Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19384 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 52
Elizabeth cảm thấy hài lòng khi nhận được thư trả lời từ bà Gardiner. Nàng chạy vội ra vườn để đừng bị ai quấy rầy. Elizabeth ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài và cảm thấy rất vui vẻ, độ dài của lá thư làm cho nàng tin rằng nó không chứa đựng một sự phủ nhận.

 

     “Đường Gracechurch, ngày 6 tháng 9.
     “Cháu thân thương của mợ,
    “Mợ mới nhận được thư của cháu và đã dành nguyên buổi sáng nay để trả lời, bởi vì mợ thấy rằng viết ít quá sẽ không đủ diễn tả những gì mợ muốn nói cho cháu nghe. Mợ phải thú thật mợ đã rất ngạc nhiên về chuyện cháu hỏi. Mợ không ngờ cháu là người đã đặt ra câu hỏi này. Đừng nghĩ là mợ giận, mợ chỉ muốn cho cháu biết mợ không thể tưởng tượng được chính cháu là người muốn tìm hiểu. Nếu cháu thật sự không biết gì, mợ nghĩ nên nói rõ ra cho cháu biết. 


     “Trong ngày mợ trở về nhà từ Longbourn, cậu của cháu có một người khách đến thăm bất ngờ, đó là Darcy, và hai người đã nói chuyện riêng trong nhiều giờ. Họ đã nói chuyện xong trước khi mợ về đến nhà, bởi vậy sự tò mò của mợ thì không đến nỗi ghê gớm như cháu bây giờ. Anh ta đến để cho cậu cháu hay rằng anh đã tìm thấy chỗ ở của em cháu và Wickham và anh ta đã nói chuyện với cả hai tụi nó. Darcy đã nói chuyện với Wickham nhiều lần, nhưng với Lydia thì chỉ mới một lần. Theo như mợ nhớ lại, anh ta rời Derbyshire chỉ một ngày sau chúng ta và đã đi đến thủ đô để quyết tâm truy lùng cho ra bọn họ. Mục đích của việc làm này là vì anh ta đã đổ lỗi cho chính mình không công khai vạch trần bản chất của Wickham, khiến cho những cô gái trẻ không biết, đem lòng tin tưởng và yêu anh ta. Darcy cho rằng tính kiêu hãnh của anh ta đã gây ra mọi chuyện. Trước kia anh ta cho rằng đi kể công khai việc riêng tư của Wickham là chuyện thấp kém không đáng để làm. Giờ đây Darcy cho rằng anh ta có nhiệm vụ phải đứng ra để đền bù lỗi lầm mà anh ta đã gây ra. Nếu như Darcy có một dụng ý khác thì mợ tin chắc rằng nó cũng sẽ không bao giờ làm anh ta hổ thẹn. Darcy đã đến thủ đô một vài ngày trước khi anh ta khám phá ra họ. Anh ta đã biết được một điều gì đó có thể giúp anh ta đi tìm.


     “Có một người đàn bà, hình như là bà Younge, trước kia là cô giáo tại gia cho em gái Darcy. Bà này sau đó bị cho nghỉ việc vì đã gây ra những việc không được chấp nhận, nhưng Darcy không nhắc đó là việc gì. Bà Younge sau đó đã mua một căn nhà lớn ở đường Edward và sinh sống bằng nghề cho mướn nhà trọ. Darcy biết bà Younge có liên hệ mật thiết với Wickham, bởi vậy sau khi đến thủ đô, anh ta đã đến gặp bà Younge dò la tin tức. Phải mất hai hay ba ngày Darcy mới lấy được tin mình muốn biết. Tuy bà Younge thật sự biết Wickham đang ở đâu, nhưng vì uy tín không muốn phản bội lòng tin của Wickham nên đã không nói ra, cho đến khi được Darcy đút lót cho tiền. Trước đó Wickham có đến gặp bà Younge khi anh ta và Lydia mới tới London và bà Younge đã cho họ vào ở trong nhà bà ta. Sau một thời gian, người bạn tốt bụng Darcy của chúng ta đã tìm được địa chỉ mà anh ta mong muốn. Wickham và Lydia lúc đó đang ở đường . Darcy đã gặp Wickham và sau đó nhất định muốn gặp mặt Lydia. Mục đích chính yếu của Darcy, theo như anh xác nhận, là để khuyên can con bé nên từ bỏ tình trạng nhục nhã này và quay về ngay lập tức khi mọi người vẫn còn chịu nhận nó trở về. Darcy cũng hứa sẽ giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Tuy nhiên Darcy đã nhận thấy Lydia cương quyết ở lại không chịu về. Nó không quan tâm đến người thân, không muốn được giúp đỡ và không muốn nghe ai khuyên nó bỏ Wickham. Lydia tin chắc rằng chẳng sớm thì muộn nó cũng sẽ kết hôn với Wickham, tuy chẳng biết là khi nào. Vì Lydia cương quyết như vậy, Darcy cho rằng chỉ còn cách duy nhất là nhanh chóng tiến hành một lễ cưới. Tuy nhiên sau khi nói chuyện này với Wickham lần đầu, Darcy đã biết rằng Wickham chưa bao giờ có ý định làm đám cưới với Lydia. Wickham thú nhận anh ta buộc phải bỏ trốn vì những món nợ cờ bạc đang rất cấp bách. Anh ta đã ngại ngùng không muốn đổ lỗi cho hành động điên rồ của Lydia tự muốn bỏ trốn theo mình. Wickham đã có ý định rời bỏ khỏi quân đoàn ngay lập tức. Với hoàn cảnh như thế, Wickham thật khó có thể ước đoán tương lai của mình sẽ ra sao. Wickham chỉ biết rằng anh ta phải trốn đến một nơi nào đó nhưng lại không biết là đi đâu. Anh ta chỉ biết một điều là mình sẽ không có chỗ ở và không có gì để kiếm sống.


     “Darcy hỏi Wickham tại sao anh ta không chịu làm đám cưới với Lydia ngay lập tức. Mặc dầu ông Bennet không giàu có gì, nhưng ông vẫn có thể làm được một số việc cho anh ta và với tình trạng hiện thời của Wickham, anh ta có thể hưởng lợi từ cuộc hôn nhân này. Nhưng Wickham đã trả lời Darcy rằng anh ta vẫn nuôi hy vọng sẽ làm giàu bằng cách kết hôn với những người con gái ở các vùng khác. Tuy nhiên Wickham không khỏi bị cám dỗ bởi những lời đề nghị của Darcy nhằm giúp anh ta thoát khỏi tình trạng hiện thời.


     “Họ gặp nhau nhiều lần sau đó và bàn thảo rất nhiều vấn đề. Wickham đương nhiên muốn được càng nhiều càng tốt, nhưng sau một thời gian đã chịu giảm xuống một giá phải chăng.


     “Mọi chuyện đã được thỏa thuận xong xuôi giữa hai người. Bước kế tiếp của Darcy là thông báo và giải thích cho cậu của cháu biết. Anh ta đến nhà thăm cậu vào buổi chiều hôm mợ vừa về đến. Tuy nhiên lúc đó cậu không có nhà và sau đó Darcy được biết là cha cháu vẫn đang đi chung với cậu và cha cháu sẽ quay về nhà vào sáng hôm sau. Darcy cho rằng cha cháu không phải là một người có thể tham khảo như cậu cháu, bởi vậy anh ta hoãn lại cho tới khi cha cháu đã về. Lúc đến, Darcy không để lại tên mình, ngày hôm sau đến cũng chỉ nhắn lại là một người buôn bán đến bàn chuyện làm ăn.


     “Sang thứ Bảy, Darcy đến lần nữa. Lúc đó cha cháu đã về và cậu có mặt ở nhà, như mợ đã nói lúc trước, họ bàn thảo với nhau thật nhiều và thật lâu.


     “Họ gặp lại nhau ngày Chủ Nhật, hôm đó mợ cũng gặp Darcy. Mọi chuyện vẫn chưa được thỏa thuận xong cho mãi tới thứ Hai. Ngay sau khi bàn thảo xong, cậu cháu gửi thư hỏa tốc đi Longbourn ngay. Darcy là một người rất bướng bỉnh. Lizzy, cuối cùng thì mợ đã nghĩ ra rằng sự cứng đầu bướng bỉnh chính là một khuyết điểm của anh ta. Darcy đã bị kết tội ở những lúc khác nhau là người có nhiều khuyết điểm, thế nhưng lần này mợ thấy sự bướng bỉnh thật đúng là một khuyết điểm của anh ta. Không việc gì coi là xong nếu anh ta không tự mình làm lấy, mặc dù mợ chắc rằng (không phải mợ muốn nói như vậy để được cám ơn, do đó cháu không cần nói gì cả), cậu của cháu cũng sẽ sẵn sàng để giải quyết toàn bộ vấn đề nếu như không có anh ta.


     “Họ bàn cãi với nhau rất lâu, nhưng cuối cùng thì cậu của cháu đành nhượng bộ và thay vì để cậu đứng ra giúp đỡ cho chính cháu gái mình, cậu cháu chỉ phải bỏ ra một phần rất nhỏ. Mợ tin rằng lá thư của cháu sáng nay đã khiến cậu rất vui, bởi sự đòi hỏi giải thích lá thư sẽ cho cậu cháu cơ hội làm sáng tỏ câu chuyện. Cậu cháu từ nay sẽ không phải tiếp tục mang danh nghĩa giúp đỡ người khác và những lời khen nên được gửi đến cho người thật sự có công. Thế nhưng Lizzy, ngoài cháu ra việc này đừng nói cho ai biết, cùng lắm thì cho Jane hay thôi.


     “Mợ đoán cháu biết rất rõ những gì sau đó đã được thỏa thuận cho cặp tình nhân trẻ. Những nợ nần của Wickham, càng lúc càng chồng chất mà theo mợ nghĩ có thể lên đến hơn một ngàn Bảng, sẽ được giúp trả hết. Thêm vào đó là một ngàn Bảng phần tiền chia cho Lydia và cộng thêm tiền chuộc Wickham ra khỏi quân đoàn. Lý do tại sao tất cả những chuyện này đều chỉ có một mình Darcy lo, giống như mợ đã cho biết ở đoạn trước, Darcy cho rằng lỗi ở chỗ anh ta đã giấu diếm khiến mọi người bị mắc lừa về tính nết của Wickham. Tuy nhiên có lẽ còn có một sự thật khác phía sau chuyện này, mợ nghi ngờ Darcy còn giấu chuyện gì mà chính sự thật có thể giúp ta trả lời cho việc đang xảy ra. Khi mọi chuyện đã sắp xếp xong, Darcy quay trở lại với các bạn đang còn ở Pemberley. Thế nhưng mọi người ở đây nhất trí rằng anh nên đến London một lần nữa khi đám cưới diễn ra, và lúc đó tiền bạc sẽ được giao sòng phẳng.


     “Mợ tin rằng mợ đã kể cho cháu biết hết mọi chuyện. Đó là những gì mà cháu muốn nghe vì nó đã gây cho cháu một sự ngạc nhiên lớn. Mợ hy vọng nó sẽ không gây cho cháu sự khó chịu nào. Lydia có đến gặp cậu mợ và Wickham xin phép được đến nhà thường xuyên. Anh ta cũng giống hệt như lúc trước, khi mợ mới biết anh ta ở Hertfordshire. Nếu không vì đã nhận được lá thư của Jane gửi cho mợ hôm thứ Tư vừa qua, cho mợ biết rằng cách cư xử của Lydia khi về tới nhà cũng y như vậy, thì mợ cũng sẽ không nói cho cháu nghe mợ đã không hài lòng thế nào về thái độ của Lydia trong thời gian nó ở đây. Do đó những gì mợ nói cho cháu biết giờ đây cũng không phải là điều đau đớn gì lắm. Mợ đã nói chuyện nghiêm chỉnh với Lydia nhiều lần, cố vạch cho nó thấy những điểm xấu mà nó đã làm và sự đau buồn nó đã gây ra cho gia đình. Nếu nó nghe lời mợ thì đó cũng là điều may mắn, nhưng mợ tin chắc rằng nó đã không chịu lắng nghe. Có những lúc mợ cảm thấy rất bực, nhưng sau đó mợ nhớ tới Lizzy và Jane thương yêu của mợ, vì hai cháu mợ lại cố kiên nhẫn với nó.


     “Darcy đã đến tham dự lễ cưới rất đúng hẹn như Lydia đã nói cho cháu biết. Anh ta dùng bữa với mọi người vào ngày hôm sau và sau đó rời thủ đô vào ngày thứ Tư hay thứ Năm gì đó. Cháu Lizzy của mợ, không biết cháu có giận mợ không nếu nhân cơ hội này mợ nói rằng (chuyện mà mợ không can đảm để nói lúc trước) rằng mợ rất thích anh chàng Darcy này. Anh ta đối xử với cậu mợ rất kính trọng và vui vẻ như lúc chúng ta còn ở Derbyshire. Kiến thức, sự hiểu biết và tư tưởng của anh ta làm mợ rất hài lòng. Anh ta không có khuyết điểm gì cả, chỉ cần sống động thêm một chút, nhưng nếu anh ta biết chọn vợ một cách kỹ lưỡng, chín chắn thì người vợ sẽ dạy cho anh ta điều đó. Mợ nghĩ Darcy rất kín đáo, anh ta hầu như không hề nhắc đến tên cháu. Thật ra kín đáo là thái độ của những người phong lưu đài các.


     “Hãy tha thứ cho mợ rằng từ nãy đến giờ mợ cứ đưa ra những giả thuyết như vậy, hay ít nhất cháu cũng đừng bắt lỗi mợ bằng cách không cho mợ đến Pemberley. Mợ sẽ không bao giờ được vui cho đến khi được đến thăm rừng cây ở đó. Một xe ngựa bốn bánh thấp được kéo bởi một cặp ngựa nhỏ là có thể thực hiện được điều này.
     “Thôi, mợ không viết nữa. Mấy đứa nhỏ đã đợi mợ cả nửa tiếng đồng hồ rồi.
     “Mợ của cháu,
     “M. Gardiner.”

 

 

     Nội dung của lá thư đẩy Elizabeth rơi vào trạng thái xúc động. Nàng thật khó xác định giữa niềm đau và nỗi vui mừng mà nàng đang trải qua, cảm giác nào mạnh mẽ hơn. Những nghi ngờ không rõ ràng lúc trước khi nàng cho rằng Darcy có dính líu vào cuộc hôn nhân của em gái mình giờ đây đã được chứng minh là hoàn toàn đúng. Darcy đã cố tình theo bọn họ đến thủ đô rồi tự mình chuốc lấy những điều phiền toái và mất sĩ diện để truy tìm bọn họ. Sau đó chàng phải đi thỉnh cầu xin xỏ dùm cho một người con gái mà chàng ghét cay ghét đắng và coi thường. Cuối cùng thì chàng phải hạ mình đến gặp, không những chỉ một lần mà nhiều lần, để nêu lý lẽ, thuyết phục và cuối cùng là lo lót cho người đàn ông mà chàng lúc nào cũng muốn tránh mặt, người đàn ông mà đối với chàng quả là một sự tra tấn khi phải nói tới tên. Trái tim của Elizabeth cho nàng biết Darcy đã làm những chuyện đó là vì nàng. Nhưng sau đó, khi kiểm chứng lại bằng những lý lẽ khác thì nàng lại cho rằng mình đang mơ mộng hão huyền. Nếu như Darcy chấp nhận làm anh em rể và dẹp bỏ đi sự ghét cay ghét đắng trong quan hệ với Wickham, quả thật chàng đã phải cố chịu đựng quá nhiều, nhiều như thế nào thì Elizabeth cảm thấy quá xấu hổ để nghĩ tới. Lý do Darcy đã đưa ra tại sao chàng phải nhúng tay vào việc này là vì chàng cho rằng mình đã sai lầm, và bởi vậy chàng có thể tự do giải quyết. Dù Elizabeth không cho rằng nàng là nguyên nhân chính khiến Darcy làm những việc như vậy, thế nhưng nàng vẫn tin rằng những tình cảm còn sót lại mà chàng dành cho mình đã giúp chàng quyết tâm thực hiện nó. Thật đau đớn để nhận ra rằng gia đình nàng giờ đây phải chịu mang ơn một người, mà người này lại không hề mong đợi sự trả ơn. Gia đình nàng phải mang ơn Darcy đã khôi phục lại thanh danh cho Lydia. Từ tận đáy trái tim mình, Elizabeth cảm thấy đau buồn vì cách đối xử của nàng và những lời nói xúc phạm trước kia đối với chàng. Elizabeth cảm thấy mình quá hèn hạ nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy rất hãnh diện về chàng. Elizabeth đọc đi đọc lại những lời khen của mợ nàng dành cho Darcy. Với nàng như vậy hình như cũng chưa đủ, nhưng ít nhất nó cũng khiến nàng vui lòng. Elizabeth cảm nhận một cảm giác thích thú, mặc dù cảm giác đó có lẫn lộn với tiếc nuối, khi nhận ra mối giao tiếp bền chắc giữa cậu nàng và Darcy. Nó khiến nàng tin rằng tình yêu của Darcy dành cho nàng vẫn còn tồn tại.
    Khi thấy có bóng người đi tới, Elizabeth vội đứng dậy. Trước khi nàng kịp rẽ tránh qua ngã khác thì Wickham đã xuất hiện:
    - Chào chị vợ thân thương của tôi, tôi ngại rằng mình đang quấy rầy cuộc ngao du yên tịnh của cô.
    - “Chắc chắn anh đã quấy rầy tôi”, Elizabeth trả lời với một nụ cười. “Tuy nhiên không phải lúc nào theo sau sự quấy rầy cũng là một sự lảng tránh không chào đón”.
    - Nếu vậy, tôi thật sự phải xin lỗi. Lúc trước hai chúng ta lúc nào cũng là bạn tốt. Bây giờ quan hệ của chúng ta còn gần hơn khi xưa.
    - Đúng như vậy. Những người kia không ra đây à?
    - Tôi không biết. Mẹ và Lydia đã đi xe ngựa đến Meryton. Ồ, tôi được biết qua cậu và mợ, cô đã đến thăm Pemberley.
    Elizabeth trả lời xác nhận.
    - Tôi thật ganh tỵ với cô. Lúc này tôi cho rằng mình vẫn chưa thể làm như vậy được, nếu không tôi đã ghé nó trên đường đi Newcastle. Tôi đoán cô đã gặp người giữ nhà? Bà Reynolds lúc nào cũng gần gũi thương yêu tôi. Bà ta chắc đã không nhắc tên tôi với cô.
    - Có, bà ta có nhắc tới.
    - Vậy bà ts đã nói gì?
    - Nói rằng anh đã gia nhập quân đội và bà ta sợ rằng anh không được suôn sẻ lắm. Anh biết đó, ở cách xa nhau như vậy mọi việc khi nghe qua sẽ dễ bị hiểu lầm.
    - “Chắc chắn như vậy”, Wickham cắn môi. Elizabeth hy vọng câu nói của nàng sẽ làm Wickham không nói nữa, thế nhưng cuối cùng chàng cũng lên tiếng:
    - Tôi đã ngạc nhiên gặp được Darcy tháng qua trên thủ đô. Chúng tôi tình cờ gặp nhau nhiều lần. Tôi tự hỏi anh ta làm gì ở đó.
    - “Có lẽ để chuẩn bị cho đám cưới của anh ta và tiểu thư De Bourgh. Phải có nguyên nhân quan trọng để anh ta đến đó lúc này trong năm”, Elizabeth nói.
    - Không nghi ngờ gì. Cô có gặp anh ta lúc cô ở Lambton không? Nếu tôi không lầm thì ông bà Gardiner nói cô đã gặp anh ta.
    - Đúng vậy, và Darcy có giới thiệu tôi với em gái của anh ấy.
    - Cô có thích cô gái đó không?
    - Rất thích.
    - Thật ra, tôi nghe người ta nói cô ta đã tiến bộ không ngờ từ một hai năm qua. Lần cuối khi tôi gặp cô ta thì trông cô ta không có gì hứa hẹn lắm. Tôi rất vui khi cô thích cô ta. Tôi hy vọng cô ta sau này sẽ trở nên người tốt.
    - Tôi cam đoan Georgiana sau này sẽ rất khá. Cô ta đã qua khỏi tuổi thử thách.
    - Cô có đi ngang qua làng Kympton không?
    - Tôi cũng không nhớ nữa.
    - Tôi nhắc tới nơi đó bởi vì đáng ra nó đã là giáo xứ do tôi đảm nhiệm. Một nơi thật tuyệt vời, lại thêm một căn nhà dành cho mục sư rất đẹp. Nó rất thích hợp với tôi trên mọi phương diện.
    - Anh thích đứng làm lễ?
    - Tôi đã coi nó là một phần trong những bổn phận của mình, thế nhưng sự nỗ lực của tôi cuối cùng cũng chẳng mang lại được gì. Tôi cũng không nên phàn nàn mới phải. Nhưng một điều chắc chắn là căn nhà đó đáng ra là thuộc về tôi. Cuộc đời nếu được lui về đó sống trong yên tĩnh thì thật là hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đã không được như vậy. Cô đã từng nghe Darcy nhắc về chuyện đó khi đang ở Kent chưa?
    - Tôi đã được nghe lại từ một người có thẩm quyền tương đương anh ta, rằng tài sản đó được để lại cho anh có kèm theo điều kiện và cũng tùy theo sự xử lý của người bảo trợ tài sản lúc đó.
    - Như vậy là cô có nghe. Đúng như vậy. Tôi có nói cho cô nghe từ đầu, có thể cô vẫn còn nhớ.
    - Tôi còn nghe nói có một thời gian, khi anh không thích việc thuyết giáo như bây giờ, lúc đó anh đã tuyên bố sẽ nhất quyết không nghe lời sai khiến của ai. Sau đó mọi chuyện đã được dàn xếp thỏa thuận cho phù hợp giữa hai bên.
    - Cô đã nghe đúng và chuyện đó không phải là không có cơ sở. Cô có thể vẫn còn nhớ tôi có nhắc đến điểm đó khi chúng ta mới nói chuyện. 


    Lúc này hai người đã đi gần đến cửa, Elizabeth cố gắng bước nhanh để làm sao không phải đi chung với Wickham nữa. Vì em gái mình, Elizabeth đã không muốn khiêu khích chàng thêm, nàng chỉ trả lời cầm chừng với một nụ cười hóm hỉnh:
    - Tới đây Wickham. Anh biết đó, chúng ta đã là chị em rồi, đừng để phải chanh chấp bất hòa về những chuyện trong quá khứ. Trong tương lai tôi hy vọng chúng ta lúc nào cũng sẽ hiểu nhau. 


    Elizabeth đưa tay ra. Mặc dù không biết mình nên bày tỏ ra sao, Wickham cũng khẽ hôn lên tay nàng một cách đầy tình cảm và lịch thiệp, sau đó hai người bước vào nhà.

<< CHƯƠNG 51 | CHƯƠNG 53 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 98

Return to top