Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19415 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 48

 Cả gia đình đều hy vọng sáng hôm sau họ sẽ nhận được một lá thư từ ông Bennet. Thế nhưng người phát thư đi ngang qua nhà và họ không thấy một lá thư nào được gửi về. Ai trong gia đình cũng biết rõ tính ông Bennet, bình thường ông là người rất chểnh mảng trong việc trả lời thư từ. Tuy nhiên với tình trạng hiện thời, ai cũng hy vọng ông sẽ cố gắng viết cho họ được vài dòng. Không nhận được thư ông, mọi người buộc phải kết luận rằng ông đã không có tin gì đáng mừng để nhắn về. Họ có lẽ sẽ vui hơn nếu biết được mọi tin tức một cách chắc chắn chứ không phải ngồi suy đoán. Ngay cả ông Gardiner cũng mong nhận được một lá thư từ anh rể trước khi ông lên đường.


    Khi ông Gardiner đã đi khỏi, mọi người đều tin chắc rằng ít ra họ sẽ nhận được tin tức thường xuyên từ ông cho hay chuyện gì đang xảy ra. Lúc chia tay, ông Gardiner hứa hẹn sẽ thuyết phục ông Bennet trở về Longbourn ngay lập tức. Điều này làm bà Bennet cảm thấy yên tâm, bà cho rằng đó là cách duy nhất bảo đảm sự an toàn cho chồng không bị giết chết khi đánh nhau tay đôi với Wickham.


    Bà Gardiner và mấy đứa bé con của bà tiếp tục ở lại Hertfordshire thêm một vài ngày vì chồng bà cho rằng sự hiện diện của bà sẽ giúp ích cho mấy cô cháu gái. Bà Gardiner phụ giúp các cháu chăm sóc bà Bennet và an ủi họ những lúc không có người lớn ở cạnh. Dì Phillips cũng đến thăm thường xuyên và theo như bà nói, bà đến đó với mục đích làm cho họ được vui vẻ và lên tinh thần. Tuy nhiên khi đến thì không khi nào bà không kể những chuyện về việc Wickham ăn xài phung phí và tính thiếu nguyên tắc của chàng. Ít khi nào bà Phillips ra về mà không để lại cho các cháu gái nỗi thất vọng buồn bã, còn nhiều hơn khi bà mới đến.


    Mọi người ở Meryton dường như đang cố gắng bôi nhọ người thanh niên mà chỉ ba tháng trước đây còn như một thiên thần đối với họ. Người ta nói Wickham đã nợ nần hầu hết mọi người buôn bán ở đây và có những chuyện tình dan díu dính líu tới mọi gia đình. Mọi người cho rằng chàng là một thanh niên hư hỏng nhất trên đời. Sau đó người ta bắt đầu nhận ra rằng trước đó họ thật ra đã không hề tin vào dáng vẻ thánh thiện bên ngoài của chàng. Elizabeth mặc dù không tin đến hơn một nửa những chuyện nói xấu Wickham, nhưng chúng cũng làm nàng thêm khẳng định rằng em gái mình đã bị dụ dỗ. Ngay cả Jane tuy vẫn chưa tin nhiều lắm và trước đây vẫn chưa mất hết hy vọng, giờ cũng trở nên tuyệt vọng vì nếu như Wickham và Lydia đã thật sự đi Scottland thì lúc này gia đình nàng đã có tin tức về họ.


    Ông Gardiner rời Longbourn ngày Chủ Nhật, sang đến thứ Ba, vợ ông nhận được một lá thư của ông cho mọi người biết rằng ngay khi ông đến nơi đã lập tức gặp anh rể của mình và thuyết phục ông Bennet đến ở nhà ông ở đường Gracechurch Street. Ông Gardiner kể rằng trước khi ông về tới đó, ông Bennet đã đi tới Epsom và Clapham nhưng không có được tin tức gì đáng hài lòng. Bây giờ ông Bennet quyết chí đi dọ hỏi tất cả những khách sạn chính trong vùng. Ông nghĩ rằng khi mới tới London có thể Wickham và Lydia đã ngụ lại một trong những khách sạn trước khi đi tìm một chỗ ở ổn định. Ông Gardiner không hy vọng chút thành công nào trong cách làm này, nhưng vì anh rể thiết tha muốn vậy nên ông cũng đành giúp đỡ anh mình thực hiện. Ông nói thêm rằng ông Bennet hiện thời dường như hoàn toàn không có ý định rời khỏi London và ông hứa sẽ viết thư sớm. Cuối thư ông Gardiner tái bút:

     “Em đã viết thư cho đại tá Forster, mong anh ta có thể tìm trong số những người quen thân với Wickham trong quân đoàn xem Wickham có bà con hay người quen nào có thể biết anh ta đang ở nơi nào trong vùng. Thật quan trọng nếu như tìm ra bất cứ ai cho mình tới hỏi tin và manh mối. Trong lúc này, tụi em vẫn chưa có manh mối gì. Em tin đại tá Forster sẽ làm bất cứ chuyện gì trong khả năng của anh ta để giúp mình. Nhưng nghĩ lại, tốt hơn cả, có lẽ Elizabeth nên cho chúng ta biết Wickham có ngươi bà con nào còn sống không”.


    Elizabeth không phải không hiểu dựa vào gì mà ông Gardiner viết câu này và với nàng nó thật là một câu ngụ ý khen ngợi, thế nhưng nàng cho rằng mình thật ra không có tin tức gì hơn. Elizabeth chưa bao giờ nghe qua Wickham có người bà con thân quen nào ngoại trừ cha và mẹ của chàng, nhưng cả hai người đều đã qua đời nhiều năm rồi. Tuy nhiên cũng có thể một vài người bạn của chàng trong quân đoàn có thể cho biết thêm tin tức. Tuy nàng cũng không lạc quan tin tưởng mấy, nhưng ít ra nó cũng còn mang chút hy vọng.


    Mỗi ngày trôi qua ở Longbourn đều tràn ngập những nỗi lo lắng và chờ đợi. Sự bồn chồn nhất của mọi người là mong đợi những lá thư, đó là mục tiêu quan trọng nhất của mỗi buổi sáng. Qua chúng mọi người sẽ biết được những tin tốt hay xấu.


    Thế nhưng trước khi nhận được thêm tin tức của ông Gardiner, một lá thư được gửi đến cho ông Bennet từ Collins. Jane đã được cha cho phép mở hết các thư đề tên cha khi ông vắng mặt, nàng theo lời cha dặn và đọc lá thư này. Elizabeth đã biết trước rằng những lá thư của Collins lúc nào cũng chứa đựng sự tò mò, nên đã đọc ké với chị. Thư được viết như sau:



     “Thưa chú,
     “Dựa trên mối quan hệ của chúng ta, cháu cảm thấy cần phải chia buồn với chú trong tình trạng đau khổ mà chú đang chịu đựng. Ngày hôm qua chúng cháu đã nhận được tin tức từ Hertfordshire. Thưa chú, vợ cháu và cháu thành thật chia sẻ với chú và gia đình đáng kính của chú. Trong tình trạng đau buồn hiện thời, chuyện xảy ra chắc chắn là một nỗi cay đắng nhất, bởi vì nó đã bị gây ra bởi một việc làm mà thời gian không thể xóa nhòa. Dù cho cháu có nói lời gì đi nữa cũng không thể giúp giảm bớt được chuyện rủi ro này hay có thể làm chú nguôi ngoai, khi chú đang ở trong một hoàn cảnh mà không một bậc cha mẹ nào không cảm thấy buồn phiền khổ sở. Cái chết của cô con gái chú có lẽ sẽ là điều phúc lành hơn so với việc cô ấy đã làm. Rồi sẽ còn nhiều chuyện để than van hơn, bởi vì như Charlotte đã cho cháu biết, bản chất phóng túng dâm loạn của con gái chú là do mức độ nuông chiều sai trái của gia đình. Tuy nhiên để an ủi cho chú và thím, cháu nghĩ rằng tính tình xấu xa của con gái chú là bẩm sinh, nếu không sao cô ta có thể gây ra một chuyện như vậy ở lứa tuổi còn rất nhỏ. Dù sao đi nữa, chú thật đáng tội nghiệp một cách đến đau buồn, không chỉ riêng mình cháu, mà cả Charlotte, phu nhân Catherine và tiểu thư con gái của phu nhân đều nghĩ như vậy khi cháu kể chuyện này cho họ nghe. Ai cũng đều đồng ý với cháu và lo sợ rằng bước đi sai lầm như vậy của một cô con gái sẽ làm tổn thương đến tương lai của những cô con gái khác trong nhà. Như phu nhân Catherine đã chiếu cố nói, ai sẽ chịu kết giao với một gia đình như vậy? Chuyện này cũng khiến cháu nghĩ lại về chuyện xảy ra vào tháng Mười Một vừa qua và làm cháu càng thêm hài lòng. Suýt chút nữa thì cháu cũng đã dính líu và trở thành người trong gia đình chú, để giờ đây phải chịu sự đau buồn nhục nhã này. Thưa chú, hãy để cho cháu được khuyên nhủ chú, nên tự giải khuây cho mình càng nhiều càng tốt, hãy từ bỏ đứa con vô giá trị này ra khỏi tình thương của chú đi và hãy để cho cô ta lãnh chịu hậu quả từ tội lỗi ghê tởm của chính mình.
     “Kính thư”


    Ông Gardiner không viết thêm lá thư nào nữa mãi tới khi ông nhận được câu trả lời từ đại tá Forster, nhưng sau đó ông cũng không có tin gì vui để tường thuật. Vẫn chưa tìm ra được Wickham có liên hệ với ai, nhưng điều chắc chắn là không người thân nào của chàng còn sống. Những người chàng quen biết trước kia rất nhiều, nhưng kể từ ngày gia nhập quân đội, dường như chàng không còn giữ quan hệ đặc biệt với ai, do đó không ai có thể cung cấp tin tức gì về chàng. Trong tình trạng nợ nần khốn khó về tài chính của mình, bên cạnh sự lo ngại bị khám phá ra mối quan hệ của chàng và Lydia, Wickham càng có động cơ mạnh để trốn tránh bí mật. Chuyện mới được tiêt lộ ra là chàng đã để lại phía sau một món nợ cờ bạc lớn. Đại tá Forster tin rằng ít nhất phải mất hơn một ngàn Bảng mới có thể trả xong những món nợ của chàng ở Brighton. Chàng nợ rất nhiều tiền bạc ở trong vùng, nhưng sự nợ nần về thanh danh của chàng còn ghê gớm và kinh khủng hơn. Ông Gardiner đã không cố giấu diếm những chi tiết này với gia đình ở Longbourn. Jane nghe kể về những chuyện đó với sự hãi hùng. “Người nghiện cờ bạc!” nàng la lên. “Đây là điều chị hoàn toàn không nghĩ đến. Chị không thể nào ngờ được”.


    Ông Gardiner nói thêm trong lá thư, cha họ có thể sẽ trở về vào ngày hôm sau, thứ Bảy. Vì đã thất bại trong mọi cố gắng, nên giờ ông Bennet không còn tinh thần và đành chịu thua. Ông đã nhường bước trước lời nài nỉ của em vợ khuyên ông nên trở về với gia đình và để cho ông Gardiner tiếp tục cuộc tìm kiếm. Khi điều này được thuật lại cho bà Bennet nghe, không như mấy cô con gái tưởng, bà tỏ vẻ không hài lòng gì mấy dù rằng bà đã lo lắng cho mạng sống của chồng trước đó. Bà Bennet la to:
    - Cái gì? Cha con về đây không có Lydia đi theo à? Cha các con không nên rời khỏi London trước khi tìm ra tụi nó. Ai sẽ đánh nhau với Wickham và buộc hắn phải cưới Lydia nếu ông ta bỏ về?
    Bà Gardiner bắt đầu tỏ ý muốn về nhà. Mọi người sắp xếp cho bà và các con đi London, cùng ngày ông Bennet về nhà từ London. Xe ngựa chở mẹ con bà Gardiner đến London trước, sau đó đón ông Bennet về sau.
Bà Gardiner ra về, trong lòng bối rối về chuyện Elizabeth và người bạn của nàng ở Derbyshire, người đã tỏ ra chăm lo chú trọng tới nàng lúc nàng ở đó. Tên của Darcy chưa bao giờ được Elizabeth nhắc trước mặt mọi người. Bà Gardiner có chút mong đợi Darcy sẽ gửi cho họ một lá thư, thế nhưng chuyện đó vẫn chưa thấy xảy ra. Elizabeth không nhận được một lá thư nào gửi đến từ Pemberley kể từ ngày nàng trở về .
    Tình trạng khổ sở của gia đình đã khiến Elizabeth gạt qua một bên những chuyện buồn bã riêng tư không cần thiết của mình. Giờ đây Elizabeth đã hiểu thấu cảm giác của chính mình, nàng hoàn toàn nhận thức được rằng nếu như nàng đã không quen Darcy, có lẽ nàng đã chịu đựng khá hơn sự hãi hùng của nỗi ô nhục mà Lydia gây ra và đã không phải thức trắng suốt nhiều đêm.
    Khi ông Bennet về đến nhà, ông vẫn mang dáng điệu trầm tĩnh thường ngày của mình. Theo thói quen, ông nói rất ít và không nhắc gì về chuyện ông đã đi xa. Phải đợi một lúc lâu các cô con gái mới có can đảm hỏi chuyện cha.
    Mãi cho đến buổi tối, khi ông Bennet ngồi cùng các con trong lúc dùng trà, Elizabeth mới mạo hiểm khơi chuyện. Sau khi nghe Elizabeth bày tỏ ngắn gọn sự buồn phiền về những chuyện ông phải chịu đựng, ông trả lời:
    - Con không cần phải bận tâm chuyện đó. Nếu không phải là cha thì ai là người nên gánh chịu? Chính cha gây ra chuyện này thì hãy để cha tự gánh lấy.
    - “Cha đừng nên quá nghiêm khắc với mình như vậy”, Elizabeth trả lời.
    - Chính con đã cảnh giác cha về những chuyện xấu xa đó. Elizabeth, hãy để cho cha một lần có cảm giác mình có lỗi như thế nào. Cha không sợ bị người ngoài đàm tiếu, rồi cũng qua đi thôi.
    - Cha có cho rằng họ đang ở London?
    - Đúng. Nếu không thì họ có thể trốn kỹ ở đâu như vậy?
    - “Lúc trước Lydia thường hay muốn đi London”, Kitty nói thêm.
    - “Như vậy thì nó được vui vẻ rồi”, người cha nói với giọng khô khan, “và chỗ đó sẽ là nơi ở của nó trong một thời gian lâu.”
    Sau đó, im lặng một lúc, ông nói tiếp:
    - Lizzy, cha không trách con đã bào chữa cho lời khuyên của mình vào tháng Năm vừa qua. Xét kỹ trường hợp này, chứng tỏ rằng con có đầu óc khá sáng suốt.
    Câu chuyện của họ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Jane, nàng đến để mang trà cho mẹ. Ông Bennet nói lớn:
    - Thật là một sự phô trương, ít ra nó cũng mang lại lợi ích cho một người. Nó tạo ra được sự thanh lịch từ một rủi ro bất hạnh. Một ngày nào đó cha cũng sẽ làm y như vậy. Cha sẽ ngồi ở phòng sách của mình, đội nón ngủ, mặc áo đầm dài, trang điểm và sẽ gây càng nhiều phiền phức càng tốt. Hay có lẽ cha nên hoãn lại cho tới phiên Kitty bỏ nhà đi.
    - “Con sẽ không bao giờ bỏ nhà đi, thưa cha”, Kitty nói một cách cáu kỉnh. “Nếu có dịp đi Brighton, con sẽ không cư xử như Lydia”.
    - Con đi Brighton? Cha dám đánh cá năm mươi Bảng, cha không tin con sẽ tới được Eastbourne. Không được, Kitty, ít nhất cha đã học được bài học phải cẩn thận và vì vậy con phải coi chừng. Từ giờ trở đi không quân nhân nào được bước vào nhà mình nữa, ngay cả đi ngang qua làng này. Khiêu vũ sẽ bị cấm ngặt hoàn toàn, trừ khi con đi với một trong các chị em. Con cũng sẽ không được bước ra khỏi cửa cho tới khi con chứng minh được rằng mỗi ngày mình có đúng mười phút tỏ ra có cách cư xử đúng mực.


    Kitty chấp nhận những lời đe dọa này một cách nghiêm túc, cô bắt đầu khóc. Ông Bennet nói:
    - Được rồi, được rồi, đừng có làm cho mình đau khổ như vậy. Trong vòng mười năm nữa nếu con vẫn chứng tỏ mình là một cô gái tốt, cha sẽ xem xét lại.

<< CHƯƠNG 47 | CHƯƠNG 49 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 87

Return to top