Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19390 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 36

  Khi Darcy đưa cho nàng lá thư, ngoài việc cho rằng lá thư có lẽ sẽ nhắc lại lời cầu hôn của chàng, Elizabeth thật đã không thể đoán ra nội dung của nó sẽ chứa đựng những gì. Nhưng sau khi đọc những lời mở đầu trong thư, Elizabeth trở nên nóng ruột và muốn đọc cho đến hết, lòng mang một cảm xúc nôn nao khó tả hầu như không thể xác định được. Sự kinh ngạc trước tiên của nàng là việc Darcy đã xác nhận nếu phải xin lỗi thì chàng là người nên xin lỗi. Trong cách diễn đạt, chàng đã không có lời giải thích gì thêm ngoài một sự hổ thẹn không cần che đậy. Với một thành kiến mạnh mẽ đối với tất cả những gì Darcy có thể giải thích, Elizabeth bắt đầu đọc những lời chàng kể về những chuyện đã xảy ra ở Netherfield. Vì đọc một cách quá nôn nóng, Elizabeth đã không thể lĩnh hội hết nội dung lá thư. Lại thêm vì sốt ruột muốn biết câu kế tiếp sẽ viết về chuyện gì, nên nàng đã không thể chú ý tới ý nghĩa của câu đang đọc. Elizabeth ngay lập tức đánh giá quan điểm sai lầm của Darcy về sự vô cảm của chị mình. Sự giải thích của chàng về lý do nghiêm trọng nhất khiến chàng chống đối hai người làm Elizabeth trở nên vô cùng tức giận, không còn suy xét coi chàng làm như vậy có chính đáng không. Đã vậy Elizabeth càng không hài lòng khi thấy Darcy đã không tỏ ra ăn năn về những việc chàng làm. Cách thức diễn tả của chàng không có tý gì là hối lỗi cả, nó chỉ mang đầy vẻ ngạo mạn.
    Tuy nhiên Elizabeth đã chú tâm đọc một cách từ tốn hơn khi lá thư giải thích về đề tài kế tiếp liên quan đến Wickham. Lời tường thuật của Darcy về những sự việc, nếu đúng như sự thật, sẽ đánh đổ hết tất cả những quan điểm của nàng về con người Wickham và còn vạch trần ra những quá khứ của chàng. Cảm giác của Elizabeth lúc ấy trở nên đau đớn sâu sắc. Nỗi ngạc nhiên, lo sợ và ngay cả khiếp sợ đang đè nặng lên nàng. Elizabeth mong ước nàng có thể không tin tất cả mọi thứ. Nàng tự kêu lên nhiều lần “Chuyện này hoàn toàn không có thật. Không thể nào như thế được. Đây chính là một sai lầm trắng trợn nhất.” Nhưng sau khi đọc hết lá thư, mặc dù chưa hiểu rõ hai trang cuối cùng, Elizabeth vội vã cất thư sang một bên, tự nhủ rằng nàng sẽ không quan tâm tới nó, rằng nàng sẽ không bao giờ nhìn tới nó một lần nữa.
    Elizabeth tiếp tục bước đi trong một tinh thần xáo trộn, không còn biết dựa vào đâu để giúp đầu óc mình được thanh thản. Tuy nhiên sau đó thấy rằng có làm vậy cũng vô ích, chỉ nửa phút sau nàng lại mở lá thư ra lần nữa, cố gắng trấn tĩnh lại và tự hành hạ mình đọc kỹ lại tất cả những điều có liên quan đến Wickham. Lần này Elizabeth tự kiềm chế mình để xem xét kỹ ý nghĩa của từng câu trong thư. Sự giải thích về quan hệ của Wickham với gia đình ở Pemberley hoàn toàn đúng với như những gì Wickham đã kể trước đây. Lời tường thuật về lòng tốt của cha Darcy, mặc dù lúc trước Elizabeth không rõ mức độ ra sao, nhưng tất cả đều phù hợp với những lời từ chính từ miệng Wickham đã kể. Tới đoạn đó, mỗi lời tường thuật lại đều phù hợp minh xác. Nhưng khi Elizabeth đọc tới phần nói về di chúc thì sự khác biệt về lời kể giữa hai người thật lớn. Elizabeth vẫn còn nhớ như in trong đầu những gì mà Wickham đã kể về căn nhà và chức vụ mục sư. Do đó khi so sánh với những gì Darcy đã kể, nàng thật không cách nào phân biệt được ai là người đã nói dối. Elizabeth mong những gì Wickham đã nói không phải là dối trá. Thế nhưng khi chú ý đọc đi đọc lại thật kỹ những chi tiết kể về chuyện Wickham tự rút lui ra khỏi sự đòi hỏi và điều kiện của căn nhà và chức vụ, thay vào đó nhận số tiền ba ngàn Bảng, Elizabeth buộc phải ngập ngừng do dự. Nàng bỏ lá thư xuống, cố cân nhắc mọi chuyện một cách không thiên vị và suy xét thận trọng sự đúng đắn của mỗi chi tiết. Tuy nhiên với Elizabeth, chuyện của hai bên dường như đã quá rõ ràng. Một lần nữa, nàng tiếp tục đọc nhưng mỗi dòng chữ đều như chứng minh rõ ràng cách cư xử của Darcy không phải quá xấu xa và chàng thật ra không đáng bị đổ lỗi.
    Tính phung phí và phóng đãng mà Darcy đã đắn đo ngại ngùng gán cho Wickham hoàn toàn làm Elizabeth sửng sốt. Thế nhưng nàng không thể tìm được bằng chứng nào để bác bỏ sự cáo buộc bất công này. Elizabeth chưa bao giờ nghe nói về Wickham cho đến khi chàng gia nhập quân đoàn. Nàng chỉ biết rằng chàng đã gia nhập quân đoàn qua lời khuyến khích của một thanh niên lúc họ tình cờ quen biết nhau trên thủ đô. Không ai ở Hertfordshire biết gì về cuộc sống của chàng trước đó ngoại trừ những gì chàng tự kể về chính mình. Thật ra lúc đó cho dù có thể, Elizabeth cũng không muốn hỏi han tìm hiểu về con người thật của Wickham. Khuôn mặt của chàng, giọng nói và dáng điệu của chàng đều chứng tỏ chàng là người có đức hạnh tốt. Elizabeth cố gắng tìm những tính tốt tiêu biểu của chàng, một vài nét nổi bật của sự liêm chính và lòng nhân đức của chàng. Những điểm đó có thể kéo Wickham ra khỏi lời cáo buộc của Darcy, hay ít nhất cũng có thể đền bù cho những lỗi lầm vô ý, mà theo như Darcy kể là ăn không ngồi rồi và xấu xa đê tiện liên tục trong nhiều năm. Tuy nhiên Elizabeth đã không thể nhớ ra chuyện gì đáng để cho nàng nghi ngờ. Nàng có thể hình dung ra những cử chỉ và dáng điệu đáng yêu của Wickham, nhưng không thể nhớ ra điểm tốt nào đáng kể ngoài sự tán dương chung chung thông thường từ những người trong vùng về cách giao thiệp của chàng. Sau khi ngừng lại một lúc lâu suy nghĩ, Elizabeth lại đọc lá thêm một lần nữa. Khi đọc đến đoạn nói về mưu mô của Wickham với em gái của Darcy thì Elizabeth có thể khẳng định điều đó bằng câu chuyện giữa đại tá Fitzwilliam và nàng vào buổi sáng hôm qua. Elizabeth nhớ lại lúc Fitzwilliam bày tỏ sự quan tâm về cô em họ của mình và dựa vào đó nàng tin chuyện Darcy kể là sự thật. Elizabeth đã có ý định đi hỏi Fitzwilliam ngay, nhưng sau khi suy nghĩ lại nàng cảm thấy ngượng ngùng. Sau cùng Elizabeth hoàn toàn xua đuổi đi tư tưởng này và cho rằng Darcy sẽ không bao giờ mạo hiểm đưa ra đề nghị lấy Fitzwilliam làm người làm chứng nếu như chàng không tin vào sự làm chứng của người anh em họ của mình.
    Elizabeth hoàn toàn vẫn còn nhớ những chuyện đã được nói qua trong cuộc nói chuyện giữa Wickham và nàng trong buổi tối đầu tiên gặp mặt ở nhà dượng Phillips. Nhiều câu nói của chàng vẫn còn in sâu trong tâm trí nàng. Elizabeth đột nhiên nhận ra Wickham đã không xứng đáng khi đi kể những chuyện như vậy cho một người xa lạ và nàng tự hỏi hỏi có phải mình đã bỏ sót điểm này trước kia. Elizabeth nhận ra sự khiếm nhã của Wickham khi kể về mình như cách chàng đã làm. Nàng cũng nhìn ra sự mâu thuẫn giữa những gì chàng đã nói với những gì chàng đã làm. Elizabeth nhớ rằng Wickham đã từng khoe chàng không có gì phải sợ khi đối diện với Darcy, rằng Darcy có thể phải rời khỏi vùng nhưng chàng vẫn đứng vững trên mặt đất. Thế nhưng ngay sau tuần lễ kế tiếp, chính Wickham là người đã tránh không tham dự buổi dạ vũ ở Netherfield. Elizabeth cũng nhớ lại rằng mãi cho đến khi gia đình Bingley đã rời khỏi nơi đó, Wickham đã không kể cho ai nghe về chuyện của mình ngoại trừ nàng. Thế nhưng sau khi những người kia đã đi rồi thì Wickham lại đi kể với hết tất cả mọi người, không dè dặt, không đắn đo ngại ngùng nói xấu về con người Darcy, mặc dù chàng đã cam đoan với nàng sự kính trọng người cha sẽ ngăn cản chàng không nói xấu con trai của ông ta.
    Những gì liên quan đến Wickham giờ xem ra thật là khác biệt. Thật ra việc Wickham theo đuổi cô King cũng chỉ là kết quả của một sự đào mỏ đáng ghét và tài sản xoàng xĩnh của bản thân nàng đã chứng minh đó không phải là điều Wickham mong muốn, chàng chỉ nôn nóng muốn có tiền. Thái độ của Wickham đối với Elizabeth đã thay đổi, nàng không còn là mục tiêu gì của chàng. Có lẽ trước kia chàng theo đuổi Elizabeth vì đã lầm lẫn về số tài sản của nàng, hoặc vì chàng muốn làm thỏa mãn tính kiêu căng hợm hĩnh của mình khi thấy Elizabeth đã biểu lộ tình ý với mình. Sự tranh đấu để giữ lại sự quí trọng đối với Wickham còn sót lại trong lòng Elizabeth đã ngày càng giảm đi. Trong khi tìm cách bào chữa thêm cho Darcy, Elizabeth không thể không nghĩ về Bingley lúc chàng bị Jane gạn hỏi. Trước đó từ lâu, Bingley đã khẳng định Darcy không đáng bị đổ lỗi trong câu chuyện. Trong suốt thời gian Elizabeth quen biết với Darcy và nhất là gần đây khi nàng có dịp gần gũi chàng hơn, ngoài việc chàng tỏ ra kiêu hãnh và lạnh lùng xa cách, Elizabeth chưa bao giờ thấy biểu hiện gì chứng tỏ chàng là người thiếu nguyên tắc, bất công, hay có những tính tình không tôn trọng tín ngưỡng, trái đạo đức. Trong số những người quen thân của Darcy, chàng rất được mọi người kính trọng và yêu mến, ngay cả Wickham cũng từng xác nhận chàng là người anh trai xứng đáng. Elizabeth cũng thường nghe Darcy nói về em gái mình một cách đầy trìu mến, chứng tỏ rằng chàng có thể có những đức tính tốt. Nếu như những hành động của Darcy thực sự giống như những gì Wickham đã kể thì tại sao những việc sai trái đáng ghê tởm như vậy lại có thể giấu được tất cả mọi người? Còn nữa, tình bạn giữa chàng và một người có đức tính tốt như Bingley thì thật là một điều không thể hiểu được.
    Elizabeth càng lúc càng cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Đối với cả hai, Darcy và Wickham nàng đã đều mù quáng, không công bằng, có thành kiến và ngu xuẩn đến lố bịch. Elizabeth kêu lên:
    - Ta đã hành động thật đáng khinh. Ta, người thường tự hào cho mình có nhận thức sáng suốt. Ta, người đã đặt giá trị của mình lên khả năng của bản thân, thường coi thường sự rộng lượng khoan hồng và tính vô tư không thiên vị của chị mình, chỉ biết tưởng thưởng cho sự hợm hĩnh của mình trong vô dụng hay hồ nghi đáng trách. Sự khám phá này thật là nhục nhã. Thật vậy, nó thật đáng xấu hổ. Nếu ta đã từng yêu, có lẽ ta đã không còn gì mù quáng đáng chê hơn. Nhưng không phải tình yêu mà chính sự hợm hĩnh mới là sự điên rồ dại dột của ta. Ưa thích, thiên vị, ưu đãi một người và xúc phạm, bỏ bê người kia ngay từ lúc đầu mới quen. Ta đã mang trong mình tính thiên kiến và ngu dốt không biết gì, xua đi những lý lẽ đáng ra nên được quan tâm. Thật ra cho tới bây giờ ta vẫn hoàn toàn không hiểu gì về mình.
    Từ chính bản thân mình tới Jane, từ Jane tới Bingley, những suy nghĩ của Elizabeth mau chóng theo trình tự gợi cho nàng nhớ tới sự giải thích của Darcy về chuyện của họ dường như chưa đầy đủ, do đó nàng đọc lại lần nữa. Kết quả thật khác biệt khi lá thư được đọc kỹ lại. Làm sao nàng có thể chối bỏ không công nhận sự khẳng định của chàng trong một trường hợp mà nàng đành phải cho là đúng? Chàng tuyên bố mình không hề biết tình yêu của Jane. Lúc đó Elizabeth không thể không nhớ về ý kiến của Charlotte và nàng cũng không thể phủ định lời phê bình về thái độ của Jane. Elizabeth cảm thấy tuy tình cảm của Jane có nóng bỏng thiết tha, nhưng nó đã không được nàng biểu lộ ra ngoài. Lúc nào Jane cũng mang một dáng vẻ hài lòng thỏa mãn mà không phải lúc nào cũng đi đôi với cảm giác của nàng.
    Khi đọc tới đoạn thư nhắc về những người trong gia đình của mình làm những việc thật xấu hổ và đáng trách, cảm giác của Elizabeth cực kỳ hổ thẹn. Darcy đã kể một cách rõ ràng về các chi tiết trong đêm khiêu vũ ở Netherfield, xác định tất cả những phản đối đầu tiên của chàng.
    Lời khen của Darcy dành cho Elizabeth và Jane có làm cảm giác của nàng dịu lại đôi chút, nhưng nó vẫn không thể làm nàng quên đi sự khinh khi mà những người trong gia đình nàng đã tự gây ra. Khi Elizabeth suy xét kỹ lại, nàng thấy thật ra sự thất vọng của Jane đã bị gây ra bởi việc làm của chính những ngươi thân trong gia đình. Nghĩ tới việc tiếng tăm của cả hai chị em sẽ bị thương tổn bởi những hành động không đúng đắn lịch sự của người nhà, Elizabeth cảm thấy chán nản vô cùng, vượt khỏi những gì nàng đã cảm thấy trước kia.
    Sau khi đi thơ thẩn trên đường cả đến hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ và cân nhắc lại mọi chuyện đã xảy ra, Elizabeth cảm thấy mệt mỏi và chợt nhớ ra rằng mình đã vắng nhà quá lâu, do đó nàng muốn trở về nhà ngay. Elizabeth bước vào nhà với dáng điệu vui tươi như thường lệ, quyết kiềm chế thái độ của mình cho thích hợp để nói chuyện với mọi người.


    Elizabeth được cho hay rằng hai người đàn ông ở Rosings đã đến thăm trong lúc nàng vắng mặt. Darcy chỉ ghé lại chừng vài phút để chào từ giã nhưng đại tá Fitzwilliam đã ngồi chơi ít nhất một giờ đồng hồ hy vọng Elizabeth sẽ quay trở về. Anh ta dường như muốn đi tìm Elizabeth bằng được cho đến khi gặp nàng mới thôi. Elizabeth không cảm thấy rung động khi nghĩ nàng đã không được gặp Fitzwilliam. Thật ra nàng cảm thấy vui mừng. Đại tá Fitzwilliam bây giờ không còn là mục tiêu của nàng nữa, trong đầu Elizabeth chỉ còn nghĩ về lá thư của Darcy.

<< CHƯƠNG 35 | CHƯƠNG 37 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 101

Return to top