Suốt bữa ăn, ông Bennet hầu như không nói gì, nhưng sau khi những người hầu đã lui ra, ông thấy đã đến lúc cần nói chuyện với người khách của mình. Qua quan sát, ông nhận thấy Collins có vẻ rất mang ơn về sự bảo trợ và chăm sóc của của phu nhân Catherine, do đó ông mang phu nhân ra để làm đề tài mở đầu câu chuyện mà ông cho rằng Collins sẽ rất thích thú. Ông Bennet đúng là đã không thể chọn một đề tài nào hay hơn, Collins lập tức hào hứng khen ngợi phu nhân Catherine. Đề tài này làm cho anh phấn khởi và càng trở nên trang nghiêm hơn lúc bình thường. Bằng vẻ mặt trang trọng, Collins tuyên bố rằng trong đời mình, anh chưa bao giờ chứng kiến một người có tước vị cao mà lại đối xử nhã nhặn với người dưới như vậy và chính bản thân anh cũng đã được tiếp xúc trực tiếp với phu nhân. Anh đã hai lần được hân hạnh giảng kinh thánh trước mặt phu nhân và cả hai lần phu nhân đều ban lời phê chuẩn rất hài lòng. Phu nhân cũng từng mời anh hai lần đến dự bữa ăn chiều ở tòa nhà Rosings nơi phu nhân ở. Mới tối Chủ Nhật vừa qua, phu nhân đã cho mời anh tới nhà để bù vào chỗ thiếu tay chơi bài. Tuy phu nhân Catherine qua những người anh quen biết bị coi là một người tự kiêu nhưng anh chưa bao giờ thấy như vậy. Ở nơi phu nhân, anh chỉ thấy có sự nhã nhặn và ân cần. Phu nhân luôn nói chuyện với anh cũng giống như những người đàn ông quý phái khác, không bao giờ phản đối anh tham dự vào xã hội thượng lưu của bà hay việc anh rời giáo xứ một hai tuần đi thăm thân nhân. Phu nhân đã chiếu cố khuyên anh nên lập gia đình càng sớm càng tốt với điều kiện anh phải suy xét thận trọng. Một lần khi đến tận căn nhà khiêm tốn nơi anh ở để thăm, bà đã hoàn toàn đồng ý cách anh sửa sang căn nhà và cũng chính bà đề nghị một vài sửa đổi khác.
- “Thật lịch sự và cư xử đúng đắn”, bà Bennet nói. “Tôi cho rằng phu nhân là một người rất dễ mến. Đáng tiếc những phụ nữ cao quý khác thời nay thường không được như bà. Phu nhân có ở gần anh không, anh Collins?”.
- Khu vườn nơi căn nhà khiêm tốn của cháu nằm chỉ cách ngang rừng cây của Rosings nơi phu nhân ở một con đường nhỏ.
- Có phải anh từng nói qua phu nhân đã góa chồng, đúng không? Phu nhân có người thân nào không?
- Phu nhân chỉ có một người con gái, là người sau này sẽ thừa hưởng tòa nhà Rosings và những bất động sản bao la khác.
- “A!”, bà Bennet lắc đầu nói. “Như vậy cô gái đó may mắn hơn các cô gái khác nhiều. Cô ta là người như thế nào? Có đẹp không?”.
- Tiểu thư là một cô gái trẻ rất duyên dáng. Phu nhân Catherine từng nói trên quan điểm của một sắc đẹp đích thực thì tiểu thư nổi trội hơn những cô gái khác rất nhiều nhiều bởi dáng vóc đặc biệt bẩm sinh. Nhưng không may, tiểu thư bị mang bệnh, và điều đó đã khiến tiểu thư không thể đạt những thành tích đáng ra có thể đạt được. Cháu được nghe những điều đó từ cô giáo tại gia hiện giờ vẫn đang ở chung nhà. Tiểu thư là người rất hòa đồng, thường chiếu cố đi xe ngựa đến thăm nơi cư ngụ khiêm tốn của cháu.
- Cô ta đã được mang ra giới thiệu với bên ngoài chưa?(1) Tôi không nhớ mình đã nghe tên của cô ta.
- Đáng tiếc, điều kiện sức khỏe đã khiến tiểu thư không đi lên thủ đô được. Bởi vậy cháu đã nói với phu phân Catherine rằng triều đình Anh đã mất đi một vinh dự to lớn khi thiếu tên tiểu thư. Phu nhân dường như rất hài lòng với ý kiến này. Nên biết rằng cháu luôn tìm cách nói những lời khen tặng khéo léo để làm vui lòng phu nhân và tiểu thư. Cháu đã nhiều lần nói cho phu nhân nghe về nhận xét của mình, rằng cô con gái duyên dáng của phu nhân đúng là sinh ra để làm nữ công tước, đó là một cấp bậc cao quý nhất để tô điểm thêm cho tiểu thư thay vì chỉ cho tiểu thư tiền của. Những lời khen như vậy chỉ là điều nhỏ bé có thể làm phu nhân vui lòng và cũng là sự quan tâm mà cháu cho rằng mình có nhiệm vụ phải trả.
- “Sự phán đoán của anh rất chính đáng. Thật đáng mừng vì anh có được năng khiếu biết làm cho người khác vui lòng một cách tinh tế như vậy.Tôi xin mạn phép hỏi, cách làm vừa lòng người khác của anh là do nó tự nảy đến với anh trong một khoảnh khắc hay do anh đã nghiên cứu từ trước?”, ông Bennet hỏi.
- Thường thì cháu tự nghĩ ra ngay trong giây phút đó. Đôi lúc trong lúc tiêu khiển cháu cũng có suy nghĩ và sắp xếp những câu khen tặng trước, sao cho chúng được tao nhã và thích hợp trong mỗi trường hợp. Dù thế, cháu vẫn thích đưa ra những lời khen một cách tự nhiên không sắp đặt trước, như vậy vẫn tốt hơn.
Sự phán đoán của ông Bennet đã được kiểm chứng. Đúng như ông đã đoán, người bà con này của ông thật lố bịch và ngớ ngẩn. Ông lắng nghe anh ta nói một cách thích thú nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nét nghiêm trang. Thỉnh thoảng ông cũng liếc nhìn Elizabeth để dò xét phản ứng của nàng, nhưng thật ra ông cũng không cần ai chia sẻ những nhận xét thú vị của mình.
Đến giờ uống trà, ông Bennet vui vẻ dẫn khách quay lại phòng giải trí. Khi đã uống trà xong, ông Bennet mời Collins đọc sách cho vợ và các con gái nghe. Collins nhận lời và mang sách ra. Nhưng khi xem quyển sách mà anh giới thiệu là mượn ở một thư viện, anh ta trở nên lưỡng lự và bắt đầu xin lỗi mọi người rằng anh chưa bao giờ đọc tiểu thuyết. Kitty nhìn anh ta trừng trừng, Lydia thì la lên ầm ĩ. Collins lại mang ra những quyển sách khác, sau một hồi cân nhắc anh ta chọn một quyển sách giáo lý. Lydia ngáp dài khi thấy anh chọn đọc quyển này. Trước khi anh có dịp đọc hết ba trang với một giọng buồn tẻ, ngang phè không lên không xuống, Lydia đã cắt ngang:
- Mẹ ơi, mẹ có biết dượng Phillips nói rằng sẽ đuổi Richard người giúp việc của dượng không? Và nếu dượng làm như vậy đại tá Forster sẽ mướn anh ta ngay. Chính dì đã nói với con như vậy vào sáng thứ Bảy. Ngày mai con sẽ đi Meryton để nghe thêm về chuyện này và cũng để hỏi xem khi nào thì Danny sẽ về lại.
Lydia bị hai chị lớn cản lại không cho nói nữa. Nhưng Collins lúc đó đã cảm thấy rất phật lòng, anh đặt sách xuống và nói:
- Tôi thường quan sát những cô gái trẻ và thấy rằng họ không mấy thích những quyển sách có đề tài nghiêm chỉnh, mặc dù chúng hoàn toàn viết vì lợi ích của họ. Điều này khiến tôi thật ngạc nhiên. Không gì bổ ích cho họ hơn những sách giáo dục. Nhưng thôi, tôi xin không làm phiền những cô em họ nữa.
Sau đó quay qua ông Bennet, Collins xin đánh cờ với ông. Ông Bennet chấp nhận lời yêu cầu này, ông thấy rằng anh ta đã xử sự khôn ngoan khi để yên cho các cô gái được tự do thưởng thức những trò giải trí vặt vãnh của họ. Bà Bennet và các con ngỏ lời xin lỗi về lối cắt ngang bất lịch sự của Lydia. Họ hứa rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa nếu Collins quay lại đọc sách tiếp. Tuy nhiên Collins cam đoan với mọi người rằng anh không có ý làm nhàm chán các cô em họ của mình và sẽ không phật lòng về hành động của Lydia. Sau đó anh ta đổi sang ngồi ở một chiếc bàn khác để chuẩn bị chơi cờ.
Chú thích:
(1) Trong xã hội Anh lúc đó, một thiếu nữ phải được giới thiệu theo đúng hình thức thủ tục xã hội trước khi cô ta có thể ra ngoài giao tiếp.