Forster. Kitty và em ở đó nguyên ngày và bà Forster hứa hẹn sẽ có buổi khiêu vũ nhỏ vào buổi tối. Nhân tiện nói luôn, bà Forster và em trở thành bạn rồi. Bà ta mời hai chị em gia đình Harringtons đến luôn nhưng Harriet thì bị bệnh và chị Pen buộc phải đến một mình. Các chị nghĩ xem sau đó tụi em đã làm gì? Tụi em cho Chamberlayne mặc quần áo đàn bà để anh ta giả làm phụ nữ, thật là vui nhộn. Không một ai biết được chuyện này ngoài ông bà Forster, Kitty, em và dì. Dì có phần vì tụi em buộc phải mượn dì chiếc áo đầm dài cho anh ta mặc. Các chị không thể tưởng tượng anh ta trông giống con gái như thế nào. Khi Danny, Wickham, Pratt và hai ba thanh niên khác đến nơi, cũng không ai nhận ra anh ta cả. Trời ơi! Em cười quá trời. Bà Forster cũng vậy. Em tưởng mình sẽ chết vì cười. Chính vì tụi em cười nhiều như vậy nên đã làm cho mấy thanh niên sinh lòng nghi ngờ và chẳng bao lâu thì họ khám phá ra chuyện tụi em làm.


  Với cách kể chuyện khéo léo khôi hài, thêm vào sự gợi ý và góp chuyện của Kitty, Lydia đã cố tìm cách tiêu khiển các chị em trên đường về Longbourn. Elizabeth rất ít để ý nhưng mỗi khi nghe nhắc tới tên Wickham thì nàng không bỏ sót một chi tiết nào.

 

     Cả gia đình chào đón mấy cô con gái thật nồng hậu. Bà Bennet vui sướng gặp lại Jane và thấy rằng con bà đã không mất đi chút nào sắc đẹp. Trong bữa ăn chiều, ông Bennet lập đi lập lại nhiều lần với Elizabeth:
- Lizzy. Cha rất mừng con đã trở về.
Mọi người tập trung ở phòng ăn. Gần như cả gia đình Lucas đều đến để thăm Maria và nghe tin tức mà họ đang trông chờ. Phu nhân Lucas hỏi thăm Maria, lúc đó đang ngồi đối diện trong bàn, về phúc lợi và gia cầm của cô con gái lớn. Bà Bennet thì bận rộn vừa lắng nghe Jane lúc đó đang ngồi dưới chân bà kể về những thời trang đang thịnh hành, vừa kể lại những lời này cho mấy đứa con nhỏ nhà Lucas. Lydia bằng một giọng nói lớn hơn hết mọi người, đang kể lại những điều vui thích trong buổi sáng.
Lydia nói:
- Chị Mary ơi. Em ước gì chị được đi với tụi em, vui ơi là vui. Tụi em đều đi chung, Kitty và em kéo tấm màn lên giả bộ như không có ai ngồi trong xe ngựa. Em có thể làm như vậy suốt đoạn đường nếu như Kitty không cảm thấy khó chịu trong người. Khi bọn em tới quán trọ, em cho rằng tụi em đã cư xử rất hào phóng, tụi em đãi ba chị ăn một bữa ăn với thịt ướp lạnh ngon nhất thế giới. Nếu chị đi theo, tụi em cũng đãi chị luôn. Sau đó tụi em đi về thật là vui. Em tưởng tụi em sẽ không thể nào nhét vừa hết vào xe ngựa. Em đã chuẩn bị chết vì cười. Sau đó trên đường về mọi người thật là vui vẻ. Tụi em nói và cười lớn ơi là lớn, người ở cách xa mười dặm chắc cũng còn nghe được.


Tới đây Mary chỉ trả lời một cách thờ ơ:
- Không hợp với chị, em ơi. Chị coi nhẹ những thú vui đó. Những chuyện đó có thể thích hợp với đầu óc của đa số các phụ nữ, nhưng chị thú nhận chúng đã không hấp dẫn chị mấy. Chị thà có một quyển sách.


Lydia không hề nghe câu trả lời này. Cô ít khi lắng nghe bất cứ một ai lâu hơn nửa phút và lại càng không bao giờ chú ý đến Mary.
Buổi chiều, Lydia dục hết mấy cô gái đi bộ đến Meryton để thăm những người ở đó nhưng Elizabeth nhất định phản đối. Nàng không muốn người ta nói các cô gái nhà Bennet vừa về tới nhà chưa được nửa ngày đã đi theo đuổi các quân nhân.
Còn một lý do nữa khiến cho Elizabeth phản đối, lý do này là vì chính nàng. Elizabeth cảm thấy kinh sợ phải gặp lại Wickham và quyết định cố tránh mặt chàng càng lâu càng tốt. Elizabeth không sao diễn tả được sự thoải mái của mình về chuyện quân đoàn sắp thuyên chuyển đi. Chỉ trong hai tuần nữa những quân nhân đó sẽ không còn ở đây. Sau khi họ đã rời khỏi, Elizabeth hy vọng nàng sẽ không nhớ tới chuyện của Wickham nữa.


Về nhà chưa được mấy tiếng đồng hồ, Elizabeth đã biết kế hoạch đi Brighton mà Lydia nhắc qua ở căn nhà trọ thật ra đã được thảo luận thường xuyên giữa cha mẹ nàng. Elizabeth nhận ngay ra rằng tuy cha nàng không có ý chấp thuận nhưng cách trả lời của ông rất mơ hồ và không rõ ràng, khiến mẹ nàng dù trong lòng không được vui, lại không thấy bị thất vọng.

<< CHƯƠNG 38 | CHƯƠNG 40 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 132

Return to top