Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19378 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 29
Kế hoạch của Collins coi như đã thành công với kết quả mọi người được mời đến nhà phu nhân Catherine. Điều chính yếu anh muốn làm là có được quyền lực để phô trương cho những người khách quý thấy sự cao quý quyền thế của người bảo trợ mình và cũng để cho thấy được sự lịch sự của phu nhân đối với vợ chồng anh. Cơ hội để Collins làm chuyện đó sắp sửa được phu nhân Catherine hạ mình ban tặng và anh không biết làm sao để tỏ lòng biết ơn. Anh nói:
  - Thú thật tôi không nên ngạc nhiên về việc Chủ Nhật này phu nhân sẽ mời chúng ta đến uống trà ở Rosings và ở lại chơi chiều hôm đó. Bằng sự hiểu biết của tôi và bằng sự niềm nở của phu nhân, lẽ ra tôi đã nên biết chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Làm sao ai có thể đoán trước sự quan tâm đến như thế? Ai có thể tưởng tượng ra rằng tất cả chúng ta sẽ được mời đến dùng bữa ở đó ngay sau khi mọi người mới đến đây?
  - “Tôi thì ít ngạc nhiên về chuyện này”, ngài William trả lời. “Địa vị xã hội của tôi đã cho phép tôi có được sự hiểu biết về cách cư xử của những người quý phái. Ở trên cung vua, những phép lịch sự tao nhã như vậy không phải bất thường”.
  Cả ngày hôm đó và nguyên buổi sáng hôm sau mọi người không nói chuyện gì khác ngoài chuyện thăm viếng Rosings. Để mọi người đừng cảm thấy choáng ngợp, Collins đã cẩn thận chỉ dẫn cho họ biết sẽ đối diện với những tình huống gì, cảnh trí của những căn phòng ra sao, sẽ có rất nhiều người hầu và một buổi ăn chiều thịnh soạn.
Khi mấy cô gái chia tay để về phòng trang điểm, Collins nói với Elizabeth:
  - Này, cô em họ, không việc gì phải ngượng ngùng về trang phục của mình. Phu nhân Catherine không bao giờ đòi hỏi chúng ta ăn mặc sang trọng như phu nhân và tiểu thư. Tôi khuyên cô chỉ nên mặc những gì trông được mắt nhất. Không có gì để phải ăn mặc sang trọng. Phu nhân Catherine sẽ không coi thường cô chỉ vì cô ăn mặc tầm thường. Phu nhân thích duy trì rõ ràng sự phân biệt về đẳng cấp.
  Trong khi bọn họ đang thay quần áo, Collins đến hai ba lần từ các cửa khác nhau nhắc họ nên nhanh chóng vì phu nhân Catherine không thích bị đợi lâu cho bữa ăn chiều của bà. Sư diễn tả kinh khủng về phu nhân và cách sống của bà đã làm Maria hoảng sợ. Maria chưa quen lắm với khách khứa xã giao và cô nghĩ đến Rosings với nhiều lo sợ, giống như cha của cô hôm ngài William được giới thiệu ở điện St. James’s vậy.
  Thời tiết hôm đó rất tốt, bọn họ đi bộ rất thoải mái chừng nửa dặm ngang qua rừng cây công viên. Mỗi vườn cây có nét đẹp và cảnh trí riêng của nó. Elizabeth cảm thấy rất thích thú. Tuy Elizabeth không đến nỗi bị những cảnh trí này làm cho say mê giống như Collins hằng mong đợi, nhưng nàng cũng cảm thấy hơi xao động khi anh ta đếm những cửa sổ nằm phía mặt tiền tòa nhà và thuật lại Nam tước Lewis De Bourgh, chồng của phu nhân Catherine, đã tốn bao nhiêu tiền để gắn kính hết mấy cửa sổ lúc mới xây.
  Khi họ bước lên những bước thang của tòa đại sảnh, mỗi giây phút trôi qua Maria lại cảm thấy tăng thêm phần sợ hãi. Ngay cả ngài William cũng tỏ ra không được bình tĩnh. Như thường lệ, Elizabeth tỏ ra rất can đảm. Nàng chưa nghe những gì về phu nhân Catherine chứng tỏ rằng bà là người có tài năng khác thường hay những ưu điểm kỳ lạ đáng kính sợ. Với nàng, sự oai vệ của phu nhân chỉ là do tiền bạc hay chức vị của bà và Elizabeth cho rằng nàng có thể đối diện với bà mà không sợ hãi và bối rối.
  Từ lối vào đại sảnh, Collins đã say mê, hào hứng chỉ cho mọi người thấy cách kiến trúc cân xứng và những đồ trang hoàng tinh xảo khéo léo trong nhà. Họ theo gót những người hầu đi ngang qua tiền sảnh tới phòng chính nơi phu nhân Catherine cùng cô con gái và bà Jenkinson đang ngồi. Phu nhân nhã nhặn đứng lên chào đón mọi người. Charlotte đã dàn xếp trước với chồng để lãnh phần giới thiệu và cô đã làm điều đó một cách rất thích hợp, không hề nói những câu xin lỗi hay cám ơn không cần thiết giống như chồng mình.
  Mặc dù đã từng đến điện St. James, ngài William vẫn hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự tráng lệ huy hoàng chung quanh mình, đến nỗi ngài chỉ có thể nghiêng đầu thật thấp chào, sau đấy ngồi xuống mà không nói được lời nào. Trong khi đó cô con gái của ngài quá sợ hãi đến nỗi mất hết cả tri giác, Maria ngồi xuống bên mép ghế của mình và không biết phải nhìn về hướng nào. Riêng Elizabeth thì cảm thấy rất tự chủ và nàng có thể quan sát ba người phụ nữ trước mặt một cách điềm tĩnh. Phu nhân Catherine là một người đàn bà cao lớn với những nét rất cứng rắn, có thể trước đây bà cũng từng là một người đẹp. Phong cách của bà khi chào đón những người khách mới tới không làm họ quên đi thân phận thấp kém của mình. Sự yên lặng của phu nhân không phải là điều kinh khủng nhưng bất cứ điều gì bà nói ra đều mang giọng mệnh lệnh, chứng tỏ sự quan trọng của bà và làm Elizabeth nghĩ ngay tới Wickham. Quan sát một cách toàn diện, Elizabeth càng tin rằng phu nhân giống như những gì Wickham đã diễn tả.
  Sau khi quan sát dáng điệu nghiêm trang và cách đi đứng của phu nhân Catherine, Elizabeth mau chóng nhận thấy sự giống nhau giữa Darcy và bà. Khi Elizabeth đưa mắt quay sang ngắm nhìn cô con gái, nàng gần như có cùng sự kinh ngạc như Maria vì tiểu thư Anne De Bourgh quá gầy và nhỏ bé, hai mẹ con không có chút nào giống nhau từ dáng dấp tới nét mặt. Cô con gái thì xanh xao bệnh hoạn, nét mặy tuy không xấu nhưng không có gì đặc biệt. Cô ta nói rất ít, ngoại trừ nói với bà Jenkinson bằng một giọng rất nhỏ. Bà Jenkinson thì không có điểm gì đáng chú ý, bà hoàn toàn chú tâm lắng nghe cô chủ nhỏ nói và chỉ lo dời tấm che nắng tới lui để nắng khỏi chiếu vào mắt của tiểu thư De Bourgh.
  Ngồi một lúc, mọi người được mời tới một trong những cửa sổ để thưởng thức cảnh trí bên ngoài. Collins làm người hướng dẫn để chỉ ra những vẻ đẹp. Phu nhân Catherine thân ái nhắc cho mọi người biết rằng quang cảnh sẽ đẹp hơn và đáng xem hơn vào mùa hè.
  Bữa ăn chiều thật thịnh soạn, tất cả những người hầu và món ăn đều đúng như những gì Collins đã diễn tả trước đó. Theo sự sắp xếp của phu nhân, Collins chọn ngồi ở chiếc ghế cuối bàn, đối với anh ta đời như vậy không còn gì hơn nữa. Collins cắt thịt ra từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa khen ngợi một cách hoạt bát tươi vui. Dĩa đồ ăn nào đưa ra cũng đều được Collins góp ý khen trước, sau đó tới ngài William. Ngài William bây giờ đã hoàn hồn để có thể lập lại theo tất cả những gì người con rể nói. Elizabeth không biết phu nhân Catherine có thể chịu đựng được những lời khen này hay không, nhưng bà dường như rất hài lòng với cách biểu hiện khâm phục quá đáng của họ và bà luôn mỉm cười rất khoan dung thân thiện. Trong bữa ăn, mọi người không nói chuyện nhiều. Elizabeth cũng muốn góp chuyện nhưng vì nàng ngồi giữa Charlotte và tiểu thư De Bourgh nên không nói được gì. Charlotte quá chăm chú lắng nghe phu nhân Catherine nói chuyện, còn tiểu thư De Bourgh thì không nói một lời trọn cả bữa ăn. Công việc chính của bà Jenkinson là chăm sóc cho tiểu thư ăn, ép cô ăn thêm những món khác nhau và sợ rằng cô ta bị khó chịu. Maria thì khỏi cần nhắc tới, cô sợ đến nỗi không dám hở môi nói gì. Những người đàn ông thì không làm gì ngoài thưởng thức những món ăn và trầm trồ khen ngợi.
  Khi những phụ nữ quay lại phòng giải trí, họ lắng nghe phu phân Catherine nói chuyện và bà đã nói không ngừng cho tới khi cà phê được mang ra. Phu nhân phát biểu ý kiến về mọi đề tài một cách rất kiên quyết và tuyên bố rằng bà chưa từng quen bị người nghe phản đối hay tranh luận về những phán đoán của mình. Phu nhân hỏi thăm chuyện gia đình Charlotte một cách tỉ mỉ. Bà chỉ bảo tường tận làm thế nào để cai quản mọi việc trong nhà, dặn dò những việc nên làm để chỉnh đốn một gia đình nhỏ như của cô. Phu nhân còn ra chỉ thị cho Charlotte phải chăm sóc đàn bò và gia súc. Elizabeth nhận thấy không chuyện gì lọt qua được sự chú ý của người đàn bà này, không gì có thể làm bà cảm thấy có quyền lực hơn những lối ra lệnh và bức chế người khác. Trong khoảng thời gian phu nhân nói chuyện với Collins, bà đưa ra những câu hỏi khác nhau để hỏi về Maria và Elizabeth, đặc biệt là về Elizabeth, người mà bà không rành lắm về quan hệ của nàng với mọi người, cũng là người mà bà cho là một cô gái đẹp và được Collins đối xử rất nhã nhặn. Phu nhân hỏi Elizabeth những câu hỏi khác nhau ở những thời điểm khác nhau, chẳng hạn như nàng có bao nhiêu chị em gái tất cả, ai lớn ai nhỏ, đã có ai sắp lập gia đình chưa, họ có đẹp không, họ đi học ở đâu, người cha làm chủ xe ngựa loại gì và tên của mẹ lúc chưa lấy chồng là gì. Elizabeth cảm thấy những câu hỏi của bà rất khó chịu và xoi mói, nhưng nàng cũng trả lời hết một cách rất điềm đạm. Phu nhân Catherine nhận xét:
  - “Theo như tôi biết tài sản của cha của cô sẽ được truyền lại cho Collins. Đối với chị Collins”, phu nhân quay sang Charlotte, “tôi rất vui cho chị. Ngoài việc đó ra, tôi không thấy có cớ gì để hưởng tài sản từ những phụ nữ trong giòng họ. Chuyện đó không đáng nghĩ tới trong gia đình ngài Lewis de Bourgh của chúng tôi. Cô có biết đàn và hát không cô Bennet?”.
  - Được một chút thôi.
  - Ô! Như vậy có dịp chúng ta nên xem cô biểu diễn. Cây đàn của chúng tôi là loại thượng hạng có lẽ không đâu sánh bằng. Cô nên thử chơi cho biết. Mấy chị em gái của cô có biết đàn và hát không?
  - Một người thôi.
  - Tại sao tất cả mấy chị em đều không học? Các cô nên học. Mấy cô con gái gia đình nhà Webb đều biết chơi đàn cả mặc dù thu nhập của cha họ không nhiều bằng cha của cô. Cô có biết vẽ không?
  - Dạ không biết một tý nào cả.
  - Cái gì, tất cả mấy chị em đều không?
  - Không một người nào.
  - Thật là lạ đời. Nhưng tôi đoán là các cô không có cơ hội. Mẹ của cô nên dẫn các cô ra tỉnh thành mỗi mùa xuân để kiếm thầy dạy.
  - Mẹ của cháu thì không phản đối nhưng cha của cháu rất ghét London.
  - Chẳng lẽ cô giáo tại gia bỏ đi rồi à?
  - Tụi cháu chưa bao giờ có cô giáo tại gia.
  - Không có cô giáo tại gia? Sao có thể như vậy được? Năm cô con gái lớn lên trong nhà mà không có được một cô giáo tại gia? Tôi chưa bao giờ nghe những điều như vậy. Mẹ của cô đúng là làm nô lệ cho sự học vấn của các cô.
  Elizabeth không thể nở một nụ cười khi nàng cố gắng bảo đảm với bà là chuyện đó không như vậy.
  - Như vậy ai dạy các cô? Ai chăm sóc cho các cô? Không có một cô giáo dạy học, các cô thật là bị bỏ bê.
  - So sánh với những gia đình khác thì có lẽ tụi cháu không bằng, đúng là bị bỏ bê, nhưng vì tụi cháu rất ham học nên điều đó cũng không sao. Chúng cháu lúc nào cũng được khuyến khích để đọc sách và nếu cần cũng được gửi đến thầy dạy. Còn đứa nào không muốn học thì thôi.
  - Ây da, nhưng có một cô giáo tại gia thì cũng đỡ hơn. Nếu tôi quen biết mẹ của cô, tôi nhất định sẽ gắng sức khuyên bà mướn một người. Tôi vẫn thường nói không có gì trau dồi học vấn bằng sự thường xuyên và kiên định dạy dỗ, làm việc đó không ai bằng một cô giáo tại gia. Thật là tuyệt vời, không biết bao nhiêu gia đình đã được tôi chỉ bày cho như vậy. Tôi luôn vui vẻ muốn giúp những người trẻ kiếm được công việc tốt. Bốn người cháu của bà Jenkinson là những cô gái giống như trong trường hợp tôi vừa nói. Mới hôm nọ đây tôi đã giới thiệu một người trẻ nữa, người này tôi chỉ được biết một cách tình cờ và gia đình mướn cô ta đã hoàn toàn hài lòng với cô ta. Chị Collins, có phải tôi kể với chị là bà Metcalfe đã nhắn lời cám ơn tôi ngày hôm qua không? Bà ta thấy rằng cô Pope là một kho tàng quý giá. Bà ta nói “Thưa phu nhân Catherine, phu nhân đã tặng cho tôi một kho báu” Trong các cô em gái của cô, có ai được cho ra ngoài giao tiếp với mọi người chưa, cô Bennet? (1)
  - Dạ hết thảy các chị em cháu, thưa phu nhân.
  - Hết thảy các chị em? Cái gì? Năm người một lần? Lạ đời. Và cô là người thứ hai trong gia đình? Mấy cô em được phép ra ngoài giao tiếp trước khi mấy chị lớn lập gia đình à? Các em gái của cô chắc là còn rất nhỏ?
- Dạ đúng, em gái nhỏ nhất của cháu chưa được mười sáu tuổi. Có lẽ nó còn quá nhỏ để làm quen với bạn bè bên ngoài. Nhưng thưa phu nhân, thật ra cháu nghĩ rằng cũng tội cho các em nếu họ không có cơ hội ra ngoài xã hội giải trí chỉ vì những chị lớn không muốn lập gia đình sớm. Người con gái sinh ra cuối cùng trong nhà có đủ quyền để hưởng thụ tuổi thanh xuân của mình như người sinh ra đầu tiên. Nếu bị giữ lại trong nhà vì mục đích như vậy, cháu nghĩ rằng nó sẽ không giúp ích gì cho tình cảm giữa chị em gái hay sự mở mang đầu óc.
  - Cô còn nhỏ mà đã dám khẳng định như vậy à? Chúa ơi, cô bao nhiêu tuổi rồi?
  - “Với ba cô em gái đã lớn khôn”, Elizabeth mỉm cười trả lời, “phu nhân khó có thể mong cháu sẽ nói ra”.
Phu nhân Catherine rất kinh ngạc vì không nhận được câu trả lời trực tiếp và Elizabeth đoán rằng nàng là nhân vật đầu tiên dám đùa giỡn với sự cao ngạo của bà.
  - Tôi đoán chắc cô không thể hơn hai mươi tuổi được, bởi vậy cô không cần phải che giấu tuổi thật của mình.
  - Cháu không phải hai mươi mốt tuổi.
  Khi những người đàn ông nhập bọn với họ và tiệc trà đã xong thì những bàn chơi bài được dọn ra. Phu nhân Catherine, ngài William và hai vợ chồng Collins ngồi xuống chơi tay tư. Tiểu thư De Bourgh chọn chơi môn bài khác, do đó hai cô gái còn lại được vinh dự giúp bà Jenkinson nhập với tiểu thư chơi cho đủ tay. Bàn chơi của họ vô cùng buồn tẻ. Hầu như không một lời nào thốt ra mà không liên quan đến trò chơi ngoại trừ khi bà Jenkinson tỏ vẻ lo lắng cho tiểu thư De Bourgh sợ cô bị quá nóng hay quá lạnh, hoặc quá nhiều hay quá ít ánh sáng. Bàn bên kia thì có nhiều chuyện để nói hơn. Phu nhân Catherine theo lệ thường bắt đầu chỉ ra những lỗi lầm của ba người trong bàn hoặc nhắc đến những giai thoại của bà. Collins thì bận rộn tán đồng tất cả những gì phu nhân nói, cám ơn bà rối rít mỗi khi anh thắng và không quên xin lỗi nếu anh ta nghĩ anh đã thắng quá nhiều. Ngài William không nói nhiều lắm. Ngài cố gắng ghi nhớ trong đầu những giai thoại và tên của những nhà quý tộc mà ngài nghe được.
   Sau khi phu nhân Catherine và cô con gái đã chán không muốn chơi nữa, những bàn chơi bài được dọn đi và phu nhân đề nghị cho xe ngựa đưa mọi người về. Collins chấp nhận một cách biết ơn, thế là phu nhân ra lệnh cho người đi chuẩn bị ngựa. Sau đó tất cả mọi người tập trung quanh lò sưởi để nghe phu nhân Catherine xác định thời tiết ngày hôm sau sẽ ra sao. Khi xe ngựa đến, họ được mời ra cửa. Lúc chia tay Collins lại không ngừng nói những lời biết ơn và ngài William không ngừng nghiêng đầu chào. Ngay sau khi bước ra khỏi cửa, Elizabeth được người anh họ hỏi ý kiến của nàng về những gì nàng đã thấy ở Rosings. Vì nể Charlotte, Elizabeth đành đưa ra những lời nhận xét tốt đẹp, nhiều hơn những gì nàng thấy là sự thật. Những lời nhận xét này làm Elizabeth cảm thấy khó chịu nhưng chúng vẫn chưa đủ làm cho Collins hài lòng và anh ta lại phải tự khen ngợi phu nhân lấy một mình.

 


Chú thích:

(1) Khi một cô gái lớn lên, trước khi được cho phép tham gia những hoạt động trong xã hội như dự tiệc hay dạ vũ, cô gái đó phải được giới thiệu ra bên ngoài theo một nghi thức xã hội.

<< CHƯƠNG 28 | CHƯƠNG 30 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 99

Return to top