Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Kiêu Hãnh Và Thành Kiến

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19383 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Kiêu Hãnh Và Thành Kiến
Jane Austen

CHƯƠNG 9
  Suốt đêm Elizabeth ở lại trong phòng chị. Buổi sáng Bingley cho một người hầu gái đến thăm hỏi. Sau đó hai người hầu của Louisa và Caroline cũng được gửi lên thăm nom. Cả hai lần Elizabeth đều trả lời rằng bệnh tình của Jane không có gì nguy hiểm. Tuy thấy chị đã đỡ hơn, Elizabeth vẫn xin được nhắn tin với gia đình ở Longbourn muốn mẹ tới thăm Jane và định trạng tình hình. Lá thư lập tức được người hầu đưa đi. Sau khi nhận được tin, bà Bennet và hai cô con gái nhỏ vội vã lên đường ngay. Họ đến Netherfield sau bữa ăn sáng. 


    Nếu Jane có gì nguy hiểm bà Bennet có lẽ sẽ rất đau lòng. Nhưng bà đã an tâm khi thấy bệnh tình con gái không mấy gì nguy ngập. Bà Bennet thật không muốn Jane bình phục ngay bởi vì sau khi hồi phục sức khỏe, có lẽ Jane sẽ phải rời Netherfield. Do đó bà không nghe lời đề nghị của con để đưa nàng về. Người thầy thuốc đến cùng lúc đó cũng đề nghị không nên để Jane ra về. Sau khi ngồi một hồi với Jane, mẹ con bà Bennet được Caroline mời xuống phòng ăn sáng. Bingley nói chàng hy vọng bà Bennet đã thấy Jane không bị cảm nặng như bà nghĩ. Bà trả lời:
    - Thưa anh, tôi nghĩ nó thật sự bị bệnh nặng. Con bé bị bệnh nặng quá, vì vậy nó không nên di chuyển lúc này. Thầy thuốc cũng nói chúng ta đừng nghĩ tới chuyện cho nó di chuyển ra khỏi phòng. Chúng tôi xin làm phiền lòng tốt của anh thêm một thời gian nữa.
    - “Di chuyển!”, Bingley kêu lên. “Thật không nên nghĩ như vậy. Em gái của cháu chắc cũng không đồng ý để Jane đi”.
    - “Thưa bà, bà cứ tin tưởng đi.” Caroline lạnh lùng nói một cách xã giao. “Jane sẽ được chăm sóc chu đáo một khi chị ấy còn ở lại đây với chúng tôi”.
    Bà Bennet thấy rất hồ hởi về lời xác nhận này. Bà nói thêm:
    - Tôi tin chắc nếu không có những người bạn tốt như vầy, tôi không biết Jane sẽ ra sao khi nó đang bị bệnh như thế này. Nó thật biết chịu đựng. Con bé lúc nào cũng dễ chịu và hiền lành như vậy. Tôi thường nói với các con không đứa nào bằng con Jane. Căn phòng này của anh đẹp quá, anh Bingley, nó hướng ra cảnh một con đường đá sỏi. Tôi không biết có căn nhà nào trong nước đẹp được bằng Netherfield không. Tôi hy vọng anh không có ý định sớm dọn đi khỏi đây mặc dù hợp đồng thuê nhà của anh rất ngắn.
    - Bất cứ việc gì tôi làm đều vội vàng hấp tấp. Bởi vậy nếu có ý định rời bỏ Netherfield, tôi sẽ đi trong vòng năm phút. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn có ý định ở lại đây.
    - “Đó chính là điều tôi nghĩ anh nên làm”, Elizabeth nói.
    - “Cô bắt đầu hiểu tôi thấu đáo rồi đấy”. Chàng nói, quay về phía nàng.
    - Ồ, đúng như vậy. Tôi hiểu anh hoàn toàn.
    - Tôi xin nhận câu nói này của cô như một lời khen tặng. Thế nhưng tôi thấy mình quả thật là đáng thương khi để người ta hiểu rõ mình như vậy.
    - Đáng tiếc nó lại là như vậy. Không nhất thiết phải theo dõi lâu lắc, ít hay nhiều một cá tính dù có sâu xa phức tạp đến đâu vẫn có thể suy đoán ra được, nó còn dễ hơn suy đoán cá tính của anh.
    - “Lizzy, nên nhớ con đang ở đâu, không nên ăn nói bừa bãi giống như ở nhà”. Bà mẹ lớn tiếng la con nhưng Bingley ngay lập tức nói tiếp:
    - Lúc trước tôi chưa biết cô là một người thích nghiên cứu về cá tính con người. Chắc nó phải là một môn học thú vị.
    - Đúng như vậy, nghiên cứu một cá tính phức tạp thì thú vị hơn hết.
    - “Thông thường vùng nông thôn không có nhiều đề tài cho môn nghiên cứu này. Nông thôn là một xã hội rất hạn hẹp và ít biến đổi”, Darcy nói.
    - Nhưng con người tự họ thay đổi rất nhiều, họ luôn có những cái mới cho ta quan sát.
    - “Đúng vậy”, bà Bennet nói lớn, cảm thấy tự ái về cách Darcy nhận xét về vùng nông thôn. “Tôi cam đoan với anh những gì mà thành phố có thì ở nông thôn cũng có”.


    Lời nói của bà làm mọi người ngỡ ngàng. Darcy chỉ biết nhìn bà một hồi rồi yên lặng quay đi. Bà Bennet cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng Darcy trong cuộc tranh luận nên tiếp tục:
    - Tôi thấy ngoài những hàng quán và nơi công cộng ra, London đâu có gì thuận lợi hơn vùng thôn quê. Ở vùng thôn quê thì thật dễ chịu hơn nhiều, phải vậy không anh Bingley?
    - “Khi ở vùng nông thôn tôi thật không muốn bỏ đi. Nhưng khi ở thành phố thì tôi cũng có cảm giác hệt như vậy. Mỗi nơi đều có những lợi điểm riêng của nó, sống ở nơi nào tôi cũng vui vẻ cả”, Bingley trả lời.
    - “Đúng như vậy. Cách suy nghĩ của anh rất đúng đắn. Nhưng anh bạn trẻ kia”, bà Bennet nhìn về phía Darcy, “thì nghĩ rằng nông thôn không ra gì cả”.
    Elizabeth cảm thấy xấu hổ cho mẹ nên vội vàng lên tiếng đính chính:
    - Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Mẹ hoàn toàn hiểu lầm anh Darcy. Anh ta chỉ nói rằng so sánh với thành phố, vùng nông thôn không có nhiều loại người khác nhau để cho ta so sánh. Mẹ phải công nhận điều đó là đúng chứ.
    - Đương nhiên con cưng, không ai nói vùng nông thôn có nhiều người. Nhưng nếu nói là không gặp được nhiều người trong vùng này thì không đúng. Mẹ đã ở những vùng rộng lớn hơn, gia đình mình đã từng dùng bữa với hai mươi bốn gia đình.
     Nể mặt Elizabeth, Bingley cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng em gái của chàng thì kém tế nhị hơn, cô hướng về phía Darcy với nụ cười châm biếm. Elizabeth cố tình muốn mẹ đổi đề tài câu chuyện nên đã đánh trống lảng quay sang hỏi bà từ hôm nàng vắng nhà tới giờ Charlotte có ghé Longbourn chơi không.
    - Có, nó có đến hôm qua cùng với cha. Ngài William thật là một người dễ thương, đúng không anh Bingley? Ngài thật là một người đàn ông hợp thời trang. Quá lịch sự và quá hiền lành, lúc nào cũng có sẵn chuyện để kể cho mọi người nghe. Đó, theo ý tôi đấy mới là người có giáo dục. Còn những người tự cho mình là nhân vật quan trọng và không bao giờ mở miệng thì thật là lầm lẫn.
    - Charlotte có dùng cơm với mẹ không?
    - Không, nó phải về. Mẹ nghĩ gia đình nó muốn nó về để làm món bánh nướng thịt bằm. Anh Bingley à, về phần tôi, tôi luôn giữ những người hầu làm việc trong nhà, con của tôi được dạy dỗ khác tụi nó và không phải làm việc. Tôi cam đoan với anh con gái gia đình Lucas là những cô gái tốt, nhưng thôi hãy để họ tự phán đoán lấy. Tôi chỉ tội nghiệp là tụi nó không được đẹp lắm. Charlotte thì rất thô xấu nhưng nó là người bạn đặc biệt của gia đình tôi.
    - Cô ta là một cô gái trẻ dễ thương.
    - Ồ! Thưa vâng, nhưng anh phải nhớ rằng nó rất xấu. Ngay chính phu nhân Lucas cũng thường nói như vậy và bà thường ganh tỵ với sắc đẹp của con Jane nhà tôi. Tôi không muốn khoe khoang con mình nhưng chắc rằng không ai đẹp hơn con Jane. Tôi không tin vào sự khách quan của mình nhưng ai cũng nói như vậy. Khi nó mới mười lăm tuổi, lúc chúng tôi đến thăm gia đình em trai tôi, có một thanh niên ở đó yêu con Jane quá đến độ em dâu của tôi đã cho rằng anh ta sẽ xin cưới con bé trước khi chúng tôi ra về. Tuy nhiên anh ta đã không làm như vậy. Có lẽ anh ta nghĩ Jane lúc đó còn nhỏ quá. Anh ta còn làm mấy bài thơ cho nó nữa, nghe thật là hay.
    - “Và sau đó tình yêu của anh ta đã chấm dứt?”, Elizabeth hỏi một cách mất bình tĩnh. “Tôi cho rằng đã có rất nhiều mối tình kết thúc giống như vậy. Tôi tự hỏi ai là người đầu tiên khám phá ra rằng thơ ca có thể giết chết tình yêu”.
    - “Tôi lại cho rằng thơ ca là thức ăn của tình yêu”, Darcy nói.
    - Với một tình yêu đẹp, vững chắc và lành mạnh thì có lẽ là như vậy. Thơ chỉ có thể nuôi lớn những tình yêu đã mạnh mẽ sẵn. Nhưng nếu đó là một tình yêu mỏng manh, nghiêng ngả, thì những câu thơ chỉ làm cho nó đói tới chết.


    Darcy chỉ mỉm cười. Không khí yên lặng khiến Elizabeth lo sợ mẹ mình sẽ tiếp tục bày tỏ thêm quan điểm của bà. Nàng muốn nói thêm nhưng không nghĩ ra được điều gì để nói. Sau một hồi yên lặng, bà Bennet bắt đầu lập lại lời cám ơn Bingley đã đối xử tốt với Jane và cũng xin lỗi đã để Elizabeth đến nhà làm phiền. Bingley đáp lời một cách rất lịch sự rằng việc cần thì chàng phải làm và chàng bắt em gái của mình nói theo y như vậy. Caroline miễn cưỡng thực hiện bổn phận nhưng lối đóng kịch của cô không có vẻ gì tử tế lắm. Dù vậy bà Bennet vẫn cảm thấy hài lòng và sau đó bà cho gọi xe ngựa tới. Từ lúc tới thăm tới giờ hai cô con gái nhỏ vẫn chỉ thì thào nói chuyện riêng với nhau. Bây giờ biết đã đến lúc ra về, cô con gái út bước tới đòi Bingley phải thực hiện lời hứa hôm chàng mới tới để tổ chức một buổi khiêu vũ tại Netherfield.

 
    Lydia là một cô gái đầy đặn, trông lớn hơn so với tuổi mười lăm của mình. Với khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn nét hóm hỉnh, cô là một trong những người con gái được mẹ yêu chuộng nhất và thường mang ra giới thiệu với bên ngoài từ lúc còn nhỏ. Cô bé có cá tính mạnh bạo, sôi nổi, không kiềm chế và tự cho mình là quan trọng. Đây chính là đặc điểm khiến các quân nhân chú ý đến cô. Sự chú ý này càng tăng thêm bởi tính tình dễ dãi của Lydia và những bữa ăn ngon ở nhà người dượng. Lydia cho rằng mình ngang hàng với Bingley nên đã không ngần ngại nhắc nhở chàng một cách đột ngột về lời chàng hứa sẽ tổ chức buổi dạ hội khiêu vũ. Câu trả lời ưng thuận của Bingley về sự đòi hỏi bất ngờ này đã làm cho bà mẹ rất vui.
- Xin cam đoan với cô tôi hoàn toàn sẵn sàng giữ lời hứa. Khi chị của cô khỏe lại, nếu cô muốn thì cứ chọn một ngày cho đêm khiêu vũ. Cô không nên nghĩ về chuyện khiêu vũ khi chị mình còn đang bệnh.
    Lydia tuyên bố cô rất thỏa mãn:
    - Ồ đương nhiên rồi, tốt hơn hết ta nên đợi cho chị Jane khỏe lại đã, lúc đó chắc chắn đại úy Carter cũng quay trở lại Meryton rồi. Sau khi anh tổ chức đêm khiêu vũ của anh xong, tôi sẽ nói bọn họ tổ chức thêm một đêm khiêu vũ khác. Tôi sẽ nói với đại tá Forster rằng thật là xấu hổ nếu anh ta không chịu tổ chức.


    Sau đó bà Bennet và hai cô con gái ra về còn Elizabeth lập tức quay trở lại phòng Jane, bỏ lại sau lưng những lời phê bình của hai chị em Bingley và Darcy dành cho những người trong gia đình nàng. Mặc dù Caroline đưa ra nhận xét dí dỏm về đôi mắt đẹp của Elizabeth, nhưng cô đã không thành công trong việc kéo Darcy tham dự với mình phê bình chỉ trích Elizabeth.

<< CHƯƠNG 8 | CHƯƠNG 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 99

Return to top